Chồng ỷ lại: Mình ra ở riêng đi anh!
Dù biết ra ở riêng, tôi sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng có lẽ, ở riêng, không dựa dẫm vào bố mẹ chồng, anh sẽ tự ý thức hơn về trách nhiệm của mình.
Hai năm sống với bố mẹ chồng, hôm nay tôi phải thốt ra câu: “Mình ở riêng đi anh”. Chuyện ở riêng, ở chung vẫn là vấn đề muôn thủa của các cặp vợ chồng. Đại đa số các nàng dâu đều muốn ở riêng cho thoải mái. Giờ, tôi cũng muốn ở riêng. Nhưng không phải vì những lí do như mọi người thường nghĩ.
Bốn năm lập nghiệp, có công việc ổn định với mức lương khá cao trên thủ đô, tôi nghĩ mình sẽ sống luôn trên đất khách. Nhưng đời luôn không như ta mơ ước. Trong một buổi party, tôi quen anh. Là đồng hương, nên ngay lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã có thể thoải mái trò chuyện nhiều vấn đề. Anh hơn tôi bốn tuổi, hiện đang học cao học, còn một năm nữa là xong.
Trong một năm anh ở Hà Nội ấy, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, đi chơi nhiều, và tình yêu cũng nảy nở. Vấn đề duy nhất khiến tôi băn khoăn, là sau khi học xong, anh sẽ quay trở lại quê hương làm việc. Nói là đồng hương, nhưng nhà tôi cũng cách nhà anh một tiếng đi xe. Lấy anh, nghĩa là tôi lại hai bàn tay trắng, đến một nơi xa lạ, không bạn bè, không công việc, không ai quen biết. Đắn đo suy tính mãi, cuối cùng tôi quyết định theo anh. Vì tôi nghĩ, phụ nữ sướng khổ hơn nhau ở tấm chồng. Mà chồng tôi cũng đủ khả năng cho tôi một cuộc sống bình yên ở quê hương. Xa cuộc sống phồn hoa đô thị, tôi theo anh trở về vùng đất mỏ yên bình.
Anh là con một, nên chuyện vợ chồng tôi sống với bố mẹ chồng là đương nhiên. Với nhiều nàng dâu, sống với bố mẹ chồng rất miễn cưỡng, nhưng tôi ngoại lệ. Kể cả chồng tôi có bảo sống riêng, tôi cũng không đồng ý. Bởi tôi quan niệm: Con trai thì phải sống với bố mẹ, lấy chồng theo chồng, chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ chồng là điều đương nhiên. Kể cả trong cuộc sống có nhiều mâu thuẫn cũng không sao.
Người ta vẫn đùa nhau “yêu năm mươi, lấy mười, chọn một”. Trong cả trăm người đàn ông quen biết, ta chỉ có thể phát sinh tình cảm với vài người, và trong vài người ấy chỉ chọn được duy nhất một người là chồng ta. Chọn được chồng, nhưng không thể chọn bố mẹ chồng. Nên dù bố mẹ chồng có ra sao, ta vẫn phải chấp nhận. Bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, đều là bố mẹ, đều là nhưng người đã sinh ra, nuôi dưỡng ta thành người. Dù tính cách có thể không hợp, nhưng trong cuộc sống, chỉ cần một chữ “nhẫn” là đủ: Nhẫn nhịn, nhẫn nại, đôi khi cả nhẫn tâm, nhẫn nhục nữa. Bởi phương châm sống ấy, nên tôi rất thoải mái khi sống cùng bố mẹ chồng.
Vậy tại sao hôm nay tôi phải thốt ra lời đề nghị ở riêng? Không phải do mâu thuẫn với bố mẹ chồng, mà do không thể chịu nổi sự ỷ lại của chồng tôi.
Hai năm sau khi cưới, chúng tôi đã có một công chúa đáng yêu. Ông bà rất cưng cháu, vì cháu gái mà giống ông như đúc. Chưa xin được việc, ở nhà nội trợ, nhưng hàng ngày, tôi cũng rất nhàn. Bởi mỗi sáng, bà đều đi chợ mua sẵn thức ăn, tôi chỉ phải nấu nướng thôi. Ngoài tắm và cho con ăn, ngủ, thời gian còn lại của con đều bên ông bà.
