Chồng xòe lương trước mặt vợ: “Đời cô kiếm được thế không?”
Đi làm về, anh cầm gần 20 triệu tiền lương và thưởng cuối năm xòe ra trước mặt em, vẫy vẫy tiền và nói: “Đời cô đi làm bao giờ có được ngần này tiền?”.
Em sinh ra trong một gia đình bình thường, ngoại hình không có gì nổi bật. Thi trượt đại học, em lên thành phố học một trường cao đẳng không mấy tên tuổi. Nhưng rồi em cũng phải bỏ dở chuyện học hành vì lỡ dính vào yêu đương.
Đó là khi em học năm thứ 2, trong một lần đi chơi em quen chồng em bây giờ. Anh hơn em 2 tuổi được gia đình xin cho vào làm một công ty nhà nước lương lậu không cao nhưng rất ổn định.
Một lần theo anh vào nhà nghỉ, không “phòng bị” gì em có thai. Lúc biết tin em vô cùng hoảng hốt vì đang đi học nhưng bố mẹ hai bên động viên giữ con và tổ chức đám cưới nên em bảo lưu kết quả học để cưới và sinh con.
Sau khi sinh do con nhỏ hay ốm đau, việc nhà chồng bận rộn nên em chưa đi học lại được. Cuối cùng em bỏ học, ở nhà lo con cái, cơm nước. Chồng em từ ngày có vợ đâm ra thay đổi tính nết. Ngày xưa anh yêu chiều bao nhiêu thì giờ anh hờ hững bấy nhiêu. Anh cũng thường xuyên kiếm cớ để đi suốt ngày, không một lần nào giúp vợ việc nhà.
Có lần em đi chợ nhờ chồng trông con hộ một lúc. Lúc em về con khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, bố thì cáu ầm lên. Vừa nhìn thấy vợ chồng em đã chỉ tay vào mặt quát: “Tôi đi làm kiếm tiền lo cho cả nhà chứ không phải là ngồi trông con cho cô đi lượn phố đâu nhé”. Vì ở nhà ăn bám chồng, em không dám mở mồm thanh minh.
Video đang HOT
Nhiều lúc bất đắc dĩ em nhờ chồng việc này việc nọ anh cũng lấy lý do: “Tôi làm việc cả tuần rồi phải nghỉ ngơi, không như cô ăn không ngồi rồi”. Em nào có dám ngồi rồi, chăm con cái, chợ búa, cơm nước, giặt giũ cho cả gia đình 5 người. Việc nhỏ nhất như mua kem đánh răng, thay giấy vệ sinh, cọ toalet cũng đến tay em. Chồng em chỉ việc đi làm về, thay quần áo là ôm cái tivi, điện thoại lướt web. Con chơi gần đấy có buồn đi vệ sinh, chồng cũng réo tên em dù em đang đầu tắt mặt tối trong bếp.
Khi em có trách móc thì anh gắt gỏng nói thẳng vào mặt em: “Không làm ra tiền đừng ý kiến”.
Càng ngày anh càng khinh thường em ra mặt. Nhân dịp Tất niên vừa rồi, anh mời bạn bè đến ăn cơm. Dù con nhỏ em vẫn chuẩn bị bữa ăn tươm tất để chồng nở mày nở mặt. Lúc bạn bè đến có hỏi em đã đi làm chưa? Em chưa kịp mở miệng thì anh đã nói ngay: “Làm gì, ở nhà chơi thôi”.
Lúc một bạn gái trong nhóm bạn anh bàn về một chuyện thời sự em cũng thêm vào ý kiến cho câu chuyện rôm rả thì anh thủng thẳng: “Mẹ mày quanh năm ở nhà thì biết gì”. Nghe câu nói của anh, em chỉ biết giả vờ vào bếp lấy thêm tương ớt để gạt giọt nước mắt tủi nhục.
Đỉnh điểm là cuối năm vừa rồi, ngày 28 Tết anh đi làm về với gương mặt hân hoan vui vẻ. Anh rút trong cặp ra gần 20 triệu tiền mặt đó là tiền lương và thưởng cuối năm. Bất ngờ anh xòe ra trước mặt em rồi vẫy vẫy tiền và nói: “Đời cô đi làm bao giờ có được ngần này tiền?”.
Lúc đó bố mẹ chồng và họ hàng nhà chồng sang chơi cũng ở đấy. Em xấu hổ nhục nhã nhưng không cãi lại một lời.
Anh coi số tiền ấy như vàng, tính chi ly từng đồng đưa cho em mua các nhu cầu thiết yếu còn lại anh giữ hết. Nhìn con nhỏ mà lòng em quặn thắt, nếu ra đi em với hai bàn tay trắng không bằng cấp, nghề nghiệp liệu có nuôi nổi con?
