Chồng yêu ơi, đừng đi với gái
Em rất sợ sự ích kỉ của anh làm tan nát hạnh phúc gia đình mình. Em sợ một ngày nào đó em sẽ không còn yêu anh như bây giờ nữa, em sợ mình sẽ ngượng nghịu khi thốt lên những lời nói yêu thương. Em bỏ mất cả buổi chiều đi làm để dõi theo anh, xem anh đi đâu và sẽ làm gì trong ngày hôm ấy. Cuối tuần anh được nghỉ nhưng em phải làm thứ 7, vì thế khi anh ở nhà không có em, em lo lắm. Và em đã tò mò…Có lẽ anh không bao giờ tưởng tượng được sự bình tĩnh của em khi nhìn thấy anh đang nắm tay cô gái đó trong quán nước. Có lẽ anh không thế thấy được nỗi đau trong lòng em, sự đau đớn ấy đã không thể chỉ là những giọt nước mắt.
Người ta thường nói, tình yêu trong hôn nhân sẽ khác. Từ ngày làm vợ anh, cũng đã gần 3 năm, em chưa cảm nhận được sự lãng mạn anh dành cho em như ngày mình còn yêu. Em cũng không trách móc, không cầu toàn gì cả, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em, chăm lo cho em. Chưa thể sinh cho anh được một đứa con nhưng mong anh hãy hiểu vì em còn phải lo cho sức khỏe. Khi em hoàn toàn bình phục, em nhất định sẽ sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh, thậm chí có thể sinh nhiều để gia đình chúng ta thật đông vui.
Nhưng từ ngày em bị ốm, anh thật khác. Nếu em nói tại sao anh thế, thì anh sẽ cho em là “hay nghĩ linh tinh”. Nhưng làm sao em có thể làm ngơ được khi cuộc sống gia đình của vợ chồng mình ngày càng trở nên căng thẳng? Chúng ta hay cãi cọ nhau để rồi được cái gì, có phải chỉ là những giọt nước mắt và nỗi cô đơn?
Tình yêu em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như xưa (ảnh minh họa)
Hôm nay mình cãi nhau, em đã muốn nói ra tất cả lòng mình, muốn chứng minh cho anh thấy rằng, anh thờ ơ với em ra sao nhưng sao lúc anh đi làm về, đứng trước anh em lại chẳng thể làm như thế. Em làm bộ mặt lạnh lùng, em cứ chúi mũi vào công việc của mình và không nói được lên lời. Và rồi một đêm nữa trôi qua trong hờn giận. Em biết, chuyện này rồi sẽ nhanh qua thôi. Rồi mình sẽ lại làm lành vì nói cho cùng nó chẳng có gì là to tát. Nhưng điều em sợ là những thứ vụn vặt ấy cứ dồn ứ lại như những giọt nước, nhỏ thôi và rồi sẽ có một ngày, một giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
Anh cứ giận hờn trách móc em không chu toàn. Đó chỉ là cái cớ vì anh đang chán em đúng không? Em đã nhịn khi không nói ra chuyện anh ôm ấp người con gái khác chỉ để mong anh hiểu tấm lòng em và nhận ra sai lầm. Nhưng dường như anh chưa bao giờ nhận ra điều đó, thậm chí anh còn cố tình đổ lỗi lên đầu em. Em sợ đến một lúc nào đó, như những người nào đó, em sẽ chẳng có cảm giác hờn giận khi mình cãi nhau, sẽ chẳng buồn, chẳng vui nữa, như thể những cuộc cãi vã là một phần tất yếu của cuộc sống gia đình.
Đừng để mọi chuyện nghiêm trọng thêm anh ạ. Em rất sợ sự ích kỉ của anh làm tan nát hạnh phúc gia đình mình. Em sợ một ngày nào đó em sẽ không còn yêu anh như bây giờ nữa, em sợ mình sẽ ngượng nghịu khi thốt lên những lời nói yêu thương.
Em đã trải qua nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ nhưng anh thì vẫn say sưa ngủ như chưa từng có em nằm bên canh. Hình như anh chưa bao giỡ nghĩ đến cái cảm giác cô đơn trong con người em. Tại em, tại anh hay tại những bộn bề cuộc sống. Tại sao một người luôn che chở cho em, làm khô đi những giọt nước mắt của em lại trở thành người làm em buồn nhiều nhất, lại là người coi thường những giọt nước mắt của em nhất? Em không hiểu, thực sự không hiểu được anh ơi!
