Chồng yếu sinh lý, đêm nào tôi cũng dậy cởi quần ra làm đúng 1 việc và kết quả sau 2 năm
Tôi đứng dậy đi như người mộng du vào phòng, tôi đóng kín cửa lại rồi khóc như mưa. Dĩ nhiên tôi đồng ý nhưng lúc đó tôi giận, tôi đau khổ, tôi bất lực tôi không muốn nói năng câu nào với chồng.
ảnh minh họa
Người ta thường nói: “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh” , cuộc sống hôn nhân thật vô vàn chẳng biết đâu mà lần. Ngày trước cưới nhau về tôi nghĩ cuộc đời mình may mắn khi lấy được người chồng tâm lý như anh. Chồng tôi hiền lành ít nói và sống rất tình cảm.
Khi tôi còn mới chập chững bắt đầu sự nghiệp từ con số 0 tròn trĩnh thì chồng đã có bao năm lăn lộn ngoài xã hội nếm đủ đắng cay và đã có được 1 vị trí nhất định. Lấy nhau được 1 năm anh đã sắm nhà riêng cho tôi ở, nhưng điều khiến tôi buồn nhất có lẽ là chuyện chăn gối.
Tôi thấy chúng tôi hòa hợp về mọi chuyện riêng chuyện chăn gối thì không, mọi thứ dường như khập khiễng. Thời gian đầu anh còn hừng hừng khí thế thì khi đó chúng tôi lại tiến hành kế hoạch. Khi tôi bắt đầu thèm khát muốn có con thì anh dường như ít khi động đến vợ. Nếu có động đến thì chưa làm gì đã xịt, tôi có cảm giác tâm trạng anh không thoải mái, không sẵn sàng cho việc đó.
Nghĩ chồng yếu sinh lý nên tôi tự làm giá cho anh ăn, mua những hải sản bổ dưỡng bồi bổ cho chồng. Tôi cũng đã đi khám sức khỏe sinh sản của mình nhưng bác sĩ nói mọi thứ đều ổn. Thấy bạn bè có con cái đề huề hết rồi tôi khao khát vô cùng. Nhiều lúc đi đường thấy con ai xinh xắn tôi lại đứng trơ ra nhìn theo chúng. Lúc đó tôi chỉ có 1 ước muốn duy nhất đó là sớm có con mà thôi, còn vàng bạc mọi thứ tôi đều không cần.
Chồng biết tôi buồn nên anh cũng khổ tâm lắm, nhiều đêm tôi thấy chồng thức hút thuốc triền miên. Tôi bảo anh bỏ thuốc đi vì nó ảnh hưởng đến chuyện ấy, nhưng có lẽ vì anh có quá nhiều việc phải làm, nhiều thứ phải lo nghĩ nên anh không bỏ thuốc được.
Nhiều đêm tôi âu yếm rồi mân mê cởi quần chồng ra, tôi chủ đông chuyện đó nhưng vẫn không ăn thua. Có hôm thấy anh mệt tôi bảo anh để tôi cởi đồ rồi massage, tẩm quất cho anh. Tôi yêu chồng nhiều lắm, nhưng đôi lúc tôi cũng thấy bế tắc và vô cùng bất lực. Tôi không biết phải làm sao, áp lực con cái cứ đè nén khiến tâm hồn tôi héo úa kiệt quệ. Những ai làm mẹ, hoặc làm vợ mà chưa có con như tôi chắc sẽ hiểu cảm giác đó. Có những tháng tôi còn bị nghén giả có lẽ vì tôi đã quá mong con nên mới như vậy.
Ngày nào cũng miệt mãi chữa bệnh yếu sinh lý cho chồng, đêm nào cũng cởi quần áo ra để âu yếm nhau nhưng dường như vô vọng. Rồi 1 hôm chồng bảo có chuyện muốn nói vơi tôi, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh mà tôi lo lắng.