Video đang HOT
Ông bà rất thích cho cháu đi chơi hàng xóm, đi dạo, đi công viên. Giờ cai sữa rồi, nên buổi trưa, con hoàn toàn ngủ với ông. Tối thì lúc ông, lúc mẹ. Phải nói rằng cuộc sống của tôi với bố mẹ chồng vô cùng hoà hợp và thoải mái (đôi khi có vài tranh luận nhỏ liên quan đến con gái không đáng kể). Nhưng với chồng tôi thì không. Không phải anh đi trai gái bên ngoài bỏ bê vợ con khiến tôi ấm ức, mà là anh quá ỷ lại vào vợ và ông bà trong vấn đề chăm con.
Công việc bận rộn, hay phải trực đêm, tuần anh chỉ có một ngày nghỉ, ba đêm ngủ nhà. Dù ít khi gặp bố, nhưng hễ thấy bố về, con gái đều cười tít mắt chạy ra đón bố. Tối đang ngủ mà nghe tiếng bố, cũng phải mở mắt cười, gọi bố bố, trêu chọc hôn hít bố rồi mới chịu ngủ tiếp. Con gái quấn bố là thế, nhưng có vẻ, bố không quấn con! Không phải anh vô trách nhiệm, không phải anh không yêu con, mà là anh không hề biết chăm con.
Thời gian được ở nhà rất ít, như người ta, cứ hễ có thời gian nghỉ ở nhà là muốn được bên con. Nhưng ngày nghỉ của anh, tôi chưa từng thấy anh dành hoàn toàn cho con gái. Đi xã giao, đi uống bia cùng đồng nghiệp, họp lớp cấp 1, 2, 3, đi câu cá… hai năm rồi ngày thực sự ở nhà của anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Mà khi ở nhà không “bận”, anh cũng chỉ chơi với con được một lúc rồi vào phòng ôm điện thoại, để ông bế cháu đi chơi. Anh không hề biết tắm cho con, không biết thay tã, chẳng thể cho con ăn nổi một miếng cháo hay ru con ngủ, dỗ con nín khóc, chỉ có thể đùa vui khi con ngoan.
Và đỉnh điểm sự ức chế của tôi là ngày hôm nay, khi anh đi làm về, chạy tót lên phòng nằm xem điện thoại. Khi tôi bế con lên, anh còn bảo sao không để dưới cho ông trông. “Có bố có mẹ ở nhà mà phải để ông trông à” tôi cáu kỉnh bảo anh, và để con trên giường rồi đi tắm. Không biết vì anh mệt, hay mải ôm điện thoại, mà không để ý, khiến con gái ngã từ trên giường cao gần 1m xuống đất. Nhìn con dưới đất, nghe tiếng con gào khóc, lòng tôi chua xót. Chỉ trông con vài phút thôi mà anh đã vô trách nhiệm thế rồi, tôi thật sự thất vọng.
Đêm nay, con ngủ với ông bà. Tôi đã đưa ra đề nghị “Mình sống riêng đi anh”. Vì có ông bà, có vợ ở nhà, nên anh đã quá ỷ lại, quên đi trách nhiệm của người bố với con gái mất rồi. Dù biết ra ở riêng, tôi sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng có lẽ, ở riêng, không dựa dẫm, anh sẽ tự ý thức hơn về trách nhiệm của mình với con. Bố: Không chỉ là người đưa mẹ tiền nuôi con, chơi với con, mà còn phải là người an ủi con, dỗ dành con, chăm nom con, dạy bảo con làm người nữa!
Chồng ơi, thống nhất thế nhé, mình ở riêng, vì con.
Theo PNVN
Chồng ỷ lại: Mình ở riêng đi anh!
Dù biết ra ở riêng, tôi sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng có lẽ, ở riêng, không dựa dẫm vào bố mẹ chồng, anh sẽ tự ý thức hơn về trách nhiệm của mình.