Video đang HOT
Nhưng em chỉ xin anh một điều, anh đừng đi với người con gái nào khác em,
được không anh? (ảnh minh họa)
Em đã cố và đang cố quên đi tât cả mọi chuyện nhưng sao khó thế hả anh. Có lẽ em là một người phụ nữ tham lam và ích kỷ đúng không anh. Có trách hãy trách chính bản thân mình vì em chẳng làm gì được cho anh. Sự nghiệp và tiền tài em đều không có. Nhiều lúc em thương anh vô cùng, thương những ngày anh đi làm vất vả để kiếm tiền vì cái gia đình nhỏ bé của chúng ta.
Em cũng biết và biết rằng anh rất yêu em. Những lúc anh nắm tay người con gái khác cũng chỉ là những phút xao lòng thôi phải không anh? Hãy quay về bên em anh nhé, hãy yêu em như ngày chúng mình mới quen được không anh? Em sẽ là một người vợ tốt để anh không bao giờ phải bận tâm về chuyện gia đình. Nhưng em chỉ xin anh một điều, anh đừng đi với người con gái nào khác em, được không anh?
Vợ yêu của anh!
Thư này em viết cho anh hãy giữ nó như tình yêu của em dành cho anh. Em yêu anh nhiều, yêu gia đình bé nhỏ của chúng ta.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời yêu thương đầu tiên!
Có nhiều lý do để em không dám đón nhận tình cảm của anh...
Em hiểu rằng anh đã ra đi dù không một lời từ biệt, em hiểu rằng mình không nên níu giữ những gì không thuộc về mình...
Ngày anh đến, tưởng như còn hôm qua, vậy mà cũng đã tròn năm rồi anh nhỉ. Không phải là chúng ta chưa quen nhau mà chúng ta còn có những kỷ niệm về tuổi thơ rất ngọt ngào nữa. Chỉ có điều sau bao nhiêu năm gặp lại anh đã khác nhiều, và em không nghĩ mình sẽ yêu anh!
Gặp lại anh em vẫn cứ cái lối bông đùa ương ngạnh như cái cách em vẫn dùng để phòng thủ. Anh- vốn được nhiễm từ cái nghề anh đang theo học cũng đã không ngại ngần đáp trả với những câu bông đùa vô tư nhưng có một chút gì đó đối với em là khó chịu. Em biết mình đã thua trước phong cách nói chuyện của anh- cái cảm nhận em chưa từng có trước đây khi nói chuyện với một người nào đó. Thực sự thì sau lần gặp đó em không có chút để ý gì về anh cả, càng không nghĩ rằng một ngày mình sẽ yêu anh. Lúc em bất ngờ nhất là sau số điện thoại lạ thì người đó lại là anh. Em tự đặt ra câu hỏi mình đã không cho anh số cơ mà? Nghĩ vậy thôi, chứ em sợ gì mà không buôn chuyện với anh chứ. Anh không thường xuyên gọi điện, lúc gọi cũng chỉ là trò chuyện bình thường đúng như phong cách nói chuyện của anh em mình- lúc đó em cũng không nghĩ rằng sẽ yêu anh!
Ngày đó, ngày mà anh gần đi học, anh bảo muốn gặp em, em đã không chịu, tưởng rồi anh cứ thế mà đi chứ ai ngờ anh lên nhà em. Anh đã gợi cho em nhiều kỷ niệm, anh em mình trêu nhau về trò chơi bói toán. Em háo hức với trò chơi đấy, có biết đâu rằng anh đang muốn dùng nó để cầm tay em, để nói với em rằng phải yêu người như anh... em khờ và trẻ con quá...!
Đấy, tất cả những gì chúng mình có khi bên nhau chỉ là vậy thôi, không đủ cho em hình thành một tình yêu... Vậy mà!
Xa em rồi, những chuỗi ngày sau đó anh nói thật nhiều... rồi cũng đến cái ngày anh ngỏ lời yêu em... Thực sự lúc đó em bất ngờ, không biết phải xử lý thế nào cả. Anh một người thông minh, không đẹp trai lắm nhưng đủ để có nhiều người theo đuổi, hay ít ra anh cũng yêu được ai đó hơn em. Ngược lại, em là một cô bé bình thường, không xinh, không thông minh, không đảm đang, không hài hước... Anh yêu em ở điểm gì chứ? Có nhiều lý do để em không dám đón nhận tình cảm của anh hay nói cách khác là em không muốn.
