Chợt nhận ra mình chẳng là gì của người ta cả!
Có phải tớ ngu ngốc lắm không khi một mực quan tâm cậu, không đòi hỏi, không “thù lao”, không hòng mong ước gì hơn ngoài nụ cười mỗi ngày cậu dành cho tớ, thế nhưng nhiều lúc thứ tớ nhận lại từ cậu là sự mỏi mệt, chán chường hay ánh mắt vô hồn. Tớ đau lắm!
Với cậu, có lẽ tớ chỉ là người bạn thân không hơn không kém nhỉ? Là thằng bạn mà đèo cậu đi học mỗi ngày, ngồi nghe cậu ca thán đủ trăm chuyện trên đời, trong lớp học, là đứa mà cậu kéo lê đi ăn hàng vặt sau giờ học tan ca… Là đứa hiểu cậu chỉ sau… sau mẹ cậu mà thôi.
Nhưng cậu ngốc lắm, tớ xem cậu hơn là một người bạn thân, nói sao nhỉ để cậu hiểu đây, là một người yêu? À không, là một người mà tớ sẵn sàng bên cạnh, bảo vệ và chở che cho cậu. Có bao giờ trong phút giây buồn lặng nào đó cậu nghĩ về tớ, dù chỉ một chút không?
Ngày hôm qua tớ và cậu đã xảy ra chuyện, tớ đang ngồi đây – nơi mà hai đứa ta từng lất vất đi dạo nghe sóng vỗ, nghe biển gọi, nghe bờ cát dài ngái ngủ nằm lim dim đôi mắt thở nhẹ nhàng sau một ngày dài làm việc mệt mỏi – nhưng chỉ có một mình thôi.
Tớ đang ở đây còn cậu thì không. Xa cách quá chừng.
Chợt nhận ra mình chẳng là gì của người ta cả!
Ngày hôm qua cậu cãi nhau với anh ấy. Là hắn ta luôn vô tâm, hắn hờ hững bỏ mặc cậu những buổi chiều mưa qua phố, mặc cậu co ro một mình để đến lúc lạnh quá mới chịu nhấc máy gọi điện cho tớ qua đón, khi đó người cậu đã như một con chuột nhắt ướt rũ. Hắn chưa bao giờ yêu cậu thật lòng, hắn chỉ lợi dụng cậu, xem cậu như một con búp bê biết nói để thoả mãn những thú vui điên cuồng, ngạo mạn của hắn.
Video đang HOT
Tớ đã nhiều lần khuyên bảo cậu, nhưng rồi có lẽ vì hắn là một chàng trai phong lưu, đẹp mã, nói dẻo như kẹo kéo chứ không hề như tớ, cục mịch, hiền như một hòn đá trơ lì luôn nghe cậu lải nhải… Để giờ đây khuôn mặt và đôi mắt biết cười ấy của cậu đã dần biến đi đâu mất, chỉ còn lại những giọt nước mắt thi thoảng vẫn miệt mài rơi?
Nhưng ngày hôm qua tớ đã không kìm nén được nỗi tức giận nên đã đánh hắn một cú rõ đau điếng, khiến hắn ta loạng choạng xay xẩm mặt mày. Cậu đã nói với tớ một câu khiến tớ cảm thấy bị tổn thương rất nhiều: “Cậu là ai mà can dự vào chuyện của bọn tớ chứ?”
Ừ vì tớ là hòn đá nên mặt nào cũng có, lúc hiền lành đến mức chỉ là một đốm nhỏ trong ánh mắt người ta vì thế người ta đâu quan tâm hay để ý tới.
Vì tớ là hòn đá nên lạnh lùng đến ngu ngốc, cứ khư khư ôm lấy mối tình vụng trộm trong đau thương, thà rằng thổ lộ ra dù bị từ chối đi chăng nữa thì cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, ấy vậy mà cứ cố giữ như báu vật mà thực ra thứ “báu vật” ấy chính là con dao nhọn đang cứa dần cứa mòn trái tim của tớ.
Chợt nhận ra mình chẳng là gì của người ta cả!
Vì tớ là hòn đá nên dẫm phải nó sẽ khiến người ta đau hơn, hòn đá khác với hòn đất, một khi thứ cảm xúc trong cơ thể bị xới tung hay vì người mình thương bị xúc phạm thì ắt hẳn sẽ không thể đứng yên.
Ừ chỉ có một câu như vậy thôi đấy, tớ biết cậu không cố ý nhưng có lẽ trong lúc buồn và tức giận nên đã nói ra như vậy. Trong thâm tâm của tớ chưa hề có ý trách cậu, nhưng chính câu nói ấy đã làm cho tớ tỉnh ngộ ra được rất nhiều điều, thực ra tớ-chẳng-là-gì-trong-cậu cả…
Là vì tớ tự ngộ nhận hay tự huyễn hoặc bản thân là một phần quan trọng của người ta hay nói cách khác là của cậu, nhưng thật ra tớ đâu là gì trong cậu đâu, nếu có chỉ là người bạn la cà cùng cậu mỗi ngày, ngoài ra không có gì hơn cả. Và sau này khi ra trường thì liệu cậu có bao giờ nghĩ một lần, nhớ một chút đến tớ không trong vô số bạn bè mới mà cậu sẽ gặp được?
Con người ta khi mắc phải “hội chứng” ảo-tưởng-tình-cảm trong lòng người khác sẽ là đối tượng nhận lại nhiều thương đau nhất, tổn thương nhất khi chẳng may phát hiện trái tim mình mục rỗng hoàn toàn bởi trong trái tim người ấy không hề có hình bóng của mình.
