Chợt tỉnh cơn mơ
Chị ngắm nhìn anh, người mà chị yêu thương nhất trong cuộc đời mình. Gương mặt ấy, ánh nhìn lo lắng, sự luống cuống chứa đựng những xót xa ấy đều là chân thật, nhưng sao chị lại thấy lòng mình đau nhói.
Chị mỏi mệt nhổm người dậy khỏi giường. Đồng hồ đã chỉ hơn 4 giờ chiều. Chị giật mình nhận ra đã nằm mê mệt cả nửa ngày trời mà chẳng có hạt cơm nào vào bụng. Nhưng chị không thấy đói. Cái cảm giác buồn chán lại xuất hiện, vẹn nguyên và đầy ứ nơi cổ họng nghèn nghẹn. Chị khóc, tủi hờn và đau đớn…
Cơn mưa rào bất chợt ào xuống làm chị ngưng lại dòng suy nghĩ đang chảy tràn trong đầu. Chị đứng dậy, bước ra khoảng sân rộng. Chân trần, chị đứng dưới mưa. Đầu tóc thân thể ướt đầm, nhưng lạ thay chị không còn khóc nữa, thay vào đó chị bắt đầu cười thành tràng, nghe man dại. Chị mải miết trong mưa, không biết anh đã về và đang nhìn chị, lòng anh cũng đau như cắt.
Chị ngắm nhìn anh, người mà chị yêu thương nhất trong cuộc đời mình, trong khi anh lo lắng thúc giục chị thay quần áo, chạy qua chạy, hết lấy khăn lại lấy máy sấy, anh choàng chiếc khăn bông to qua người chị, sấy tóc cho chị và kéo chị về phía anh, ủ ấm cho chị bằng hơi ấm của mình. Gương mặt ấy, ánh nhìn lo lắng, sự luống cuống chứa đựng những xót xa ấy đều là chân thật, nhưng sao chị lại thấy lòng mình đau nhói. Chị lặng im trong lòng anh như thường lệ. Chị nghe tiếng thở dài não nuột của chồng, và lắng nghe từng nhịp đập của trái tim mình đang giật giật như nấc nghẹn, chị chưa đủ can đảm để thốt lên những điều chị muốn.
Từ ngày cưới đến giờ đã hơn 1 năm, anh vẫn thế, quá tốt bụng, thương quý chị và đối xử chẳng có gì đáng để chị phải ca cẩm. Mọi người xung quanh luôn nói chị may mắn. Ngày đầu tiên về ra mắt, chị đã thở phào thấy mình may mắn thật. Cả gia đình chồng đều yêu thương chị như con gái ruột trong nhà. Chị nhớ mẹ chồng từng nắm chặt bàn tay chị trong bàn tay gầy guộc của bà đầy trìu mến: “Con trai mẹ là đứa tốt tính, phải cái nhút nhát nên đến tận bây giờ mới có người yêu là con đấy”. Chị đã đỏ mặt nhìn anh thẹn thùng.
Video đang HOT
Nhưng giờ thì… chao ôi, chị muốn vứt quách đi cái may mắn mình đang có, bởi trong sâu thẳm tâm hồn, chị biết chị đã vỡ mộng, kể từ sau ngày cưới anh. Đêm tân hôn với chị giống như một vết đen trong quá khứ, nhưng nó vẫn ăn mòn tâm hồn và cả thể xác của chị cho đến tận bây giờ. Chị đã ngỡ ngàng khi đang nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của chồng, thì anh thủ thỉ đầy ân hận “Em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Anh phải thú nhận một chuyện sẽ làm em đau lòng, nhưng giờ thì anh biết anh không yêu em…”. Chị hốt hoảng ngồi bật dậy, mặt đối mặt, chị nhìn sâu vào đôi mắt đang long lanh xúc động của chồng: “Anh đang nói gì thế, em không hiểu, chẳng lẽ anh yêu người nào khác…”. Anh lắc đầu nhăn nhó “Không, anh chẳng có ai cả. Anh không yêu em, cũng không yêu bất kỳ một người phụ nữ nào, chuyện không như em nghĩ”. Chị đã nuốt ực cú sốc đầu tiên, chị nhìn quanh, tìm cho mình một chỗ ngồi thật vững, dựa lưng vào tường và ôm chiếc gối trước ngực, trống ngực chị đập thình thịch theo từng lời thú nhận của chồng.
Thời thanh niên, anh bắt đầu cảm nhận cái khang khác nảy nở trong mình. Anh bẽ bàng kiểm chứng và nhận ra mình không hề có tình cảm với người khác giới, không hề giống bạn bè cùng trang lứa. Càng lo sợ, anh càng cố yêu để không thấy mình khác biệt. Rồi sau này, khi gặp chị, có lẽ do đã quá thất vọng sau bao cuộc yêu không thành khác, anh đã tự lừa phỉnh mình rằng anh yêu chị. Và anh đã cưới chị để chứng minh anh hoàn toàn có khả năng giống bao người đàn ông khác. Đêm tân hôn đẹp như trong mộng của chị chợt vỡ òa như bong bóng xà phòng.