Tôi tỏ ra bình thản rồi cười: ” Có gì anh nói đi em nghe đây”. Tôi sợ anh đòi ly hôn hay đại loại như vậy, tôi ôm lấy cái gối để anh không biết rằng tôi đang run lên bần bật. Chồng nhìn tôi khó khăn nói:
- Anh nói chuyện này em phải bình tĩnh nhé.
- Có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy anh?
Tôi sợ hãi nhưng vẫn có nói trong sự bình tĩnh còn sót lại:
Video đang HOT
- Thật ra thì anh… anh… anh đã có 1 đứa con riêng.
Lúc này nước mắt tôi cứ thi nhau ứa ra không ngừng như 1 dòng sông trôi tuột không có điểm dừng vậy?
- Anh nói sao cơ, con… con riêng ư?
Nghe đến đây tôi xây xẩm mặt mày, choáng váng sắp xỉu đến nơi rồi:
- Anh xin lỗi, nhưng… là trước khi lấy em.
Tôi cố vớt vát lại 1 chút sức lực cuối cùng để nghe chồng mình nói:
- Anh nói tiếp đi, em nghe.
- Thú thật anh không biết mình có con với cô ấy, khi cưới em được nửa năm anh mới biết. Lúc này cô ấy phát hiện mình bị ung thư nên mới báo cho anh, đó là 1 cô gái hiền lành, học giỏi tương lai rộng mở nhưng vì anh mà mọi thứ tan tành. Bọn anh yêu nhau từ thời đại học nhưng khi đó bố mẹ anh cấm không cho cưới vì họ chê nhà cô ấy nghèo hơn nữa lại cách nhà anh 400 km nên ông bà không chấp nhận. Bọn anh nhùng nhằng mãi 1 năm sau thì chia tay, lúc đó anh không ngờ rằng cô ấy lại đang mang thai…
(Ảnh minh họa)
Nghe chồng kể mà lòng tôi chát chúa, tôi thương cho chị ấy, thương cho chính mình:
- Anh có con với chị ấy vậy tại sao với em lại không thể?
- Thời gian qua anh đã rất khổ tâm, vì tinh thần anh không thoải mái, anh sợ em biết chuyện rồi bị tổn thương, anh sợ cô ấy chết. Anh thương thằng nhỏ nên chuyện ấy của anh yếu hẳn, anh xin lỗi em bà xã à?
Tôi ngồi trơ ra, cổ họng nghẹn ứ?
- Vậy giờ anh muốn sao?
- Cô ấy vừa mất rồi, được hơn 1 tháng.
Lúc này người tôi nổi hết da gà, cay đắng không có từ nào để diễn tả cho cô gái tội nghiệp:
- Vậy còn đứa con.
- Anh… anh muốn đón bé về nuôi, liệu có được không em.
Tôi đứng dậy đi như người mộng du vào phòng, tôi đóng kín cửa lại rồi khóc như mưa. Dĩ nhiên tôi đồng ý nhưng lúc đó tôi giận, tôi đau khổ, tôi bất lực tôi không muốn nói năng câu nào với chồng. Tôi thèm khát có 1 đứa con nhưng không có, giờ tôi phải nuôi con riêng của chồng ư? Sao ba chúng tôi khổ quá vậy, tôi, anh và chị ấy. 2 năm qua tôi đã miệt mài chữa bệnh yếu sinh lý cho chồng nhưng nguồn gốc và căn bệnh nghiêm trọng hơn mà chồng tôi mắc lại là bệnh tâm tưởng.
Đã 1 tuần nay tôi nhốt mình trong phòng, tôi không nói năng gì với chồng. Tôi biết anh rất khổ tâm, bao năm nay anh ấy giấu tôi đến chăm sóc cho mẹ con chị ấy mà tôi không hề hay biết. Nghĩ đến phận mình phận người tôi tê dại tới từng tế bào không dám đối diện.Tôi phải làm gì đây, xin hãy cho tôi lời khuyên và ít động lực để tôi gượng dậy, lúc này đây tôi cảm giác mình sắp kiệt quệ sức lực rồi.
