Chồng yếu ‘chuyện ấy’ nhưng đêm nào cũng… đòi
Những lúc vui vẻ, tôi có ý hỏi anh thì anh tâm sự chẳng hiểu sao ’súng ống’ thì không lên nổi nhưng ham muốn trong đầu cứ nổ như bom suốt ngày.
Gần như suốt cả đêm anh không cho tôi ngủ, hễ lơ là ra vài phút là anh lập tức dằn hắt, nhiếc móc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mệt mỏi đến mức không còn muốn nhấc mình dậy nữa. Nhưng nghĩ đến việc phải đưa 2 con đi học, nấu nướng thức ăn trưa cho bố mẹ chồng và chồng, rồi xấp ngửa đi kiếm tiền nuôi cả nhà, tôi lại gắng gượng đứng lên.
Chồng hơn tôi 3 tuổi, là người cùng làng và học chung trường cấp 3. Trong khi tôi tiếp tục học đại học thì anh theo nghề xây dựng của bố. Tốt nghiệp xong, chúng tôi cưới nhau và thời gian này cuộc sống hạnh phúc vô cùng. Anh chỉ làm thợ xây nhưng do khéo tay lại chăm chỉ nên tiền công rất cao. Tôi thì xin được chân kế toán ở khu công nghiệp, lương cũng đủ trang trải trong nhà.
Cách đây 5 năm, hai vợ chồng có tiết kiệm được chút tiền nên quyết định vay mượn thêm nội ngoại để xây lại căn nhà cũ. Khi đó tôi đã sinh 2 con, cháu lớn 7 tuổi còn cháu nhỏ hơn 3 tuổi. Nhà gần xây xong thì tai họa ập đến. Chồng tôi bị ngã từ giàn giáo tầng 2 xuống, anh bịgẫy chân, chấn thương sọ não và tổn thương cột sống khá nặng. Tôi lại đi vay mượn để lo lắng, chữa trị cho chồng. Sau khi sức khỏe của anh ổn định hơn thì tính ra chúng tôi đã vay hơn 300 triệu.
Nếu như ngày trước thì số tiền đó chỉ cần tích góp vài năm là đủ giả nợ nhưng khổ nỗi từ sau khi tai nạn xảy ra, chồng tôi rất yếu, không làm được việc nặng hay leo trèo nữa. Anh chỉ ở nhà chăm đàn gà, quanh quẩn cơm nước cho vợ con thôi, còn tôi trở thành lao động chính trong nhà, cáng đáng cả tiền sinh hoạt phí, tiền học của con và tiền trả nợ. Cũng may là tôi được ông chủ tốt, tạo điều kiện làm việc dồn trong nửa ngày, nửa ngày còn lại sang bộ phận kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.
Làm việc vất vả, trăm mối lo nhưng với tôi chuyện mệt mỏi nhất lại xuất phát từ người chồng đầu gối tay ấp. Không biết có phải bị ảnh hưởng từ chấn thương sọ não không nhưng anh trái tính, trái nết vô cùng. Trước còn đỡ vợ chuyện cơm nước, tắm rửa cho con cái nhưng gần đây anh bỏ bê hẳn, không chịu làm. Anh còn giở chứng đánh chửi vợ con, điều chưa từng xảy ra ngày trước.
Sợ nhất là tối nào anh cũng vầy vò tôi đến gần sáng, trong khi bản thân anh yếu ‘chuyện đó’ vô cùng. Anh bắt tôi chủ động làm theo ý thích của anh, chẳng hề để tâm xem tôi có mệt mỏi hay không. Lắm lúc, gần chồng mà nước mắt lưng tròng, phải cắn răng chịu đựng.
Ảnh minh họa
Khổ tâm quá, có lần tôi đã nhẹ nhàng nói chuyện với anh, bảo rằng mình rất mệt mỏi, cả ngày đi làm vất vả nên mỗi tuần chỉ có thể &’yêu’ vài lần chứ không thể ngày nào cũng thế được.
Ngay lập tức, anh nổi khùng, lao vào cấu xé, hùng hục trên cơ thể tôi, vừa chửi bới bằng những câu từ rất khó nghe. Đang làm như thế thì có hôm đột nhiên anh khựng lại, kêu đau lưng không chịu được. Tôi lại vội vàng gọi xe đưa anh đi cấp cứu.
Đúng như chẩn đoán của bác sĩ, trước đây, chồng tôi bị ảnh hưởng cột sống và dây chằng rất nặng, anh không thể làm việc nặng hay là quá năng nổ trong chuyện giường chiếu nữa. Nhưng vừa ở viện về vài ngày là đâu lại vào đấy, anh lại ham hố vô cùng, làm &’chuyện đó’ cả đêm không biết mệt, hành vợ đủ kiểu, đủ cách.
