Chồng yêu thương vô bờ bến, nhưng tối ngày tôi chỉ nhớ mong anh… đồng nghiệp
Tôi biết mình có tội với chồng khi say nắng người đàn ông khác. Tôi không biết phải làm sao để tự chủ được trái tim mình. Chồng tốt mà tôi… không thể yêu anh!
Thấm thoát, chúng tôi đã cưới nhau được 3 năm. Hiện tại, vợ chồng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Kinh tế gia đình tôi cũng khá giả, nhà cửa đều ổn định cả rồi. Nhìn chung, ai cũng ngưỡng mộ vợ chồng tôi. Nhưng… chắc không ai biết được rằng, phía sau sự bình yên đó là một cơn bão tố ngầm.
Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ việc… tôi không yêu chồng. Ngày đó tôi chấp nhận lấy anh sau vụ chia tay với mối tình đầu. Bố mẹ thấy thế, gán ghép, mai mối tôi lấy anh bởi vì biết anh tử tế, tốt bụng lại gần nhà…
Giữa cái lúc chán chường đó, tôi gật đầu cái rụp. Chỉ đúng 2 tháng sau, chúng tôi cưới. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, cưới ai cũng vậy mà thôi.
Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ việc… tôi không yêu chồng. Ngày đó tôi chấp nhận lấy anh sau vụ chia tay với mối tình đầu. (ảnh minh họa)
Cưới về, 3 tháng sau tôi có bầu. Đến thời điểm đó tôi vẫn khá dửng dưng với chồng mặc dù anh yêu thương, chiều chuộng. Có bầu vào, tôi khó tính cáu gắt, chồng vẫn nhẫn nhịn… Nhưng thực sự, chúng tôi không có nhiều thời gian để yêu thương, tìm hiểu nhau, về một cái lại có bầu luôn nên tình yêu hai vợ chồng không có.
Cuộc sống của chúng tôi cứ diễn ra như vậy, bình yên, êm đềm nhưng trong lòng tôi không yêu chồng. Nhiều lúc tôi thấy mình tàn nhẫn và phũ phàng với anh.
Chồng tôi rất dịu dàng, chiều vợ, nhưng đáp lại tôi khá dửng dưng. Tôi cũng tự trách bản thân mình sắt đá khi không rung động trước chồng… Nhưng đúng là… tình cảm không ai gượng ép được.
Thế rồi tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ chồng kể từ khi tôi gặp người đàn ông đó. Anh ấy làm cùng tôi. Anh đĩnh đạc, phong độ và điển trai. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã “say nắng” anh rồi.
Video đang HOT
Anh ấy làm cùng tôi. Anh đĩnh đạc, phong độ và điển trai. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã “say nắng” anh rồi. (Ảnh minh họa)
Ngày nào tôi cũng nhớ anh, bần thần cả người. Anh lại chưa lấy vợ, còn độc thân nên quyến rũ vô cùng. Về nhà tôi sinh ra khó chịu, cáu gắt với chồng. Tôi thấy anh làm gì cũng không vừa mắt.
Tôi sợ hãi những cái ôm của chồng, tôi trốn tránh để không phải gần gũi anh… Tôi là người đàn bà tồi tệ… Tôi thương chồng mình nhưng lại không thể yêu anh.
Tôi biết, chẳng có sự hi vọng nào vào mối quan hệ với người đồng nghiệp cả. Tất cả chỉ là tình đơn phương, yêu một phía từ tôi. Anh ấy cũng hoàn toàn không có tình cảm nào với tôi cả.
Nhưng điều tôi đau khổ và đắn đo nhất chính là chồng mình. Tôi thương anh lắm. Anh không đáng phải chịu những tổn thương này. Anh đáng có một người vợ tốt và yêu thương anh hơn tôi gấp bội lần.
Anh không đáng phải chịu những tổn thương này. Anh đáng có một người vợ tốt và yêu thương anh hơn tôi gấp bội lần. (Ảnh minh họa)
Cô bạn thân của tôi bảo tôi sướng quá hóa rồ. Chồng yêu như thế còn lạnh nhạt, khinh khỉnh. Bạn tôi còn bảo tôi sẽ phải trả giá vì cách sống này của mình. Nhưng thực sự tôi không yêu chồng. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát cho anh bởi vì anh quá tốt.
Theo Thanh Hoài/Eva
Cay đắng nhìn chồng xách đồ trong nhà mang đến cho người tình
Cưới nhau được 10 năm, chồng nói sẽ bỏ mặc hai mẹ con tôi và mẹ già để chạy theo tiếng gọi tình yêu...
Lúc này, tôi không biết nên gọi cuộc hôn nhân này là gì? 10 năm qua, tình nghĩa vợ chồng, sự gắn bó với nhau không lẽ chẳng còn lại chút gì?
