Chồng yêu quá cũng phát hoảng
Mỗi trưa, chồng thường tới cơ quan đón tôi đi ăn, rồi không thì mua đồ ăn đến tận văn phòng đưa vào phòng cho tôi.
Nói thật, được chồng yêu, chồng chiều ai chả thích, nhưng riêng cái chuyện chồng tôi, yêu chiều quá mức khiến tôi phát hoảng, sợ hãi, giống như bị bệnh lý vậy.
Câu chuyện bắt đầu từ việc đi làm vào mỗi buổi sáng. Chuyện chồng thi thoảng dậy sớm tập thể dục rồi tiện qua chợ mua thức ăn sáng cho vợ, đó là chuyện mừng với tôi. Đôi khi tôi cũng muốn mình có thể dậy sớm, tự tay chuẩn bị những món ăn cho hai vợ chồng vào mỗi bữa sáng vì vợ chồng tôi ở riêng. Tôi cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại. Nhưng cái chuyện ấy, chồng tôi thường xuyên tranh mất vì cho rằng, việc đó là việc nên làm, để vợ làm nhiều khổ cho vợ.
Điều ấy không có gì đáng nói. Nhưng ăn sáng xong, nghĩ tới việc đi làm là phát hoảng. Chồng bắt chước phim ảnh, sống kiểu quý tộc, sáng sáng bắt vợ phải thắt cà vạt cho, rồi chỉn chu trang phục, sau đó nhất đinh là phải ôm hôn chồng trước khi chồng đi làm, rồi nói “bye anh yêu”. Đó là quy định đối với chồng rồi, nên tất tần tật là vợ phải làm theo, không làm thì chồng giận dỗi, cho rằng vợ không yêu chồng. Nên dù có mệt đến mấy cũng phải đứng ở cửa chào chồng, còn tôi đi làm sau. Hàng xóm mà nhìn thấy chắc họ cũng cười nứt bụng.
Video đang HOT
Chồng chiều quá cũng hoảng (ảnh minh họa)
Mỗi trưa, chồng thường tới cơ quan đón tôi đi ăn, rồi không thì mua đồ ăn đến tận văn phòng đưa vào phòng cho tôi. Thật tình, được chồng chiều cũng thích nhưng không thích bị chồng quản mọi thứ như thế. Đến gần cơ quan, chồng chào hỏi rộn ràng hết người này tới người khác, giống như kiểu thích phô trương, cho mọi người biết rằng mình quan tâm tới vợ. Thật lòng, nhiều lúc thấy xấu hổ vì hành động đó của chồng. Người ta bàn ra tán vào rằng tôi bị chồng kìm kẹp thái quá, khiến tôi cũng không an lòng.
Tất nhiên, đi làm về là việc nấu cơm dành phần vợ. Nhưng chồng nào là bảo vợ đi tắm, anh vào kì lưng cho, rồi chồng lại bắt hôn lên trán trước khi đi ngủ. Câu chuyện chồng chiều vợ giống như trong phim nhiều lúc phát ngán.
Cuối tuần, hai vợ chồng rủ nhau đi siêu thị mua sắm. Nhiều lúc chồng bảo đi công viên chơi. Nói thật, cái tuổi ra công viên đâu còn nữa, nhưng vì chiều chồng, tôi cũng đành đi. Thấy những đôi trẻ ôm hôn nhau, cõng nhau, chồng cũng đòi làm y như thế, rồi nũng nịu, vuốt tóc vuốt tai vợ trước thanh thiên bạch nhật, làm tôi ngại vô cùng. Thật lòng, tuổi chẳng còn trẻ, người ta nhìn cũng thấy mình già rồi, làm mấy trò trẻ con ấy chỉ thấy sượng hết cả mặt, nghĩ mà nản.
Được chồng yêu, chồng chiều thì thích, nhưng yêu với chiều kiểu này thì đúng là sợ mất vía. (ảnh minh họa)
Lúc ngủ, chồng cũng luôn luôn ôm ấp, xoa lưng rồi đấm bóp cho vợ, đòi “yêu” vợ kiểu lãng mạn giống như trong phim Hàn, nghĩ mà ngại chồng. Chuyện vợ chồng đâu phải ngày một ngày hai là nói hết, nhưng thấy chồng chiều quá, vuốt ve, âu yếm quá mà ngại với người khác. Việc đó có hai vợ chồng thì không sao, nhưng khi có khách tới nhà, chồng cũng cứ ôm ấp vợ, nắm tay vợ, rồi vuốt tóc vợ giống như sợ ai đó cướp mất vợ của mình thì phải. Nói thật, người khác nhìn thấy thế họ cũng cười cho.