Video đang HOT
Những lúc vui vẻ, tôi có ý hỏi anh thì anh tâm sự chẳng hiểu sao ’súng ống’ thì không lên nổi nhưng ham muốn trong đầu cứ nổ như bom suốt ngày. Anh bảo mình rất hay nghĩ đến chuyện đó, mà cứ nhìn thấy vợ là nổi cơn ham muốn. Anh xin tôi ‘chiều’ và nói không sao chịu nổi nếu một ngày không được gần gũi. Thương chồng, tôi lại đành cắn rắng chịu đựng tiếp tục.
Có điều, sức khỏe tôi dạo này cũng xuống dốc lắm rồi, mắt thâm quầng, người chẳng còn sinh khí, tay chân rã rời, chẳng biết tôi còn gắng gượng được đến khi nào nữa. Sợ nhất là cố quá đâm ra ốm đau thì ai là người kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con cho tôi đây?
Càng nghĩ, tôi càng thấy tủi thân, sao đời lại cay nghiệt thế. Tôi phải làm sao để chống chọi với đời?
Theo Tinngan
Bài học 'cay đắng' khi yêu người đàn ông có vợ
Hóa ra tình yêu hoàn hảo chỉ là một mình tôi ảo tưởng, còn anh chỉ coi tôi là người lấp chỗ trống.
Mẹ tôi mất sớm, bố tôi sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng, tôi lại là người chịu khổ nên không muốn tái giá, sống cảnh gà trống nuôi con.
Bố tôi công việc rất bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc tôi, mọi việc đều nhờ 1 tay bảo mẫu của gia đình lo liệu.
Tôi hiểu đàn ông coi trọng sự nghiệp, nên thông cảm cho bố nhưng bản thân lại không kìm nén được cảm xúc tủi thân, luôn khao khát tình yêu thương của bố.
Ảnh minh họa
Không có mẹ, thiếu vắng quan tâm của bố, tôi học cách kiên cường, học tự lập. Một lần, trong lúc sơ ý bị nước sôi dội bỏng chân, tôi cũng không gọi điện báo cho bố mà tự mình tập tễnh bắt xe đến bệnh viện.
Cũng chính tại đây tôi gặp được người đàn ông định mệnh của đời mình.
Lúc tôi đang loay hoay với 2 chân băng bó phải chống nặng và 1 bịch thuốc lỉnh kỉnh trước cổng bệnh viện, anh bất ngờ xuất hiện bên cạnh, giúp tôi vẫy taxi, dìu tôi vào trong xe, còn ân cần hỏi han mấy câu.
Tôi nói với anh, em không có mẹ, bố thì rất bận nên em tự mình đi bệnh viện. Anh nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà. Ngay khi nhìn vào ánh mặt dịu dàng của anh, tôi như chết chìm trong đôi mắt sâu thẳm, trong vắt đó.
Tôi quyến luyến sự ấm áp trong giọng nói của anh, vì rất lâu rồi không có ai lo lắng, quan tâm đến tôi như thế. Có lẽ đây chính là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Để một người đàn ông xa lạ đưa về là điều không nên nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi đã biết mình chẳng thế nào từ chối anh được.
Anh đưa tôi về, giúp tôi lên nhà còn ở lại nấu cơm cho tôi ăn, chờ tôi uống thuốc xong mới yên tâm về. Hôm đó, chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ. Căn nhà vốn vắng lặng quạnh quẽ bỗng đầy ắp tiếng cười.
Bố tôi thường xuyên đi vắng, anh trở thành khách quen của nhà tôi. Ngày nào anh cũng đến hỏi thăm, cho đến khi chân tôi hoàn toàn lành lặn. Để cảm ơn anh, tôi làm 1 bữa cơm thịnh soạn mời anh. Bữa cơm này là tôi dày công chuẩn bị, có cả nến và rượu vang.
Sau bữa ăn, tôi đề nghị cùng anh khiêu vũ một bản. Trong nền nhạc du dương, ánh nến mờ ảo, anh đỏ mặt ngỏ lời yêu tôi.
Tôi hạnh phúc trào nước mắt, tôi đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu rồi. Sẵn có men rượu trong người, chúng tôi quấn quít lấy nhau, cả hai đều ngất ngây trong men say hạnh phúc.
