Chu Nguyên Chương – hoàng đế đẩy nhà Minh vào cuộc khủng hoảng tiền tệ
Sau khi lập ra nhà Minh, Chu Nguyên Chương cho in tiền giấy hàng loạt, khiến tiền mất giá và lạm phát tăng cao, đồng thời mở ra tục lệ đốt vàng mã thờ cúng.
Người Trung Quốc quan niệm cuộc đời con người chuyển biến từ kiếp này sang kiếp khác. Người sống thường xuyên đối thoại với người chết, cúng tế và tặng quà tổ tiên, đốt tiền vàng mã với hy vọng người chết sẽ chăm sóc và bảo vệ lợi ích cho chúng ta.
Vì hai thế giới là hình ảnh phản chiếu lẫn nhau, nên người Trung Quốc coi đốt tiền vàng mã là nghi thức thiết yếu trong thờ cúng tổ tiên, là cách đảm bảo người chết có đủ tiền tiêu xài ở thế giới bên kia.
Vàng mã phủ thiếc (trái) và Chu Nguyên Chương (phải).
Tại Trung Quốc có nhiều loại tiền vàng mã, nhưng xa xỉ nhất là xibo, hay còn gọi là giấy thiếc. Đây là loại giấy làm từ gỗ tre, được phủ lớp thiếc mỏng và chi phí sản xuất cao. Người ta thường gấp xibo thành hình móng ngựa, giống bạc thỏi thời Trung Quốc phong kiến. Do đó, đôi khi xibo còn được gọi là zhiding (giấy thỏi).
J. J. M. De Groot, chuyên gia người Hà Lan nghiên cứu về Trung Quốc, cho hay người Trung Quốc tin rằng zhiding sẽ được lửa biến thành bạc thật, đến tay người chết thông qua khói.
Giấy thiếc được sử dụng rộng rãi làm tiền tệ trong triều Minh (1368-1644) và Thanh (1644-1912). Nguồn gốc của tiền bằng giấy thiếc cũng gắn liền với Chu Nguyên Chương, người đã khởi nghĩa và sau này thành lập nhà Minh. Cuộc khởi nghĩa diễn ra gần vùng Giang Nam giàu có, hạ lưu sông Trường Giang, ngày nay gồm một phần của tỉnh Chiết Giang và Giang Tô.
Cuối thế kỷ 14, cư dân Giang Nam có phong tục cúng miếng bạc lên bàn thờ tổ tiên trong gia đình. Theo truyền thuyết, khi Chu Nguyên Chương lãnh đạo cuộc nổi dậy chống nhà Nguyên, ông đã mượn bạc từ các gia đình này để trả lương cho quân đội và hứa hẹn hoàn trả khi hòa bình. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Chu tuyên bố không thể trả nợ.
Một viên quan lập luận vì người chết đã ở thế giới bên kia nên không cần dùng bạc thật. Thiếc trở thành lựa chọn kinh tế hơn, cho phép Chu Nguyên Chương trả nợ. Ông nghe theo lời cận thần. Các gia đình không thể chống lại tân vương, không còn lựa chọn nào khác ngoài nhận lại các thỏi thiếc.
Câu chuyện phản ánh cuộc xung đột giữa người dân và chính quyền nhà Minh mới thành lập ở khu vực Giang Nam giàu có. Cuộc xung đột kết thúc bằng hàng loạt cải cách tiền tệ hỗn loạn và sự chuyển giao của cải từ người dân sang chính quyền.
Mối quan hệ của Chu Nguyên Chương và vùng Giang Nam rất phức tạp. Trong chiến dịch chống lại nhà Nguyên, Giang Nam đóng vai trò là nguồn cung cấp ngân sách chính cho quân đội. Sau khi nhà Minh thành lập, triều đình tiếp tục đánh thuế cao hơn tại khu vực này so với những vùng khác. Nhiều chuyên gia lịch sử suy đoán những quy định nghiêm khắc này bắt nguồn từ sự thù ghét cá nhân của Chu Nguyên Chương với các thương nhân Giang Nam đã ủng hộ đối thủ của ông.
Video đang HOT
Giấy thiếc gấp hình thỏi vàng dùng trong thờ cúng ở Trung Quốc.
