Chợt nhận ra tôi vẫn còn thương em
Giữa hàng trăm con người xa lạ, tôi chợt nhìn thấy em. Cô gái tôi từng quen đi ngược chiều dòng người vội vã, đôi chân nhỏ nhắn sải từng bước dài.
Em từng nói, giữa hàng ngàn người xa lạ, chỉ cần tình yêu đủ sâu sắc, em sẽ tìm thấy tôi trong khoảnh khắc đầu tiên. Tôi nói đùa đó là thần giao cách cảm. Giờ đây, tôi đang ngoái theo từng bước chân em vội vã, còn em đã không còn cảm nhận được sự hiện diện nữa rồi. Tình yêu tan vỡ, giữa tôi và em là rào cản. Rào cản ấy đã làm em hết thương tôi?
***
Người ta thường bảo đàn ông là giống loài vô cảm. Trong một cuộc tình tan vỡ, người phụ nữ càng day dứt, đau khổ bao nhiêu thì người đàn ông lại mau quên bấy nhiêu. Chưa từng có ai kiểm chứng, nhưng tôi cũng như ngầm thừa nhận suy nghĩ đó.
Chia tay em được một thời gian, tôi vui vẻ, khoan khoái. Có lẽ việc thêm hay bớt một mối quan hệ không làm cuộc sống của tôi thay đổi quá nhiều, chỉ là đôi lúc cảm thấy trống vắng một chút vì thiếu em. Nhưng cảm giác đó lại qua đi sớm thôi vì cuộc sống của một người đàn ông trưởng thành có ti tỉ trò vui cuốn hút tôi. Tôi quên em như quên một bữa ăn trong ngày, như quên một bản tình ca đã cũ. Nhưng quên một bữa cơm, cái bụng của chúng ta sẽ réo lên nhắc nhở. Giai điệu nhạc xưa cũ cất lên lại gợi nỗi nhớ bâng khuâng. Em đối với tôi có lẽ là vậy. Không gặp lại sẽ chẳng nhớ nhung mấy, nhưng nhìn thấy em rồi, tôi chợt nhận ra mình vẫn thương em thật nhiều.
Chiều Hà Nội, chuyến xe buýt chở tôi qua hàng loạt những khu phố quen tấp nập người qua lại. Giữa hàng trăm con người xa lạ, tôi chợt nhìn thấy em. Cô gái tôi từng quen đi ngược chiều dòng người vội vã, đôi chân nhỏ nhắn sải từng bước dài. Em từng nói, giữa hàng ngàn người xa lạ, chỉ cần tình yêu đủ sâu sắc, em sẽ tìm thấy tôi trong khoảnh khắc đầu tiên. Tôi nói đùa đó là thần giao cách cảm. Giờ đây, tôi đang ngoái theo từng bước chân em vội vã, còn em đã không còn cảm nhận được sự hiện diện nữa rồi. Tình yêu tan vỡ, giữa tôi và em là rào cản. Rào cản ấy đã làm em hết thương tôi?
Nhưng tôi vẫn còn thương em – thương thật nhiều. Cuộc vui khỏa lấp trống vắng trong lòng tôi, bận rộn lấn át suy tư trong tôi; để tôi cứ ngỡ mình đã quên em. Tôi nhẩm tính, thời gian đã qua, đã mấy lần tôi chợt nhớ đến em? Đầu ngón tay tôi không hề đếm được, vì tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh. Tôi vô tâm với một cuộc tình đã qua; tôi và em chỉ là một người qua đường không hơn không kém. Bạn bè nhắc đến em, tôi cười xòa coi em là người đã cũ. Nhưng tại lúc này, những kỉ niệm lại thay nhau ùa về trong hồi ức khi tôi chợt nhìn thấy em.
Video đang HOT
Niềm vui, nỗi buồn cùng nhau sẻ chia. Những cuộc cãi vã nảy lửa. Tôi và em đã từng trải qua những tháng ngày như thế. Vậy mà lật lại từng trang hồi ức, tôi thấy chúng vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua. Em hy sinh cho tôi thật nhiều, tôi lại làm tổn thương em gấp bội. Tôi ích kỉ, tôi ghen tuông. Có lẽ chính tôi đẩy mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta xuống bờ vực thẳm. Chỉ là bây giờ tôi mới nhận ra – đã quá muộn màng.