Anh vẫn cứ quan tâm em là vậy, nhưng em không tin anh có tình cảm với em thật. Cho đến một ngày anh nói "nếu yêu nhau hãy đến với nhau bằng sự chân thành", có lẽ chính câu nói đó là nút gỡ cho niềm tin trong em. Em chưa chính thức nhận lời nhưng coi như là cũng có một chút gì đó đủ để khiến em quan tâm đến anh hơn, chờ tin nhắn của anh...
Em hiểu rằng mình không nên níu giữ những gì không thuộc về mình...
Yêu xa, tin nhau động viên nhau là điều quan trọng nhưng cũng từ cái ngày em chấp nhận với cách gọi thương thương của anh là "ông xã, bà xã" thì em cũng dần dần nhận ra một điều anh đang dần xa em mà không một lý do. Em nhớ đã có ngày anh hỏi em vì sao yêu anh? Em trả lời tình yêu liệu có cần một lý do! Nếu có lý do để biết mình yêu vì cái gì thì khi lý do đấy không tồn tại nữa mình cũng sẽ không yêu nhau nữa, em nghĩ vậy!
Khi nhận ra điều này, em không hỏi anh vì sao? Em cũng không níu kéo nữa, nhưng em buồn, tự gặm nhấm nỗi buồn của mình và tìm cách để vượt qua nó trước khi anh nói không còn yêu em nữa. Có lẽ em đã bị chai sạn vì những đau khổ rồi nên em cũng thấy nó giống với những nỗi đau khổ mà em đã từng chịu.
Thực sự em không trách anh cũng vì em biết rằng lỗi là ở em, yêu anh mà không quan tâm được anh nhiều. Đành rằng không có ngày nào em không nhớ tới anh nhưng em không thể hiện nó ra, thỉnh thoảng thì em mới gửi cho anh một tin nhắn, gọi cho anh một cuộc điện thoại và em cũng không nói với anh một lời bóng gió yêu thương nào trong khi đó em hiểu rằng anh cần được khẳng định vị trí trong trái tim em, cần chia sẻ... Có lẽ vì thế mà em tự giết tình yêu của mình.
Anh biết không, lý do cho những điều em vừa nói mà em biết anh không thể nào hiểu được đó là em phải cố gắng thật nhiều cho tương lai, có thể anh sẽ hỏi em rằng ai mà chẳng thế. Em lại khác, sinh ra và lớn lên, rồi đi học em không có gì ngoài tình yêu thương của gia đình, điều đó đã vun đắp cho em một nghị lực để phấn đấu, với em nhiệm vụ học tập, đi làm giúp gia đình bây giờ là quan trọng hơn hết thảy. Em đã bảo với mình là chưa yêu ai vội, tất cả là tại vì em đã không đủ dũng khí để từ chối anh.
Chúng mình chưa có nhiều kỷ niệm anh nhỉ, nhưng em vẫn nợ anh một lời xin lỗi rằng em đã không làm tốt vai trò của hai chữ "bạn gái".
Em hiểu anh, vì vậy em không níu kéo anh, không trách anh. Em cũng hi vọng anh sớm tìm được thật sự nửa kia của mình, yêu anh và anh yêu họ. Đối với em thế là đủ.
Em chợt nhớ rằng mình chưa hề nói với anh một lời "em yêu anh" nào cả, giờ em đã nói rồi đó, chỉ có điều khi em nói lên câu đó thì cũng là lúc em nói lời xa anh. Cám ơn anh đã làm con tim em biết rung động, yêu thương, cám ơn anh vì đã cho em được làm bạn gái, cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã mang lại cho em. Hãy sống vui vẻ và hạnh phúc anh nhé.
Mickey của anh!
trannguyenthuydung@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tình yêu vội vàng Em tưởng rằng riêng trái tim em lỗi nhịp Tình yêu của anh và em thật đáng thương phải không anh? Chúng mình gặp nhau cũng vội vàng, những cái ôm vội vàng, những cái hôn cũng vội vàng... Anh và em biết nhau từ gần 6 năm về trước, cái ngày em còn là một cô bé với tâm trạng hụt hẫng...