Đánh thuế cao không phải cách duy nhất Chu Nguyên Chương làm đầy kho bạc. Từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu, ông lên kế hoạch ban hành loại tiền đồng mới. Sau khi chiến thắng, Chu Nguyên Chương ra lệnh sản xuất hàng loạt loại tiền mới trên toàn quốc. Kế hoạch lập tức thất bại, bởi không có đủ đồng để sử dụng, dù triều đình bắt người dân giao nộp tiền xu và đồ đồng. Nhà Minh chuyển sang sản xuất tiền giấy, noi theo nhà Tống (960-1179) và nhà Nguyên (1170-1368).
Về bản chất, loại tiền mới là cách để triều đình thu về lượng lớn vàng và bạc từ người dân. Quyết định này có sự tương đồng với câu chuyện Chu Nguyên Chương lấy bạc từ nơi thờ cúng tổ tiên của người dân Giang Nam và trả lại bằng các thỏi thiếc.
Bất chấp nguy cơ bị xử tử, người dân vẫn sử dụng vàng bạc. Nhà Minh sản xuất quá nhiều tiền giấy, khiến giá trị giảm mạnh và lạm phát tăng cao. 50 năm sau khi phát hành tiền giấy, giá trị giảm xuống còn 1/4 đến 1/7 mệnh giá. 100 năm sau, tiền giấy trở nên vô giá trị tới mức nhà Minh sử dụng chúng như một loại tiền vàng mã, khi hoàng đế ban thưởng hàng xấp tiền giấy làm quà tặng quan viên trong dịp Tết.
Từ nhà Tống đến nhà Nguyên và nhà Minh, cả ba triều đại Trung Quốc đều cố gắng và thất bại trong việc biến tiền giấy trở thành loại tiền có giá trị lâu dài. Zheng Jiefu, một viên quan triều Nguyên, nhận xét việc áp dụng tiền giấy thời Tống là dấu hiệu cho thấy triều đại này sắp sụp đổ.
“Tiền giấy dành cho hồn ma, không dành cho người. Sau khi người dân triều Tống bắt đầu sử dụng tiền dành cho hồn ma, vấn đề suy vong của triều đại chỉ còn là thời gian”.
Tiền giấy từ thời nhà Minh giấu trong pho tượng gỗ La Hán hơn 600 tuổi. (
Cuối cùng, tiền giấy trở thành minh chứng cho sự bất ổn. Một câu chuyện lưu truyền từ thời nhà Minh tới nay kể về một công nhân phát hiện những thỏi bạc mà anh ta kiếm được sau nhiều năm làm việc vất vả đã biến thành giấy lộn khi trở về nhà. Câu chuyện phản ánh cảm giác bất an của người dân về bất ổn tài chính.
Trớ trêu thay, tiền giấy mất giá là khởi nguồn cho việc sử dụng zhiding (giấy thỏi) trong tang lễ. Sự hỗn loạn từ cuộc cải cách tiền tệ thất bại của nhà Minh khiến người dân bắt đầu chuộng bạc hơn tiền giấy.
Khi nghĩ đến tiền giấy, người ta lập tức liên tưởng đến sự bất ổn và họ mong muốn tiền tệ trở lại giá trị thực vốn có. Khát vọng ấy chuyển sang tiền vàng mã. Họ không muốn đốt tiền giấy bình thường nữa, mà muốn tiền vàng mã được làm bằng vật liệu mô phỏng hình thức và kết cấu của bạc thật. Sở thích ấy vẫn tồn tại mạnh mẽ đến tận ngày nay.
9 lần bị 'đánh thức' trong đêm, dân làng kéo tới thì phát hiện kho báu hơn 3 nghìn tỷ
Khi dân làng đang ngủ, 9 'cơn rung chấn' liên tiếp xảy ra khiến họ phải tỉnh giấc. Nào ngờ sau khi tìm tới nơi, họ lại phát hiện ra một kho báu trị giá hàng nghìn tỷ.
Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, có một thành phố tên là Chung Tường, tuy chỉ là cấp huyện nhưng vùng đất này có rất nhiều chứng tích lịch sử. Chung Tường từng là nơi ở của 6 vị hoàng đế và luôn được đánh giá là nơi có phong thủy phù hợp để ở và chôn cất. Thành phố này có một ngôi làng nhỏ tên là Tam Xóa Hà. Trong làng có một câu chuyện lưu truyền về một vị hoàng tử đã được chôn cất ở đây và bên trong mộ của ông có vô số vàng bạc châu báu, nếu ai đào được thì sẽ phát tài.
Chính vì truyền thuyết này, nhiều nhóm trộm mộ đã tìm cách đột nhập vào nghĩa trang của làng để tìm kiếm kho báu nhưng không thành công. Năm 2004, khi người dân trong làng đang say ngủ thì bất ngờ bị "đánh thức" trong đêm. Tổng cộng có tới 9 "cơn rung chấn" lần lượt xảy ra, dân làng tuy bị giật mình nhưng chuyện tương tự đã từng xảy ra trước đây. Đây không phải lần đầu những kẻ trộm mộ dùng thuốc nổ để công phá các ngôi mộ.
Sau khi bị đánh bom liên tiếp, khu nghĩa trang đã xuất hiện đầy hố sâu đáng sợ. (Ảnh: Sohu)
Vì quá căm phẫn trước sự ngang nhiên này, dân làng đã bàn bạc cùng nhau kéo tới nghĩa trang để đánh đuổi những kẻ trộm mộ. Khi người dân làng cùng chính quyền thôn tới nơi, những kẻ trộm mộ đã cao chạy xa bay. 9 lần đánh bom liên tiếp đã khiến nghĩa trang của làng bị thiệt hại nặng nề. Trên mặt đất đầy những hố, có hố sâu tới 8m. Cuối cùng, họ quyết định liên hệ với Ban Di tích văn hóa của thành phố tới để khảo sát khu vực nghĩa trang.
Nhận được tin báo, một đội khảo cổ đã gấp rút di chuyển tới làng Tam Xóa Hà. Theo quan sát của họ, nghĩa trang của làng được xây từ thời nhà Minh, xét theo quy mô thì có lẽ là nơi chôn cất của một vị hoàng tử nào đó. Họ lập tức bắt tay vào khai quật những gì còn lại trong các hố để tránh tổn thất lớn hơn.
Các nhà khảo cổ lập tức khai quật lăng mộ được tìm thấy để tránh kẻ trộm gây thêm thiệt hại khác. (Ảnh: Sohu)
Sau khi tìm kiếm và kiểm định các đồ vật tùy táng bên trong, họ phát hiện ra nghĩa trang này là nơi chôn cất của Dĩnh Tĩnh Vương Chu Đống. Chu Đống là hoàng tử thứ 24 của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Làng Tam Xóa Hà là một trong những vùng đất được nhà vua ban thưởng cho ông cai quản.
Theo ghi chép trong sử sách, Chu Đống là một vị hoàng tử nhân đức, lấy việc quản lý quốc gia làm trọng, luôn khuyến khích người dân khai khẩn đất hoang để phát triển nông nghiệp. Dưới sự cai quản của Chu Đống, vùng đất này đã phát triển rất thịnh vượng. Chu Đống không chỉ là người đức độ, ông còn là một người thông thạo văn thơ. Chu Nguyên Chương rất coi trọng Chu Đống và thường ban thưởng hậu hĩnh cho ông.
Đây là lăng mộ của Chu Đống - con trai của hoàng đế Chu Nguyên Chương. (Ảnh: Sohu)
Chu Đống không có con trai nên đồ tùy táng chôn cùng ông trong lăng mộ nhiều vô số kể. Đội khảo cổ đã khai quật trong 40 ngày liên tục, làm việc gần 24 tiếng một ngày mới hoàn thành công việc. Kết quả là họ đã khai quật được hơn 400 di vật văn hóa. Trong đó có 2 món bảo vật vô cùng giá trị được định giá lên tới 1 tỷ NDT (hơn 3.400 tỷ đồng).