Theo blogtamsu
Sốc không đứng nổi khi biết đêm nào vợ cũng lên tầng 3 tụng kinh cả tiếng rồi mệt phờ...
Tuy nhiên 2 - 3 hôm sau tôi để ý thấy vợ sau khi tụng kinh đều đi xuống với dáng vẻ mệt phờ như thế. Tôi sợ hay là vợ bị ma nhập nên tối ấy đã đi theo vợ lên xem thế nào.
Tôi xưa nay là người đàn ông có trách nhiệm, nên tôi đã quyết định cưới dù ai có nói gì đi nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ cưới nhau được gần 2 năm và có một cô công chúa nhỏ hơn 1 tuổi. Dạo đó bọn tôi phải cưới chạy vì vợ đã bầu 3 tháng. Thực tình khi ấy tôi cũng chưa yêu vợ lắm, vì mới chia tay người cũ đến với em cũng chỉ là để khỏa lấp chỗ trống. Nhưng không ngờ trong một lần say tôi đã ngủ với vợ trong nhà nghỉ và em đã có bầu. Tôi xưa nay là người đàn ông có trách nhiệm, nên tôi đã quyết định cưới dù ai có nói gì đi nữa.
Cũng may cuộc sống sau hôn nhân cũng êm đềm, vợ chồng tôi hiểu nhau và yêu mến nhau hơn. Cô con gái xinh xắn có nhiều nét giống mẹ. Biết bố mẹ tôi không ưa vợ tôi cho lắm vì hồi trước vợ cũng có tiếng là chơi bời. Sợ mẹ chồng con dâu sống với nhau sớm muộn cũng xảy ra xích mích nên lúc con được nửa năm tôi đã cố gắng dồn tiền và vay mượn thêm của bạn bè mua được một ngôi nhà 30 m2, 4 tầng để ra ở riêng.
Vợ lúc đó hạnh phúc và biết ơn tôi lắm. Nhà vợ cũng hỗ trợ bọn tôi được 300 triệu, và đến giờ hai vợ chồng cũng chỉ còn nợ có 200 của anh trai tôi nữa thôi. Chắc vài tháng nữa chúng tôi cũng trả hết.
Tuy nhiên 1 tháng trước vợ tôi đã bị sảy thai đứa con thứ 2 sau một lần trượt cầu thang. Hôm ấy tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại của vợ ở trong bệnh viện nói em bị trượt cầu thang ở nhà. Vợ khóc nức nở xin tôi tha lỗi vì đã để làm mất con. Lúc đó dù đau lòng nhưng tôi không hề giận cô ấy mà luôn động viên vợ cố gắng. Mọi chuyện đã qua rồi, con không muốn ở với bố mẹ nên con đã bỏ đi, hãy để cho con siêu thoát.
Và từ hôm ra viện về được 1 tuần, tối nào vợ cũng lên phòng thờ tầng 3 tụng kinh niệm phật. Em bảo làm thế để cho con sớm siêu thoát thì em mới thanh thản được. Tôi hiểu nỗi lòng của vợ nên không cản em. Vậy là cứ tối đến sau khi cho con gái ngủ xong, lúc tôi còn trong phòng làm việc (tôi có cái tật đã chú tâm làm việc thì dù có ai đánh nhau bên cạnh cũng không để ý, và luôn khóa chặt cửa để tránh người khác làm phiền) thì vợ lại lên tụng kinh gõ mõ khoảng 1 tiếng rồi xuống.