ảnh minh họa
Hai năm sống với bố mẹ chồng, hôm nay tôi phải thốt ra câu: "Mình ở riêng đi anh". Chuyện ở riêng, ở chung vẫn là vấn đề muôn thủa của các cặp vợ chồng. Đại đa số các nàng dâu đều muốn ở riêng cho thoải mái. Giờ, tôi cũng muốn ở riêng. Nhưng không phải vì những lí do như mọi người thường nghĩ.
Bốn năm lập nghiệp, có công việc ổn định với mức lương khá cao trên thủ đô, tôi nghĩ mình sẽ sống luôn trên đất khách. Nhưng đời luôn không như ta mơ ước. Trong một buổi party, tôi quen anh. Là đồng hương, nên ngay lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã có thể thoải mái trò chuyện nhiều vấn đề. Anh hơn tôi bốn tuổi, hiện đang học cao học, còn một năm nữa là xong.
Trong một năm anh ở Hà Nội ấy, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, đi chơi nhiều, và tình yêu cũng nảy nở. Vấn đề duy nhất khiến tôi băn khoăn, là sau khi học xong, anh sẽ quay trở lại quê hương làm việc. Nói là đồng hương, nhưng nhà tôi cũng cách nhà anh một tiếng đi xe. Lấy anh, nghĩa là tôi lại hai bàn tay trắng, đến một nơi xa lạ, không bạn bè, không công việc, không ai quen biết. Đắn đo suy tính mãi, cuối cùng tôi quyết định theo anh. Vì tôi nghĩ, phụ nữ sướng khổ hơn nhau ở tấm chồng. Mà chồng tôi cũng đủ khả năng cho tôi một cuộc sống bình yên ở quê hương. Xa cuộc sống phồn hoa đô thị, tôi theo anh trở về vùng đất mỏ yên bình.
Anh là con một, nên chuyện vợ chồng tôi sống với bố mẹ chồng là đương nhiên. Với nhiều nàng dâu, sống với bố mẹ chồng rất miễn cưỡng, nhưng tôi ngoại lệ. Kể cả chồng tôi có bảo sống riêng, tôi cũng không đồng ý. Bởi tôi quan niệm: Con trai thì phải sống với bố mẹ, lấy chồng theo chồng, chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ chồng là điều đương nhiên. Kể cả trong cuộc sống có nhiều mâu thuẫn cũng không sao.
Người ta vẫn đùa nhau "yêu năm mươi, lấy mười, chọn một". Trong cả trăm người đàn ông quen biết, ta chỉ có thể phát sinh tình cảm với vài người, và trong vài người ấy chỉ chọn được duy nhất một người là chồng ta. Chọn được chồng, nhưng không thể chọn bố mẹ chồng. Nên dù bố mẹ chồng có ra sao, ta vẫn phải chấp nhận. Bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, đều là bố mẹ, đều là nhưng người đã sinh ra, nuôi dưỡng ta thành người. Dù tính cách có thể không hợp, nhưng trong cuộc sống, chỉ cần một chữ "nhẫn" là đủ: Nhẫn nhịn, nhẫn nại, đôi khi cả nhẫn tâm, nhẫn nhục nữa. Bởi phương châm sống ấy, nên tôi rất thoải mái khi sống cùng bố mẹ chồng.
Vậy tại sao hôm nay tôi phải thốt ra lời đề nghị ở riêng? Không phải do mâu thuẫn với bố mẹ chồng, mà do không thể chịu nổi sự ỷ lại của chồng tôi.
Hai năm sau khi cưới, chúng tôi đã có một công chúa đáng yêu. Ông bà rất cưng cháu, vì cháu gái mà giống ông như đúc. Chưa xin được việc, ở nhà nội trợ, nhưng hàng ngày, tôi cũng rất nhàn. Bởi mỗi sáng, bà đều đi chợ mua sẵn thức ăn, tôi chỉ phải nấu nướng thôi. Ngoài tắm và cho con ăn, ngủ, thời gian còn lại của con đều bên ông bà.