Góp ý với chồng bao lần rồi nhưng mà không dám nói nặng lời, nói nhẹ thì chằng không lọt tai, rồi lần sau lại thế. Được chồng yêu, chồng chiều thì thích, nhưng yêu với chiều kiểu này thì đúng là sợ mất vía
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chán vì chồng như ông... bụt
Cái sự hiền lành thái quá của chồng khiến cho tôi thấy nản, giống như một kẻ nhu nhược vậy.
Ngày nào chị Ngà cũng than vãn về việc chồng hiền quá. Chị đâm phát chán nản với cảnh ông chồng nhu nhược, không có chính kiến của riêng mình.
Sáng dậy, xong xuôi việc vệ sinh cá nhân là chồng chị lại đi làm. Tối nào khi hai vợ chồng nằm ngủ, chị Ngà cũng hỏi xem chồng mình muốn ăn gì để sáng mai chị dậy làm sớm. Có ai đời như chồng chị, chả thích được vợ chiều lại thờ ơ, trả lời cho xong: "Em thích ăn gì thì ăn, anh thì cái gì cũng được".
Câu cửa miệng của chồng chị Ngà là "anh thì cái gì cũng được" khiến chị phát ngán. Thật ra không phải vì chồng không muốn ăn đồ ngon do chị nấu mà sợ mẹ chồng chị khó chịu vì sáng sớm ra bày vẽ. Từ lâu, chị đã biết, chồng rất nể mẹ và thậm chí còn rất sợ.
Nhà có đến 3 thế hệ: bố mẹ chồng, anh chị chồng, em chồng. Ngà đã là một cô con dâu hiền thảo khi biết lo chu toàn mọi việc từ bữa cơm đến chén nước. Ấy vậy mà mẹ chồng Ngà cũng vẫn thể hiện thái độ với cô. Bà không ưng gì cô cũng không cho cô là một cô con dâu ngoan hiền bởi Ngà không phải đối tượng mà bà chọn.
Không giống như chị Ngà, chị Ngân lại rơi vào trường hợp ông chồng "đần thối".
(ảnh minh họa)
Làm lụng vất vả những luôn bị mẹ chồng soi mói và khó chịu. Chồng Ngà lại chẳng chịu đứng ra bênh vực thậm chí là đứng về lẽ phải để nói đỡ cho cô một tiếng. Những lúc mẹ mắng Ngà vô lý, anh chồng chỉ biết im ỉm, nằm trên giường, bật ti vi to làm như không nghe thấy gì. Ngà thấy vậy nhưng thật tâm cô biết hết là chồng cô sợ mẹ, không dám đứng ra bảo vệ vợ mình. Cô không buồn vì bị mẹ chồng mắng mà buồn vì chồng không biết trước sau, không có chính kiến, lập trường.
Không giống như chị Ngà, chị Ngân lại rơi vào trường hợp ông chồng "đần thối". Nhiều lần nhà có việc, chị Ngân đợi chồng về chở đi chợ vì chị đang mang bầu nhưng đợi mãi chẳng thấy chồng về. Nhắc chồng thì anh lại phàn nàn giải thích rằng, đàn ông, đàn ang ai lại đi chợ búa.
Có lần vì đau bụng không đi được, chị Ngân để cho chồng một tay làm nội trợ, đi mua thức ăn. Về đến nhà té ngửa ra rằng, chồng mua phải thịt để từ hôm trước, rau thì úa tàn úa lụi. Chán nản, chị cũng chỉ lắc đầu mà chẳng buồn nói câu nào.
Ra ngoài chợ, chị mặc cả được vài nghìn thì chồng khó chịu bảo là mua thì mua nhanh lên. Chỉ biết mắng vợ nhưng khi người bán hàng nói này, nói nọ thì anh ta không dám đứng ra bênh vực vợ lấy một lời. Biết là đàn ông không ưa cảnh chợ búa nhưng chí ít ra vợ anh đúng thì anh cũng phải nói lý lẽ với mấy người bán hàng đó cho vợ. Nhưng đằng này...
Chị Ngân nghĩ bụng, chồng con kiểu này có khi đi ra ngoài đường gặp phải anh nào bắt nạt vợ thì có khi chồng &'chạy mất dép'. Nhiều lần nhắc nhở chồng, có tiến bộ hơn đôi chút nhưng chị vẫn chưa hài lòng. Thôi thì đành ngậm ngùi bởi &'số trời đã định', biết làm sao đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Luôn tồn tại "kí ức ngủ quên" Dù cho sau này một người đến và chiếm vị trí của bạn trong trái tim tôi thì bạn vẫn tồn tại ở 1 nơi gọi là" kí ức ngủ quên"... Ngồi xuống ghế và gõ những dòng chữ này nó liên tiếp được hiện ra bởi tâm trang của tôi Tôi viết nó như 1 lá thư dành cho bạn, nhưng có...