Chồng yêu bản thân, không chịu chi một xu cho nhà vợ
Ai cũng khen nức nở việc Uyên có một người chồng tốt nhưng chỉ cô mới thấu hiểu nỗi khổ khi nhận ra rằng anh không bao giờ muốn chi một xu cho nhà vợ mà chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình.
“Anh không muốn phải chi tiền cho các công việc của họ hàng nhà em vì anh chẳng chịu ơn gì từ bất cứ ai cả”, Thành nói thản nhiên ngay trước mặt vợ ngay sau khi thấy Uyên ngỏ ý sẽ gửi một số tiền về quê đóng góp giúp ông bà ngoại sửa lại mái nhà trước mùa mưa bão. Uyên hơi ngỡ ngàng trước sự phản ứng của chồng vì không nghĩ rằng anh sẽ từ chối lời đề nghị đó, chẳng lẽ anh không hề nhận thấy sự quan tâm, lo lắng của bố mẹ, họ hàng bên ngoại với hai vợ chồng suốt mấy năm qua?
Uyên và Thành cưới nhau khi hai người vừa tốt nghiệp Đại học, trong tay chẳng có gì ngoại trừ hai tấm bằng, một chiếc xe máy cũ thay nhau đi làm và rất nhiều hi vọng. “Cái thời khó khăn đó, tình cảm mà ấm áp biết nhường nào”, Hoa thầm tiếc nuối. Hai bên gia đình đều không khá giả nhưng thương con, thay nhau chia sức người sức của gom góp lo lắng cho vợ chồng Uyên Thành, khi họ sinh con đầu lòng hay lúc mua ngôi nhà đầu tiên sau mấy năm trời chắt bóp. Uyên không nhận công lao hết về phía nhà mình nhưng sự thực thì ai thân quen với vợ chồng cô đều biết họ hàng bên ngoại nhiệt tình và chu đáo với hai vợ chồng đến thế nào.
Ngày Uyên nhận được công việc đi làm sau đám cưới, bố cô đã động viên con gái bằng cách lặn lội ra tận Hà Nội mua sắm từng vật dụng nhỏ trong nhà mà con còn thiếu, ở lại 1 tháng chỉ để lo bếp núc, ăn uống cho con. Nhìn bố lủi thủi trong bếp, chăm chút từng tí một mâm cơm ngon lành rồi chờ con về, đã có lần Uyên lặng lẽ rơi nước mắt và tự nhủ mình đã chịu ơn ông rất nhiều. Đến khi hai vợ chồng đã quen với guồng công việc khi đi làm, ông mới tạm yên tâm quay về vì ở nhà còn bao nhiêu việc đang chờ.
Thành không hề có mặt ở bên lúc gia đình Uyên cần và khi cô cảm thấy yếu đuối. (ảnh minh họa)
Chưa đầy một năm sau, cả nhà đã đón thêm một thành viên mới. “Cháu bà nội, tội bà ngoại”, từ ngày sinh cu Bin đến nay, trăm thứ tội nợ đều là mẹ đẻ Uyên chăm lo. Hôm sinh cháu trong bệnh viện, Uyên quằn quại với cơn đau đẻ nhưng mỗi lần hé mắt ra là lại thấy gương mặt mẹ lo lắng ngồi chờ bên cạnh, cho tới tận khi cô vào phòng chờ mới thôi. Mẹ chồng Uyên công tác tại một cơ quan nhà nước, vẫn chưa tới tuổi hưu và phong cách cũng rất trẻ trung, bà vốn không thích thú với việc chăm bẵm con dâu đẻ. Thành ra khi thấy bà thông gia nhẹ nhàng ướm hỏi việc sẽ thay bà đứng ra nhận trách nhiệm việc sinh nở và chăm bẵm con đi đẻ, bà lập tức đồng ý, trong câu nói còn ẩn chứa một tiếng thở phào khó giấu.
Video đang HOT
Suốt 1 tuần liền trong bệnh viện, ngoài vài lần thăm viếng cho có lệ từ họ hàng nhà chồng thì chỉ có mẹ ruột Uyên tận tình nhất khi quyết bám trụ 24/24 bên giường bệnh, từ chối cả những lời mời về nhà nghỉ ngơi của con rể và quả quyết rằng bà thậm chí có thể tắm rửa và làm mọi thứ ngay ở bệnh viện. Những ngày hạnh phúc đó, Uyên lại thêm một lần nữa chịu ơn mẹ vì tất cả sự hi sinh bà dành cho tổ ấm nhỏ của mình. Nhưng có một việc khiến cô không hài lòng, đó là sự lạnh nhạt của Thành về mẹ ruột mình, dường như anh cho rằng đó là điều hiển nhiên mà bà phải có trách nhiệm, vì đó là con gái bà, đó là cháu ruột bà mà bà cần cưu mang. Đã có lúc, Uyên giật mình tưởng tượng sự “phủi tay” của chồng, giống như giữa anh và mẹ cô không hề có chút tình thân mà chỉ đơn giản là buộc phải ở gần nhau vì mình vậy.