Ông bà rất thích cho cháu đi chơi hàng xóm, đi dạo, đi công viên. Giờ cai sữa rồi, nên buổi trưa, con hoàn toàn ngủ với ông. Tối thì lúc ông, lúc mẹ. Phải nói rằng cuộc sống của tôi với bố mẹ chồng vô cùng hoà hợp và thoải mái (đôi khi có vài tranh luận nhỏ liên quan đến con gái không đáng kể). Nhưng với chồng tôi thì không. Không phải anh đi trai gái bên ngoài bỏ bê vợ con khiến tôi ấm ức, mà là anh quá ỷ lại vào vợ và ông bà trong vấn đề chăm con.
Công việc bận rộn, hay phải trực đêm, tuần anh chỉ có một ngày nghỉ, ba đêm ngủ nhà. Dù ít khi gặp bố, nhưng hễ thấy bố về, con gái đều cười tít mắt chạy ra đón bố. Tối đang ngủ mà nghe tiếng bố, cũng phải mở mắt cười, gọi bố bố, trêu chọc hôn hít bố rồi mới chịu ngủ tiếp. Con gái quấn bố là thế, nhưng có vẻ, bố không quấn con! Không phải anh vô trách nhiệm, không phải anh không yêu con, mà là anh không hề biết chăm con.
Thời gian được ở nhà rất ít, như người ta, cứ hễ có thời gian nghỉ ở nhà là muốn được bên con. Nhưng ngày nghỉ của anh, tôi chưa từng thấy anh dành hoàn toàn cho con gái. Đi xã giao, đi uống bia cùng đồng nghiệp, họp lớp cấp 1, 2, 3, đi câu cá... hai năm rồi ngày thực sự ở nhà của anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Mà khi ở nhà không "bận", anh cũng chỉ chơi với con được một lúc rồi vào phòng ôm điện thoại, để ông bế cháu đi chơi. Anh không hề biết tắm cho con, không biết thay tã, chẳng thể cho con ăn nổi một miếng cháo hay ru con ngủ, dỗ con nín khóc, chỉ có thể đùa vui khi con ngoan.
Và đỉnh điểm sự ức chế của tôi là ngày hôm nay, khi anh đi làm về, chạy tót lên phòng nằm xem điện thoại. Khi tôi bế con lên, anh còn bảo sao không để dưới cho ông trông. "Có bố có mẹ ở nhà mà phải để ông trông à" tôi cáu kỉnh bảo anh, và để con trên giường rồi đi tắm. Không biết vì anh mệt, hay mải ôm điện thoại, mà không để ý, khiến con gái ngã từ trên giường cao gần 1m xuống đất. Nhìn con dưới đất, nghe tiếng con gào khóc, lòng tôi chua xót. Chỉ trông con vài phút thôi mà anh đã vô trách nhiệm thế rồi, tôi thật sự thất vọng.
Đêm nay, con ngủ với ông bà. Tôi đã đưa ra đề nghị "Mình sống riêng đi anh". Vì có ông bà, có vợ ở nhà, nên anh đã quá ỷ lại, quên đi trách nhiệm của người bố với con gái mất rồi. Dù biết ra ở riêng, tôi sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng có lẽ, ở riêng, không dựa dẫm, anh sẽ tự ý thức hơn về trách nhiệm của mình với con. Bố: Không chỉ là người đưa mẹ tiền nuôi con, chơi với con, mà còn phải là người an ủi con, dỗ dành con, chăm nom con, dạy bảo con làm người nữa!
Chồng ơi, thống nhất thế nhé, mình ở riêng, vì con.
Theo Emdep
Từ ngày ra ở riêng, tôi cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình Sống ở nhà chồng những năm tháng qua với tôi, giống như là sống trong địa ngục. Từ khi yêu chồng cho đến lúc cưới là hai hành trình hoàn toàn khác nhau. Yêu thương ngọt ngào, tưởng chừng sẽ được sống một cuộc đời tươi sáng. Nhưng, khi về nhà chồng, sống chung với mẹ chồng, bố chồng, tôi mới thấy, đời...