Gần 1 năm, chị đã sống dở chết dở trong cái cảnh vợ chồng trớ trêu như thế. Cái mong ước có một đứa con mãi mãi là một mơ ước xa xôi. Bởi sau đêm vợ chồng đầu tiên ấy, anh chưa lần nào đủ can đảm gần gũi chị, cũng như chị không bao giờ cho phép mình tiếp nhận lại anh. Nhưng cái sĩ diện quá cao của chị vẫn không cho phép chị làm đổ vỡ bất kỳ thứ gì. Chị đã giấu giếm cái sự thật đó giúp anh. Không một ai hay biết về nỗi đau trong lòng chị. Chị “ưu ái” dành nó cho riêng mình, cũng như anh đã “ưu ái” dâng tặng tình yêu không có thực cho chị, trong chị luôn thường trực nỗi xót xa và sự chịu đựng.
Anh vẫn ấp ôm chị trong vòng tay lực lưỡng của mình, vẫn xoa đầu, vân vê tóc chị mỗi khi chị buồn chán, nhưng sao anh chẳng thể nào yêu chị! Chị muốn gào thét hỏi anh như thế để giải tỏa nỗi bức xúc của mình, nhưng chị không thốt nên lời. Chị trách anh đã không thể cho chị điều chị mong muốn, trách anh nỡ lừa dối để lỡ làng một đời của chị và chị ước giá anh đừng tốt với chị như thế, thì biết đâu chị đã đủ dũng khí để rời xa anh mãi mãi…
Chị nuốt nước mắt đang rơm rớm, đứng dậy vào phòng ngủ thay đồ để chuẩn bị đi làm. Mở cửa tủ, chị sững sờ thấy ngăn quần áo của anh trống không. Chị kéo ngăn tủ treo bên cạnh, chỉ còn lại toàn quần áo của chị. Chị nhìn quanh vội vã, và khựng lại nơi bàn phấn. Chị chạy tới, vồ lấy bức thư nhòe nhoẹt nét chữ của chồng. Chị biết rằng anh đã khóc. Anh đã gói ghém đồ đạc và ra đi, anh giải thoát chị khỏi cuộc hôn nhân đầy đau khổ vì biết chị không có đủ sự can đảm để dứt bỏ nó.
Không ít lần chị đã nghĩ đến khoảnh khắc này, nhưng sao giờ chị lại thấy lòng mình trống rỗng. Chị sắp xếp hết quần áo vào cái vali lớn còn lại. Chị mỉm cười cay đắng thấy cả hai người đều có suy nghĩ giống nhau đến thế. Mỗi người đã tự chuẩn bị sẵn vali cho mình, nhưng anh là người dũng cảm ra đi trước. Chị nhìn lại căn nhà một lần cuối cùng rồi bước đi không quay đầu lại. Chị nhìn xuống con đường chị đang đi, lòng bỗng dưng tự hỏi không biết có bước chân nào trùng lặp với anh không… rồi giật mình thảng thốt, tự nhủ lòng đừng lưu luyến gì khi đã bước cả hai chân ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không biết rằng mình lại yêu anh nhiều đến thế!
Anh đi rồi, nơi này trở nên thênh thang biết nhường nào. Lòng em bâng khuâng trống trải biết bao anh có hay?
Anh yêu dấu! Em muốn gọi anh một lần thật lòng như vậy. Một mình lặng lẽ trong bóng đêm và ngoài kia là những cơn mưa hối hả thi nhau trút xuống, em không biết rằng lòng mình lại se sắt đến vậy. Anh đi rồi, nơi này trở nên thênh thang biết nhường nào. Lòng em bâng khuâng trống trải biết bao anh có hay? Những con phố mà em và anh đã cùng nhau đi cũng trở nên im lìm và không biết đến khi nào em lại được ngửi mùi thơm dịu nhẹ của những chùm hoa sữa như trước nữa. Khi anh nói anh đã không còn ở đây nữa em đã bật khóc, chẳng hiểu sao lúc đó em khóc như một đứa con nít. Những giọt nước mắt cứ thi nhau đều đặn rớt xuống mà em chẳng hiểu tại sao.
Khóc cho em hay khóc cho tình cảm còn dang dở? Anh đã nói biết bao nhiêu rằng anh yêu em và sẽ làm cho em tất cả, em cũng cứ tin đó là sự thật và tự cho mình cái quyền đòi hỏi ở anh bất cứ cái gì em muốn. Thế nhưng có phải em quá ích kỷ không anh? Em không cho đi cái gì mà cứ muốn nhận lại thật nhiều, cứ muốn được yêu được an ủi mà không nghĩ cho anh. Những ngày qua em cũng thật mệt mỏi anh ạ. Em chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối và mất hết lý trí đến thế. Tình cảm đi một lối và lý trí lại dẫn em rẽ sang một nẻo, nơi mà em sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được anh nữa. Sao em lại như thế chứ, sao cứ tự mang những thương đau lại cho mình như vậy? Em cứ tự hỏi mình tại sao mà không bao giờ có câu trả lời cả, vì tình cảm em dành cho anh chẳng có thể gọi thành tên. Em không dám nghĩ rằng mình đã yêu anh và cũng không biết tình yêu ấy lớn dần lên tự khi nào. Có lẽ anh cũng biết và cảm nhận được điều đó nhưng em chưa một lần dám thật lòng với anh, chỉ đến khi anh không còn bên cạnh em nữa em mới vỡ òa và nhận ra tất cả bấy lâu nay là sự thật.