Sáng hôm sau, khi tỉnh táo lại, anh thú nhận với tôi anh đã có vợ nhưng vợ anh đang làm nghiên cứu sinh ở Mỹ. Thấy tôi bàng hoàng, anh vội ôm lấy tôi, hứa hẹn đợi vợ anh về nước sẽ ly hôn, sau đó cho tôi một tình yêu chân chính. Tôi tin anh, cũng chờ đợi một ngày sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn.
Từ đó trở đi, chúng tôi không nhắc đến chuyện người vợ kia của anh nữa, mà anh cũng thể hiện là 1 người yêu hoàn mỹ, dịu dàng che chở, săn sóc cho tôi, ngày ngày đều dùng xe máy chở tôi đi ngắm cảnh.
Tôi thầm mong cuộc đời sẽ mãi là những tháng ngày lãng mạn, ngọt ngào và bình yên như thế.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó chấm dứt theo sự biến mất của anh. 3 ngày liền anh không đến, tôi gọi cho anh cách nào cũng không được.
Đang lúc tôi hoang mang tìm anh, bố tôi trở về, nhìn tôi rất lâu rồi hỏi, có phải tôi đang qua lại với 1 người đàn ông? Tôi toan kể cho bố nghe về anh, xong nhớ ra anh còn chưa ly hôn với vợ, tôi đành nín nhịn lắc đầu.
Bố đưa cho tôi xem một tập ảnh, toàn bộ đều là ảnh nhạy cảm của tôi và anh. Sắc mặt bố nặng nề, nói cho tôi biết lần này bố đang phụ trách một hạng mục quan trọng, có 2 nhà thầu đều rất tốt, cạnh tranh nhau bất phân thắng bại.
Bố tôi đang phân vân chưa biết chọn bên nào, thì một nhà thầu lén gửi cho bố tôi xấp hình này đe dọa, bằng mọi giá muốn đoạt lấy hạng mục kia.
Nghe đến đây, tôi ngã ngồi trên đất, đầu óc tôi trống rỗng, mọi thứ như quay cuồng chao đảo trước mắt. Tôi không thể tin được, người đàn ông mà tôi hết lòng yêu thương, sẵn sàng dâng hiến tất cả lại có thể đê tiện như vậy.
Tôi điên cuồng lao đến công ty dự thầu kia, xông thẳng vào phòng giám đốc để hỏi xem, anh ở đâu? Tình yêu của anh ở đâu? Những lời thề non hẹn biển của anh, ở đâu?
Tôi đang rất tuyệt vọng khi bị anh lợi dụng
Giám đốc nói với tôi, họ cũng không biết anh hiện ở đâu. Ngày đó, vì muốn trúng thầu, họ cho người theo dõi tôi, phát hiện ra tôi và anh đang lén lút hẹn hò.
Họ tìm đến anh, cho anh một số tiền thật lớn để hợp tác với anh, cài camera chụp lại những tấm hình đó. Xong việc, họ trả anh tiền, mà anh cũng đã rời đi.
Tôi thất thểu ra khỏi công ty kia, thì di động vang lên tiếng tin nhắn. Là anh. Từng chữ trong tin nhắn như từng nhát dao cứa vào tim tôi. Anh nói: Lam, xin lỗi em, anh thật sự đã có vợ nhưng vợ anh không đi Mỹ, cô ấy vẫn luôn ở bên anh.
Cô ấy nghiện ma túy, vì muốn cứu cô ấy, anh phải tìm mọi biện pháp. Đúng lúc đó thì công ty kia tìm đến anh, họ nói cho anh rất nhiều tiền. Anh đã đồng ý.
Lam, em là một cô gái tốt, anh cũng thật lòng thích em. Nhưng anh không đành lòng bỏ mặc vợ anh, cô ấy vì anh đã phải chịu khổ rất nhiều, cũng vì anh cô ấy mới nghiện ma túy. Anh muốn dùng số tiền này, giúp cô ấy cai nghiện. Anh yêu em, nhưng cô ấy cần anh.
Đọc xong những dòng tin nhắn ấy, tôi thẳng tay ném điện thoại xuống đất. Điện thoại vỡ thành từng mảnh, lòng tôi tan nát, giấc mộng tình yêu của tôi cũng tan thành mây khói. Tôi đang rất tuyệt vọng.
Theo Tinngan
Trinh tiết của em đã dành trọn cho anh Vì thế 8 tháng làm vợ của em là những chuỗi ngày đầy nước mắt, những lời dằn vặt, đay nghiến, mỉa mai... nhưng em không hối hận. 20/10 đã đi qua cả tháng mà cảm giác tủi thân, nhàm chán vẫn chưa buông. Ngày đó nhìn mọi người hồ hởi khoe hoa, khoe quà của người yêu, của chồng, rồi cùng nhau...