Yêu nhau 2 năm rồi cưới, đến nay con trai cũng đã được 7 tuổi. Ngày ấy, anh chỉ là một chàng trai si tình, công ăn việc làm không ổn định, gia đình cũng không khá giả gì, mẹ tuổi cũng đã cao.
Cưới nhau về, vợ làm may, chồng công việc thời vụ, thuận thì đi, không thì ở nhà phụ vợ. Tuy kinh tế gia đình không phải khá giả, nhưng nhà ba người luôn hòa thuận, đầy ắp tiếng cười.
Mẹ chồng cũng già yếu, thương cô con gái về làm dâu nhà nghèo, nên mẹ con tình cảm chẳng khác nào ruột thịt. Nhà đẻ ở xa, nên có bà để chia sẻ cũng vơi nỗi lòng.
Từ khi có con, gia đình càng rộn ràng hơn, chồng cũng chịu khó kiếm việc để làm. Mấy tháng vợ nghỉ sinh, cũng chăm nom tận tình, thương vợ hết mực. Cảm thấy mình may mắn vô cùng, bởi phụ nữ cần gì ngoài thương yêu từ chồng, lại được cả mẹ chồng như vậy.
Rồi khi con lớn hơn, cuộc sống gia đình vẫn vậy. Nhưng anh không còn chăm chỉ như trước. Công việc nào đi làm cũng được dăm bữa là nghỉ. Bởi cũng đã khá cứng tuổi, công việc bấp bênh nên đâm ra chán nản. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, lại có người đàn bà khác chen chân vào gia đình này.
Một người đàn ông, kinh tế gia đình để vợ lo, không có nghề ngỗng, tài cán gì thì làm sao có ai mê cho được nữa? Nên tôi chưa bao giờ đề phòng anh ra ngoài có tình trăng hoa.
Ảnh minh họa
Vậy mà một ngày kia, anh về nhà và nói mẹ con tôi tự chăm sóc nhau, anh đi không về nữa. Đến bây giờ anh mới tìm được tình yêu đích thực của mình, cô ấy cũng đã có thai và cần anh.
Tình yêu đích thực? Tôi tưởng là tôi nghe nhầm cơ đấy. Tình yêu đích thực ư? Bỏ mẹ già con nhỏ, để đi theo tình yêu đích thực ư?
Tôi bàng hoàng, nhưng không đủ bận tâm cho tình cảm cá nhân tôi. Tôi nói rằng con cần anh, mẹ đã già yếu, anh nói ra mà không thấy ngượng mồm sao? Còn dọn đồ đạc, mang đồ của nhà cho người đàn bà đó, anh điên thật rồi.
Anh ta nói không còn quan tâm đến điều gì khác ngoài người đàn bà ấy. Ngôi nhà này mẹ chồng và hai mẹ con tôi có thể ở, nhưng đất vườn sau nhà anh sẽ bán đi, lấy vốn để anh cùng người đàn bà kia sinh sống.
Mẹ chồng tôi khóc suốt, nước mắt người già cứ rỉ ra, nhăn nheo đến tội. Bà thương tôi, mà tôi cũng thương bà. Nếu mẹ con tôi đi, chỉ tội cho bà tuổi cao sức yếu, mẹ con quen sống có nhau rồi. Tôi muốn ly hôn, giải thoát cho anh ta và cũng giải phóng mình, nhưng cũng lại thương con nhỏ.
Thằng con trai giờ là cả nguồn sống của tôi. Nó vẫn là một đứa trẻ. Ngây ngô sà vào lòng bố mỗi khi bố nó ghé về nhà lấy đồ đi. Tôi không buồn giữ nữa, vợ chồng kề vai sát cánh, ăn ngủ ngần ấy năm còn không giữ chân được anh ta thì tôi giữ mấy thứ đồ dùng đó làm gì.
Tôi có nên ly hôn và trở về quê mẹ, hay ở lại phụng dưỡng mẹ chồng? Ở lại trong căn nhà đã in bóng anh suốt 10 năm?
Tôi không đau đớn vì bị phản bội, Bởi tôi không còn nhận ra người đàn ông tôi yêu ngày nào nữa. Những lời anh ta nói ngày hôm nay, không mảy may một chút tình nghĩa, thì tôi đau, để làm gì. Huống chi, thiếu anh ta, kinh tế gia đình không thay đổi, mẹ con tôi cũng chưa cậy nhờ gì.
Vốn hiểu rằng duyên phận tại Trời, nhưng ngắn dài lại là ở lòng người, nên người đi, tôi không giữ!
Theo Bảo An/Eva
Mẹ vợ mất hai chị dâu không rơi một giọt nước mắt, đến khi chia tài sản thì... Mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào đồng lương của tôi, kinh tế sa sút nhưng vợ chồng tôi vẫn đối xử với mẹ rất tốt, có gì ngon đều nhường hết cho mẹ. Mẹ vợ có 3 người con, 2 người con trai và vợ tôi là con út, hai anh kia đi làm ăn xa vài năm mới về...