Em bây giờ là người con gái của sự tự do. Bước chân em nhẹ nhàng thanh thoát, nụ cười em dịu dàng hồn nhiên. Em ngày xưa cũng thế, còn tôi lại là kẻ nhẫn tâm tắt đi màu nắng trong đôi mắt em, để em không còn thích cười khi nhìn thấy tôi hay khiến em âm thầm rơi lệ. Những điều tôi chưa từng thấy trong quá khứ như có một phép màu làm phơi bày ngay thực tại. Lúc này tôi mới thấy thương em…
Đàn ông là một giống loài vô cảm. Đến bây giờ tôi đã thấm thía điều đó. Nhưng sự vô cảm không phải là vì nhanh chóng quên đi người con gái họ đã từng yêu sâu sắc mà là vì họ không hề quan tâm tới cảm xúc của cô gái đó khi còn bên nhau. Tôi đã từng thương em, nhưng lại coi em như một vật sở hữu. Giá mà tôi nhận ra mình thương em vì em đã cho tôi thật nhiều. Nhưng cái “giá mà” từ khát khao tận sâu trong đáy lòng không đủ mạnh mẽ làm bánh xe thời gian quay ngược. Giữa dòng người tấp nập, em và tôi lướt qua nhau trên hai đường thẳng song song. Tôi ngoái nhìn em như muốn tạo một đường gấp khúc, nhưng bước chân em nhanh dần để lại tôi trong những suy tư thầm lặng.
Chợt nhận ra… tôi vẫn còn thương em!
Kỳ Ca
Theo blogradio.vn
Trời ơi! Đến bao giờ thì chồng tôi mới chịu lớn đây?
Nhiêu khi tôi tự hỏi đến khi nào thì chồng tôi mới quyết định được mọi việc như một người đàn ông trưởng thành thực sự. Đến bao giờ thì chồng tôi mới chịu lớn?
Nhà có một anh con trai 4 tuổi - ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng Mẹ, và cũng có cả một "anh con trai" mang tên "Chồng" cũng ngoan ngoãn và cái gì cũng "Mẹ Chồng" thêm cả Chị chồng. Quả thật là nản vô cùng.
Hai vợ chồng lấy nhau bằng tuổi và lấy nhau lúc muộn muộn nghĩa là đều có công việc ổn định và thu nhập ổn định. Rồi cũng phải vài ba năm mới có em bé. Những tưởng với tầm tuổi ấy, thời gian ở với nhau trước khi có con cũng nhiều thì chồng chín chắn trưởng thành hơn, ra dáng làm Bố, là trụ cột gia đình nhưng ai dè sự đời không như mơ.
Anh chồng từ hồi chưa kết hôn đã có thói quen cái gì cũng về kể với mẹ và chị chồng. Anh chồng được nuôi dưỡng trong một gia đình quá tình cảm, mẹ và chị có thói quen kể lể cho nhau nghe từ những việc bé tí tí trong cuộc sống đến những việc to tát như công việc, sự nghiệp của con trai, con gái mình. Chị chồng lấy chồng lại ở cùng bố mẹ đẻ càng có điều kiện xem xét cuộc sống riêng tư của em mình. Bà chị nhiều khi quyền còn to hơn cả bà mẹ. Anh con giai trước khi lấy vợ quen ỷ lại chị. Sau khi lấy vợ vẫn giữ thói quen đó.