Khi hai vợ chồng quyết định dồn tiền bạc mua ngôi nhà đầu tiên, hai bên nội ngoại cùng dồn tiền, mỗi bên một ít để góp thêm cho con lo việc lớn. Uyên biết thừa cả nhà không có tiền nhưng có lẽ đã bán đi đôi mảnh ruộng dưới quê để giúp khi con cái gặp khó khăn, và phần nữa là để Uyên không cảm thấy mình thua thiệt trước nhà chồng. Đó là lần thứ hai kể từ khi lấy chồng, Uyên bật khóc vì ân tình của bố mẹ.
Trái ngược hoàn toàn với Uyên và cũng giống như mọi lần khác, Thành đón nhận số tiền ít ỏi của nhà vợ bằng thái độ khó đoán, không chút cảm xúc, không một lời cảm ơn hay tại vì thấy vợ đã nhắc đi nhắc lại câu đó quá nhiều. Câu chuyện có chút tế nhị khiến Uyên không tìm được dịp nào tiện để góp ý với chồng, thì bất ngờ, cô hay tin bố ruột ốm nặng. Mấy ngày trời, Uyên gửi con về nội và xin nghỉ làm về quê chăm bố. Nắm đôi tay run run của ông trên giường bệnh, cô rớt nước mắt vì xót xa. Thành cáo bận việc công ty, anh không hề có mặt ở bên lúc gia đình Uyên cần và khi cô cảm thấy yếu đuối. Đó là lý do đầu tiên khiến Uyên thất vọng về chồng.
Lần thứ hai là khi cô thẳng thắn trao đổi việc mình dự tính sẽ gửi một số tiền về quê thêm vào tiền của anh chị để sửa lại cho ông bà ngôi nhà đã cũ trước mùa mưa bão sắp tới. Đúng như dự đoán của Uyên về sự đáng trách của chồng, Thành nhanh chóng gạt đi và dành tặng lại vợ câu nói vô tình, vô trách nhiệm về tất cả những gì bố mẹ cô đã dành cho hai vợ chồng bấy lâu nay. Lỗi thuộc về Thành nhưng có lẽ thuộc về Uyên nhiều hơn khi cô đã không thẳng thắn với anh ngay từ đầu, đã không kiên quyết để đến mức biến bố mẹ trở thành “người vác tù và hàng tổng” vì trót yêu thương con nhiều quá…
Theo 2sao
Cay đắng gặp phải gã đàn ông 'ăn cháo đá bát'
Long không ít lần bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với Huế, nguyện sẽ dành cả cuộc đời còn lại để đền đáp cho cô. Vậy mà nào ngờ...
Ảnh minh họa
Huế và Long yêu nhau được 4 tháng thì Long bị tai nạn rất nặng, phải nằm viện tới mấy tháng trời, thậm chí còn có nguy cơ không thể lành lặn được như xưa. Từng ấy thời gian, ngoài giờ làm việc, Huế không rời người yêu lấy nửa bước.
Những ngày tháng Long nằm viện là những ngày tháng Huế tận tâm chăm sóc anh, động viên anh cố gắng nỗ lực vượt qua, không ít lần lén khóc thầm vì thương anh, thường xuyên cầu trời khấn phật mong anh bình phục được như xưa. Bốn tháng yêu nhau, dài cũng chưa phải là dài, nhưng Huế bất chấp tất cả khó khăn vất vả để chăm sóc người yêu nằm viện, cả nguy cơ anh không thể hồi phục như xưa, và sẽ còn ở bên anh cho dù có thế nào đi nữa.
Tấm lòng của Huế khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi. Nhất là người nhà Long. Bố mẹ anh, họ hàng nhà anh ai cũng coi Huế như dâu con trong nhà. Chứng kiến nhiều cảnh chia ngọt sẻ bùi nhưng chẳng thể cùng chung hoạn nạn, họ đều quý trọng tình cảm và con Huế hơn bao giờ hết. Có lúc mẹ Long đã cầm tay Huế, rưng rưng nước mắt mà rằng, đời này bà sẽ không chấp nhận cô con dâu nào ngoài cô. Còn Long, những lúc tỉnh táo xen lẫn lúc hôn mê, anh luôn nhìn cô bằng đôi mắt chứa chan tình cảm và sự cảm kích. Chỉ với ánh mắt ấy của anh thôi, Huế cực nhọc như này có đáng là gì.