Lúc tôi vào phòng thì vợ cũng ngủ rồi. Có hôm tôi quàng tay ôm ấp vợ, nhưng vợ gạt tay ra nói em mệt. Nghĩ vợ vẫn còn đau sau lần sảy thai nên tôi cũng không ép em nữa. Nhưng rồi một lần chưa có ý tưởng cho bản thiết kế mới nên tôi đã mở cửa định lên sân thượng hóng gió cho đầu óc thoải mái. Đúng lúc ấy tôi thấy vợ từ phòng thờ đi xuống, chắc em đã tụng kinh xong. Thế nhưng vợ tôi đi với dáng vẻ khó nhọc, mệt mỏi. Song nhìn thấy tôi thì em tươi tỉnh hẳn bảo để em pha nước cam cho tôi uống.
Tôi uống nước cam của vợ và tỉnh luôn không cần lên hóng gió nữa. Tuy nhiên 2 - 3 hôm sau tôi để ý thấy vợ sau khi tụng kinh đều đi xuống với dáng vẻ mệt phờ như thế. Tôi sợ hay là vợ bị ma nhập nên tối ấy đã đi theo vợ lên phòng thờ xem thế nào. Nhưng thật bất ngờ, vợ tôi không bước vào phòng tụng kinh mà lại đi thẳng lên sân thượng. Tôi thấy làm lạ và tiếp tục đi theo, đứng nép sát vào cánh cửa xem vợ làm gì.
Chỉ 3 phút sau, tôi đã không đứng vững nổi khi thấy có một bóng đen nhảy từ nhà bên cạnh sang nhà tôi. Vì khi này khá an toàn nên tôi không làm khung sắt bao kín. Tôi choáng váng khi nghe thấy cái bóng đen lên tiếng:
- Chắc mai anh phải đi có việc mấy hôm rồi, xa em nhớ chết.
Chỉ 3 phút sau, tôi đã không đứng vững nổi khi thấy có một bóng đen nhảy từ nhà bên cạnh sang nhà tôi. (Ảnh minh họa)
- Em cũng đang sợ chồng nghi ngờ đây. Mình tạm xa nhau cho an toàn. May mà cái lần sảy thai qua mắt được chồng em, nếu mọi người biết không phải em ngã cầu thang sảy thai mà vì anh thì cả nhà chồng em giết em chết.
- Ừ, may thật. Tại hôm đó anh quá đà. Mà kể ra em cũng giỏi thật, lừa được chồng hết lần này đến lần khác. Lừa hắn ta nuôi con hộ thằng khác mà lại còn khiến hắn yêu thương chiều chuộng hết lòng nữa chứ.
Tôi phải cố kìm nén để không nhảy bổ ra ngoài. Thực sự lúc đó tôi cũng chẳng còn muốn ra bắt quả tang hay đánh ghen làm gì nữa, vì quả thực quá đau và cũng không còn muốn sống với người vợ như thế nữa rồi.
Tối ấy vợ xuống, vẫn mệt phờ, tôi ném vào mặt cô ta lá đơn ly hôn rồi ôm gối xuống phòng khách ngủ. Cô ta quỳ xuống van xin tôi tha tội nhưng làm sao tôi có thể tha cho một người vợ lăng loàn cắm lên đầu chồng những cái sừng to tướng hết lần này tới lần khác được cơ chứ. Tôi ân hận vì ngày đó đã không nghe lời khuyên của bố mẹ và cứ thương cô ta rồi cưới, để rồi giờ phải nhận cái kết đau đớn thế này.
Theo blogtamsu
Chết trân khi hiểu ra vì sao gần năm nay đêm nào chồng cũng hôn vợ nhiệt tình nhưng... Đêm nào chồng cũng hôn vợ say đắm. Nhưng khi tôi đang chờ đợi khát khao điều đó sẽ đến từ anh thì bỗng dưng chồng lại ngoảnh mặt sang chỗ khác đòi đi ngủ. Tôi đau khổ hụt hẫng vô cùng. ảnh minh họa Tôi là một phụ nữ mới ngoài 30 trẻ trung và yêu đời phơi phới, chồng tôi ngấp...