Chú ngựa kiện chủ cũ đòi 100.000 USD
Một chú ngựa tên Justice theo đuổi vụ kiện người chủ cũ vì bỏ bê chăm sóc, khiến Justice gầy gò ốm yếu.
Chú ngựa Justice kiện chủ cũ vì bị bỏ bê chăm sóc.
Theo ABC News, người chủ cũ Gwendolyn Vercher bỏ quên chú ngựa ở ngoài trời giữa mùa đông, khiến Justice chịu nhiều tổn thương.
Matthew Liebman, luật sư của Justice nói: “Chú ngựa khi đó ở trong tình trạng cực kỳ gầy gò, trọng lượng chỉ 136kg, dưới mức trung bình của một con ngựa. Nó còn bị tê cứng cơ thể vì nhiễm lạnh trong một thời gian dài”.
Ở thời điểm được Vercher chăm sóc, chú ngựa có tên Shadow. Vercher sau đó tìm người chủ mới, và nói rằng mình đã nêu rõ tình trạng của chú ngựa.
Vercher nói đã nộp một khoản tiền cho người chủ mới, như một thỏa thuận dàn xếp. Nhưng người chủ mới vẫn đưa vụ việc ra tòa. Luật sư Matthew Liebman được giới thiệu cho thân chủ là chú ngựa Justice.
Nếu bị tuyên có tội, người chủ cũ sẽ phải nộp số tiền bồi thường lên tới 100.000 USD. Luật sư Liebman nói việc động vật kiện con người, như trường hợp ở bang Oregon là điều bình thường.
Năm 2014, tòa án tối cao Oregon ra phán quyết, khẳng định động vật có quyền được bảo vệ tương tự như con người. Nhưng không phải vụ kiện nào liên quan đến động vật cũng thành công.
Đăng Nguyễn
Video đang HOT
Theo danviet
Yêu là chết trong lòng rất rất nhiều...
"Có những lúc tôi nhớ Người đó đến cháy cả ruột gan Và quên hết những vô tâm mà Người đó đã mang lại cho tôi Chỉ muốn chạy lại gần... Ôm chặt lấy... Và khóc òa trên đôi vai lạnh lùng!..."
Cái nắng đầu hè oi ả, tôi đã dần dần cảm nhận được tiếng ve. Những chùm phượng hồng rực cháy như những ngọn lửa hồng thiêu đốt lấy tấm thân gầy gò ốm yếu. Vì nhớ anh lại càng thêm héo mòn...
Đã có ai từng nói với bạn rằng: yêu là chết ở trong lòng một ít? Đối với tôi thì ngược lại, không phải một ít mà là rất rất nhiều... Bởi người phụ nữ không có hai cuộc đời để yêu tha thiết một người đàn ông, vậy nên khi yêu họ yêu bằng tất cả khờ dại. Có đôi khi tôi mông lung nghĩ về hạnh phúc, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của mình đang ở nơi đâu? Đúng nghĩa rằng Đối với tôi anh cũng là hạnh phúc. Còn giờ này ở ở đâu, thì thật sự tôi không còn biết nữa.
Chuyện tình yêu của hai chúng tôi kết thúc trong một ngày thật đẹp và ý nghĩa... có bánh sinh nhật, có hoa và có nến... nhưng trái tim của người yêu nhau thì chỉ có một, chỉ có mình tôi đợi chờ trong ngày tổ chức sinh nhật chung cho hai đứa.
Có ai đó đã từng nói với bạn rằng, yêu một người vô tâm còn đau đớn hơn cả yêu đơn phương một người. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Vì yêu mà hi sinh, vì yêu tuyệt vọng... nhưng những điều ngốc nghếch ấy chẳng có chi là đáng kể, vì mỗi khi ở bên cạnh anh ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vì rằng... anh là hạnh phúc trong em... vậy nên em cố gắng...
Những cơn gió mùa hè ngột ngạt... Rồi chợt bâng khuâng nghĩ về những kỷ niệm xưa cũ. ChỈ bâng khuâng thôi, cũng đủ để nước mắt rơi rồi...
Anh có nhớ mùa đông hay không? Cả anh và em đều là người tình mùa đông nhỉ? Mỗi lần gặp mặt là lại ôm nhau thật chặt, và hôn nhau thật lâu, bên nhau mà thời gian ngỡ như muốn dừng lại. Em còn nhớ như in cái cảm giác khi ôm anh qua một lớp áo dầy, em đã nói với anh rằng em rất thích được như thế. Cảm giác ấm áp và gần gũi... yêu và tràn ngập tình yêu.
Anh có nhớ lời hẹn hò lên rừng hay xuống biển, được nắm tay nhau dưới ánh mặt trời, cùng nhau một đêm thức trọn... Anh có còn nhớ hay không?
Chúng ta đã từng hát cho nhau nghe chưa, mà sao chẳng có một bài hát chung để khi chia tay còn nhớ đến...?
Ngày cuối cùng... chúng tôi chia tay mà chẳng được gặp nhau. Vì anh quá vô tâm còn tôi thì quá tham lam và ích kỷ. Sau những tất cả những lời cay đắng có khi nào anh nghe thấy tiếng khóc của trái tim?
Tôi đã thực sự buông tay vì không thể yêu sự vô tâm của Anhthêm nữa. Cũng không thể nào để Anh mệt mỏi vì tôi nữa. Là tốt cho cả hai...Phải! chắc sẽ tốt cho cả hai...
Từ dạo ấy, Người đó và tôi...đường ai nấy đi, chẳng lời từ biệt...
Vậy nên...Có những lúc tôi nhớ Người đó đến cháy cả ruột gan
Và quên hết những vô tâm mà Người đó đã mang lại cho tôi
Chỉ muốn chạy lại gần...
Ôm chặt lấy...
Và khóc òa trên đôi vai lạnh lùng!
Tôi biết mình, thật yếu đuối...
Vì yêu nên buông...
Vì đau nên buông...
Anh có nghe không, là tiếng ve.
Chúng ta đã yêu nhau được một mùa,
Sangg mùa mới nó chợt biến thành kỷ niệm,
Kỷ niệm là mãi mãi, anh cũng là mãi mãi trong em!
- Nhớ Anh -
Mộc Lan