Không những chẳng tiếc công sức chăm sóc, Huế còn sẵn sàng bỏ tiền ra để đóng viện phí cho Long khi bố mẹ anh khó khăn. Gia đình anh đang trong lúc bấn thế này, cô làm được gì thì sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, trong lòng không hề tính toán, cũng không hề nghĩ tới việc đòi lại.
Mấy tháng nằm viện, Long được về nhà, sức khỏe đã hồi phục nhiều, chỉ cần tĩnh dưỡng là không còn gì đáng ngại. Nhà Long mở tiệc ăn mừng, mừng anh tai qua nạn khỏi, mừng qua khó khăn hoạn nạn tìm được người con gái có tấm lòng đẹp như Huế. Trong bữa tiệc ấy, ai cũng mặc định Huế sẽ là con dâu trong nhà, chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.
Vì nghỉ quá lâu, vị trí của Long ở công ty đã có người thay thế, nên Long phải xin làm việc ở công ty khác. Anh bắt đầu đi làm lại bình thường. Sau sóng gió, tình yêu của 2 người dường như càng hạnh phúc và nồng thắm hơn xưa. Long không ít lần bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với Huế, nguyện sẽ dành cả cuộc đời còn lại để đền đáp cho cô. Huế trong lòng xúc động, mỉm cười mà nước mắt chỉ trực tuôn rơi. Lòng mãn nguyện vì những vất vả, hi sinh của mình đã được bạn trai ghi nhận và trân trọng.
Nhưng 3 tháng sau khi Long làm việc ở công ty mới, anh bắt đầu lạnh nhạt dần với Huế. Cuối mỗi tuần anh không còn đón cô tới nhà ăn cơm nữa, vì anh bận làm thêm. Những tối trong tuần, mấy hôm liền anh mới tới chơi với Huế, nhưng chỉ chốc lát là đi ngay, cũng vì anh bận công việc.
Thời gian không gặp nhau, 2 người cũng chẳng còn chát chít, gọi điện, nhắn tin nhiều như trước, vẫn lại do Long bận bịu việc công ty. Huế tủi thân trách hờn thì Long giận ngược lại cô. Anh nói cô không biết thông cảm cho người yêu, rồi giờ lớn rồi chứ có phải con nít đâu, ngoài yêu đương thì còn phải làm việc kiếm tiền chứ, rồi thì vì anh là nhân viên mới nên phải nỗ lực hơn người khác mới mong có vị trí trong công ty. Tất cả nghe đều hợp lí, nhưng lòng Huế vẫn thấy bất an vô cùng.
Thế rồi cái ngày cô không mong muốn nhất ấy đã đến. Trong một lần ghé thăm vội vã của Long, Huế bắt gặp những tin nhắn qua lại thân thiết của anh với một người con gái khác trong điện thoại. Cô đem ra hỏi Long thì anh quanh co chối rằng đó chỉ là đồng nghiệp bình thường. Rồi còn nạt nộ lại cô, cấm cô không được ghen tuông vớ vẩn, xong anh liền ra về, để mặc Huế lòng ngổn ngang tâm sự.
Những ngày sau, hễ Huế nhắc đến chuyện đó là Long gạt đi, mắng cô ghen bóng ghen gió, thậm chí còn không thèm nghe điện thoại của cô. Gia đình anh biết chuyện, hỏi thì anh chụp mũ cho Huế tội cuồng ghen, không tin tưởng người yêu. Nhưng khi nhắc tới đám cưới thì anh chỉ một hai tìm cớ để lẩn tránh, thoái thác. Huế giận dỗi nói chia tay, như chỉ chờ có thế anh liền đồng ý ngay tắp lự không cần suy nghĩ.
Tới nước này thì Huế chẳng còn gì lí do nào để cố biện minh cho Long được nữa. Anh đã thay lòng thật rồi. Những tin nhắn thân thiết trên mức bình thường với cô gái kia chính là lí do giải thích hợp lí nhất cho thái độ khác thường của Long thời gian gần đây. Anh thật sự đã quên hết tất cả những ân tình cô dành cho anh, quên đi lời hứa của chính bản thân mình đối với cô rồi...
Theo Afamily
Rơi nước mắt sau khi theo chân vợ đến tận nhà nghỉ. Vợ tôi vốn là người ngoan hiền, chu toàn, chăm lo cho tôi từ A đến Z nhưng bỗng một hôm tôi phát hiện ra một sự thật. Ảnh minh họa 30 tuổi tôi cưới vợ, yêu nhau hơn 4 năm rồi đi đến kết hôn, cuộc sống vợ chồng tôi khá viên mãn. Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công...