Anh à, sẽ chẳng còn có ai để em dựa vào những lúc em cô đơn trống trải nữa, em cũng sẽ không tìm một người nào để thay thế anh đâu. Với em anh thật đặc biệt và sẽ không có ai đặc biệt như vậy nữa. Nhớ lại những ngày đầu khi anh bày tỏ tình cảm của mình cho em biết, em đã nghĩ mình phải làm gì đây để anh không buồn, và nói thật lúc đó em cũng nghĩ em sẽ chẳng bao giờ để ý đến anh đâu vì em không thể làm được điều đó. Em có thể gạt tình cảm sang một bên để làm một điều đúng đắn, để không bao giờ mang tiếng là kẻ phụ tình, nhưng có ngờ đâu rằng để làm được điều đó thật sự rất khó khăn. Nhưng em đã cố gắng, luôn rất cố gắng và cuối cùng anh cũng giúp em làm được điều đó.
Lòng em bâng khuâng trống trải biết bao anh có hay? (Ảnh minh họa)
Em hy vọng anh sẽ luôn được hạnh phúc, cái hạnh phúc viên mãn mà em không mang lại cho anh được. Dù ở bất cứ nơi đâu chỉ xin anh một điều nhỏ nhoi này thôi có được không anh? Mỗi khi mưa xuống hãy nhớ về em, hãy dành cho em một vị trí nhỏ thôi trong trái tim anh. Mưa luôn làm con người ta cảm thấy xé lòng, nỗi cô đơn như nhân lên gấp bội và nỗi nhớ da diết như cồn cào biết bao. Em sẽ nhớ về anh, sẽ mãi mãi trân trọng anh như lúc ban đầu anh ạ. Yêu và được yêu luôn mang lại thật nhiều hạnh phúc và cũng không ít nước mắt cùng những vết thương. Không biết có khi nào anh đọc được những lời này của em không nhỉ? Hy vọng anh sẽ nhận ra đó là em, là cô gái bướng bỉnh trẻ con ngày nào anh hay chở đi lang thang dọc những con phố mà không biết sẽ đi về đâu.
Ngốc à, em yêu anh nhiều lắm đó nhưng em không thể nuôi dưỡng tình cảm này được. Cái gì cũng có cho nó riêng một giới hạn, em không thể tham lam muốn chiếm hữu anh mãi như vậy được. Em sẽ buông tay anh ra, để anh ra đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, em sẽ cầu nguyện cho anh được hạnh phúc. Nụ hôn đầu tiên, cái ôm ghì thật chặt ấy anh còn nhớ không? Em chẳng bao giờ dám nghĩ chúng ta lại có thể có kỷ niệm đó nhưng rồi nó đúng là đã xảy ra. Đó là sự thật, sự thật mà em rất muốn quên đi nhưng không sao quên được. Trước giờ em luôn nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em chỉ là sự đùa cợt, chỉ là anh muốn tán tỉnh cho vui mà thôi. Thế nhưng em đã vô tình làm anh tổn thương bởi cái ý nghĩ ấy phải không? Cho em xin lỗi nhé anh, xin lỗi vì đã giữ anh ở bên em lâu như vậy, xin lỗi anh vì đã khư khư giữ lấy anh cho riêng mình, xin lỗi vì em luôn là đứa phiền hà lắm chuyện.
Có khi nào em lại được nghe ai gọi "Nhóc ơi" nữa không nhỉ? Em biết mình sẽ chẳng còn có cơ hội gặp lại anh nữa, và nếu có chắc em cũng chọn cách không gặp anh nữa đâu. Em không muốn một lần nữa phải cố gắng quên anh đi như bây giờ. Để yêu một người thật là khó nhưng có lẽ để quên đi một người còn khó hơn rất nhiều. Em biết bây giờ em đang cố gắng và mong rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương. Em cầu chúc cho anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu! Chỉ mong anh hãy hiểu rằng, tất cả những gì em đã không mang lại cho anh đó là vì em muốn anh mãi mãi nhớ về em, tôn trọng em và em không muốn mình giống bất cứ người con gái nào trong cuộc đời anh cả.
Vĩnh biệt anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Băng qua cơn mơ Cuối cùng, sau những ngày dài lang bạt, anh cũng dừng lại bên bậc cửa, giơ tay bấm chuông và mỉm cười trước ngôi nhà của chính mình. Cùng lúc ấy, cô lên chuyến tàu đi vào miền Nam, tạm biệt cái rét cắt da của mùa đông miền Bắc... Cô đã từng yêu anh đơn phương suốt mấy năm cấp III và...