Rồi thì ngày sau tớ phải làm sao đây hả cậu? Làm gì khi đối mặt với ánh mắt biết nói, nụ cười lanh lảnh của cậu đây? Có lẽ tớ nên dừng lại, hoặc là sẽ làm bạn tốt, tri kỉ của cậu hoặc là thôi không còn nhìn mặt nhau nữa…
Tớ không biết nữa, rối bời, chán nản, thương… cậu, nhưng trái tim tớ đang mách bảo rằng không muốn đánh mất cậu, dù sao làm một người bạn tốt sẽ hơn là một người yêu tạm bợ, đúng không?
Theo Blogtamsu
Thương một tình yêu không hồi kết...
Những ngày qua, tớ loay hoay trong thương nhớ, tự dằn vặt bản thân trong thứ tình cảm một phía này. Mùa hè năm nay ngột ngạt hơn nhiều, vì chúng ta khác rồi, chúng ta lớn lên và thay đổi. Tim không chỉ chấp chứa những mối quan hệ thường nhật, mình biết rung động vì ai đó. Bản thân luôn ý thức rất rõ, chúng ta là hai thái cực khác nhau, ngang qua và vốn không giao điểm.
Ngay khi trên cùng một chuyến xe, tớ nghe được tiếng cậu bông đùa với người khác... thật gần! Mà vẫn thấy giữa hai người là một rào cản ngầm nào đó, lớn quá! Giá lúc đó trời đổ mưa, giá lúc đó là buốt lạnh của buổi đầu đông, tớ có thể khẽ run mà thì thầm với những giọt nước rơi rớt bên cửa kính: "Tớ thích cậu! Thật đấy!". Tiếc là không gió, cũng chẳng gợn chút mây, trời nóng và bức bối... Buồn cười nhỉ?
À, Chúng ta cùng một cung hoàng đạo - Cự giải... Không biết đằng ấy thế nào, chứ đằng này thì trầm tĩnh, yêu gia đình và an bình lắm, lãng mạn nữa. Mà tớ còn có riêng bài hát cho cậu: "Give your heart a break", thực ra là "On rainy day"... Nhưng mà cậu nói không thích nhạc Hàn ... Chuyện nhạt nhẽo nhỉ?
Tình yêu đầu không có nước mắt, chẳng có màu hồng cũng không vị gì cả... Nhưng với tớ, là thứ hoài niệm không thể nào quên... Cậu như không khí ấy, chẳng mùi vị, không màu mè nhưng là thứ duy trì sự sống. Dù đôi khi, 24 tiếng bộn bề khiến tớ mơ hồ quên mất. Tình cảm con trẻ này, thật sự không biết phải nói sao, nhưng dù chưa nhận được và cũng chưa cho đi điều gì, tớ cũng cảm ơn thật nhiều...
Gửi lại ngày hôm qua những gì không thuộc về, buông bỏ cậu để đi tiếp... Hành trang trưởng thành của tớ sẽ lại được lấp đầy bằng hình ảnh ai đó trong tâm trí. Cho bụi thời gian phủ mờ đi, đến lúc ấy, có thể - tớ quên được cậu!
Thương một tình yêu không hồi kết
Nghe nói khi khóc, hãy ngước mắt lên nhìn bầu trời, sẽ không thấy buồn nữa, vì trời xanh kia sẽ thổi vào góc tối linh hồn một tia hy vọng. Nhưng tớ không nghĩ thế, nước mắt chảy ngược vào tim, thấm toàn những nỗi chua cay đắng chát của một đời người. Chỉ khi dầm mình trong mưa, cái lạnh khiến mình tỉnh táo, sẽ thấy mọi chấp niệm, tình cảm được rửa trôi, nhẹ nhõm. Còn nữa, khóc trong mưa thú vị lắm, không ai hay biết, mình thoải mái gặm nhấm nỗi buồn riêng mình. Rồi sau cơn bão lòng, mờ xa lại rực sáng sắc cầu vồng... Tuyệt phải không?
Sơ trung sắp qua rồi, chúng ta lại tiếp tục được xe bus cuộc đời đẩy xa nhau thêm một đoạn... 200, 300 cây số, hay là cách biệt Nam-Bắc? Không biết nữa! Chỉ hy vọng rằng, hạnh phúc ở trạm kế tiếp, cho tớ, cho cậu, cho hai chúng ta. Ừ thì mình sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau và cũng sẽ thôi mong chờ... Tớ vẫn tự cho mình là trưởng thành và sống già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng sao trong chuyện tình cảm, thấy mình thật trẻ con, thật si ngốc. Có lẽ đã thấy đủ lớn để mong bé lại...
Miên man nãy giờ, đến lúc mình chia tay trong suy tưởng rồi. Tớ vừa đọc: "Em sẽ đến cùng cơn mưa", trong đó tác giả có viết, ừ thì đại loại là những người nghiêm túc trong tình yêu luôn mang đến thứ tình cảm chân thành, không giống như những kẻ vồ vập, hời hợt và vội vàng... Mình thuộc vế nào nhỉ?
9:00. Đang mưa rồi. Giã từ chàng trai mùa hè, trạm xe buýt hạnh phúc và những ngày mưa không báo trước. Tạm biệt, ngày hôm qua!
Bình yên nhé!
Theo Blogtamsu