Nhà có một anh con trai 4 tuổi - ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng Mẹ, và cũng có cả một "anh con trai" mang tên "Chồng" cũng ngoan ngoãn và cái gì cũng "Mẹ Chồng". (ảnh minh họa)
Vợ chồng về ở với nhau, ban đầu vợ còn chưa quen với việc mẹ chồng chị chồng can thiệp. Chỉ thấy gợn gợn vụ chồng nhắc gì vợ hay cáu vợ đều có đệm một loạt từ vựng như: "Chị bảo..", "Mẹ bảo...". Sau phát hiện ra chồng mình có gì cũng về kể. Từ chuyện công việc, chuyện mua sắm cái đồ dùng trong nhà, chuyện mua bảo hiểm của vợ...đến cả chuyện con cái sinh hoạt vợ chồng thời chưa có con. Rồi thì, mẹ chồng gọi điện bóng gió những gì bà không hài lòng. Chị chồng thì lên giọng "Bọn mày còn trẻ chưa hiểu chuyện". Trong khi cả hai vợ chồng đều đã đầu ba chứ ít ỏi gì. Có bữa, chồng còn đem cả chuyện gia đình nhà vợ về kể với nhà mình. Bữa đó, vợ nổi điên tam bành. Hai vợ chồng giận nhau cả tuần. Giậ thế, chồng ôm túi về ở với bố mẹ mình. Coi chả có chuyện gì. Vợ đã suýt nghĩ đến chuyện bỏ chồng.
Rồi thì đến lúc có em bé. Chuyện lại càng to. Chồng nhất nhất nghe lời chị và mẹ. Lời Chị và Mẹ là thánh chỉ trong nuôi và chăm em. Vợ không có quyền. Và vì có chị và mẹ, chồng như chưa đến lúc chín muồi để làm bố. Vợ đi đẻ, chồng ngủ cả đêm. Vợ nhờ chồng dìu toilet. Mẹ chồng bảo "Để yên cho nó nghỉ". Trong khi, vợ bị cơn co đau tưởng muốn chết. Tắc sữa không về. Em bé bé bỏng càng nuôi càng hay ốm. Vợ suốt ngày ở nhà trông bé, chưa có kinh nghiệm, không có sữa, stress. Chồng vô tư đi làm rồi đi gặp bạn bè, đi ăn nhậu, đi sinh nhật. Đêm về sang giường khác ngủ vì bị em bé làm phiền. Cả 3 năm nuôi con, chồng chưa biết đến việc cho được con ăn một bữa. Tự mình trông được con một tối. Vợ có việc bận thì "Bà Nội" với "Bác".Cả thời gian ở cữ của vợ, chồng gắn liền với cái máy điện thoại và game nhiều hơn là chăm con. Đến lúc vợ đi làm, con được 4 tuổi, nếp sinh hoạt của chồng cũng chẳng thay đổi nhiều. Vẫn như giai độc thân chưa gia đình, chỉ bạn bè, chơi game và "nhờ mẹ và chị". Vợ nhiều lúc lại muốn bỏ "bố của con mình" lần hai.
Chồng nhất nhất nghe lời chị và mẹ. Lời Chị và Mẹ là thánh chỉ trong nuôi và chăm em. Vợ không có quyền. (ảnh minh họa)
Tiền chồng kiếm được, quen thói quen đưa cho mẹ giữ từ khi chưa có gia đình. Đến lúc có gia đình, mẹ chồng vẫn giữ. Vợ ý kiến quy về một mối, độc lập tài chính. Chồng "thỏ thẻ" với mẹ, Mẹ chồng lại nạt con dâu: "Chúng mày trẻ không biết giữ tiền. Mày lo mẹ lấy tiền của chúng mày à". Thôi thế là vợ làm được bao nhiêu để dành ra lo cho thân và lo cho con.
Vợ nghĩ chắc muốn sống lâu dài đến cuối cuộc đời với nhau thì có lẽ vợ sẽ không nói nhiều với chồng, tự mình lo cho mình và con, độc lập về kinh tế. Còn thì chồng chỉ có danh nghĩa mà thôi. Và...chắc vài ba năm nữa, vợ cũng không còn quan tâm đến việc "Chồng mình có lớn được hay không?" nữa rồi.
Theo afamily.vn
Nếu nàng làm những điều này thì cô ấy là một nửa hoàn hảo, chàng chớ dại để tuột mất khỏi tay Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đã có cô bạn gái tuyệt vời. 1. Cô ấy tin vào bạn có khả năng để làm những điều tuyệt vời Nếu cô ấy không bao giờ thương hại và không bao giờ làm làm tổn hại đến bạn thì cô ấy chắc chắn là một cô gái tốt nhất rồi. Cô ấy...