Đó là 2 chiếc bình bằng sứ Thanh Hoa chạm hoa văn rồng phượng. Mỗi chiếc bình có giá 500 triệu NDT và chúng đều được công nhận là bảo vật quốc gia. Hai bình sứ Thanh Hoa này có hai kiểu hoa văn khác nhau, một là hoa văn long vân, màu sắc đậm đà diễm lệ, có một ít đốm, nhưng hội họa hơi thô, có 4 tầng hoa văn, chủ yếu là dây leo hoa mẫu đơn cùng với rồng bốn chân, hình tượng rồng uy mãnh, có gáy nhỏ. Món còn lại là bình mai với hoa văn là bức "Tứ ái đồ", màu sắc so với bình long vân bên trên thì nhạt hơn. Hiện nay, 2 chiếc bình đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Bắc.
Ngoài các đồ tùy táng khác, các nhà khảo cổ tìm thấy 2 chiếc bình sứ Thanh Hoa quý hiếm trong lăng mộ. (Ảnh: Sohu)
Sở dĩ, 2 chiếc bình này được đánh giá cao như vậy là vì xuất xứ của chúng. Trong số các đồ gốm sứ thì nổi tiếng nhất là sứ Thanh Hoa. Sứ Thanh Hoa được bắt nguồn từ thời nhà Đường, nhưng thực sự có bước đột phá lớn là khi qua các lò nung ở thời nhà Nguyên.
Sứ Thanh Hoa bất kể là dùng chất liệu gì, hoa văn đường nét, thời gian nung hay công nghệ chế tác đều cực kỳ tinh tế. Thông qua nặn bùn, làm phôi, in phôi, vuốt phôi (làm cho đường nét phôi sắc sảo), tráng men bên trong, vẽ phôi, xoa men bên ngoài, khoét đáy cho vừa đủ, vẽ kiểu dáng đáy, tráng men đáy, bọc men vừa đủ, hoàn thành tác phẩm sứ thô, nung sứ, mở lò, ... hơn mười mấy công đoạn làm việc.
Giá của mỗi chiếc bình có giá 500 triệu NDT (hơn 1.500 tỷ đồng). (Ảnh: Sohu)
Sứ Thanh Hoa trước đây là sản phẩm gia truyền, đạt đến đỉnh cao ở giai đoạn thời Minh - Thanh, là một trong những dòng gốm sứ cao cấp và đắt tiền nhất thời đó. Nhưng từ sau cải cách, vì sự cạnh tranh giữa các lò gốm sứ cùng địa phương, kỹ thuật sản xuất gốm sứ không ngừng phát triển trong khi gốm sứ Thanh Hoa mang tính truyền thống, đơn chiếc, giá cả quá đắt đỏ, chỉ sản xuất đáp ứng một hai tầng lớp nên sứ Thanh Hoa không được sử dụng rộng rãi so với những lò gốm khác. Sứ Thanh Hoa cổ là một trong số nhiều món được các tay sành đồ cổ lùng mua. Sau này, sứ Thanh Hoa được truyền lại vào dân gian và trở thành loại gốm sứ thông dụng.
Sứ Thanh Hoa là loại sứ đắt nhất và nổi tiếng nhất của Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)
Ngoài hai món bảo vật này, các nhà khảo cổ còn tìm thấy rất nhiều đồ dùng bằng vàng, bạc và ngọc rất tinh xảo. Bên trong lăng mộ của Chu Đống, họ còn phát hiện ra một bức tường thành màu đỏ cao khoảng 38m cùng 30 gian phòng khác nhau, mỗi gian đều được bày biện rất tráng lệ tuy nhiên do bị bom mìn công phá nên nhiều chỗ đã bị phá hủy nghiêm trọng.
Ai ác bằng Chu Nguyên Chương, phát minh ra hình phạt chỉ với một tờ giấy nhưng độ tàn bạo không kém gì lăng trì Chu Nguyên Chương đã nghĩ ra loại hình phạt tàn khốc tới mức các tù nhân vừa nghe nhắc tới tên đã một mực đòi chết thay vì chịu đựng nó. Chu Nguyên Chương được biết đến là một trong những hoàng đế vĩ đại của Trung Quốc nhưng ông cũng nổi tiếng với sự độc đoán, tàn bạo của mình. Sau khi...