Theo Vietnamnet
Tôi mất vợ con mãi mãi... chỉ vì một cú điện thoại
Trên đường đến khách sạn mà tôi đang ở với nhân tình. Vợ tôi bị 1 đám thanh niên say rượu tông vào. Trước lúc qua đời vợ có gọi cho tôi rồi thều thào nói: "Anh không thương mẹ con em nữa à?" rồi cô ấy ngất lịm.
Đã hai năm trôi qua nhưng nỗi dằn vặt vẫn luôn theo tôi. Tôi là 1 kẻ tội đồ với vợ con và gia đình cô ấy, có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi sẽ không chuộc được lỗi lầm của mình.
Tôi và vợ yêu nhau được hơn 1 năm. Vợ đến với tôi sau khi tôi và tình cũ đã chia tay. Tình cũ chia tay tôi sau khi qua Pháp du học, vì cô ấy còn nhiều hoài bão muốn thực hiện nên không muốn tôi phải chờ đợi. Tôi đã mất một thời gian dài mới nguôi ngoai được nỗi đau bị người yêu đá.
Tôi kết hôn sau 5 năm kể từ ngày đó, vợ tôi là một người phụ nữ dễ thương, hiền thảo và rất đảm đang. Nhưng thật tiếc là tôi đã không biết trân trọng cô ấy, thú thực lòng yêu vợ nhưng đôi khi kỷ niệm cũ ùa về khiến tôi lại không kìm mình được và lén vào facebook của tình cũ để xem.
Tôi vui và hồi hộp khi biết cô ấy sắp về nước. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hay chat và nói chuyện với nhau qua mạng. Chẳng hiểu sao tôi có thể tâm sự với cô ấy mọi điều, kể cả những điều mà tôi không thể nói với vợ. Cứ thế tôi lén lút vợ nói chuyện với tình cũ mỗi lần rảnh rỗi dù lúc đó tôi chỉ nghĩ xem cô ấy như một người bạn tâm giao chứ không hề có ý định phản bội vợ con.
Năm đó vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng, cả gia đình tôi đều rất vui mừng. Nhìn vợ nặng nhọc mang thai, ốm nghén tôi thực sự rất thương. Nhiều đêm hai vơ chồng cứ nằm tâm sự nói chuyện với con, thú thực những giây phút đó tôi thấy rất hạnh phúc. Vợ luôn hỏi tôi anh thích đặt tên con là gì? Muốn em sinh con trai hay con gái... Vợ lần đầu làm mẹ nên rất háo hức và cô ấy thực sự rất yêu con.
Thời gian đó tình cũ của tôi cũng về nước, cô ấy hẹn gặp tôi và đôi lần đề nghị qua lại với nhau. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi đã bị sự quyến rũ của cô ấy mê hoặc. Đang lúc vợ bầu bí vấn đề tâm sinh lý không được giải tỏa nên tôi càng dễ sa ngã, tôi đam mê cảm giác ân ái với tình cũ. Cô ấy thực sự rất ngọt ngào và biết cách chiều người yêu.
Nhiều lần về nhà tôi thấy có lỗi với vợ con, nhưng tôi không dứt ra được. Có lẽ những nuối tiếc với tình cũ khiến tôi trở nên mù quáng muốn được bù đắp cho thỏa. Năm đó vừa ra tết được mấy ngày, tôi lấy cớ đi mừng tuổi các sếp nên về muộn. Vợ dặn dò chồng trước lúc đi đủ điều, cô ấy sợ tôi say rượu đi đường nguy hiểm. Vợ tôi luôn như thế, ân cần và hay lo lắng cho tôi. Đêm hôm đó tôi hẹn hò với tình cũ, chúng tôi vào khách sạn quen thuộc và ngọt ngào bên nhau. Nhưng tôi không hay biết rằng chính đêm đó vợ con tôi lại ra đi mãi mãi.
Thời gian đó vợ có bầu được gần 8 tháng, bụng to vượt mặt. Và rồi trong đêm, cô ấy nhận được cú điện thoại định mệnh và hốt hoảng đi tìm chồng. Trên đường đến khách sạn tôi đang ở với nhân tình, cô ấy bị 1 đám thanh niên say rượu tông vào. Trước lúc qua đời vợ có gọi cho tôi rồi thều thào nói: "Anh không thương mẹ con em nữa à?" rồi cô ấy ngất lịm.
Tôi cuống cuồng chạy đến bệnh viện sau cuộc gọi sét đáng của người đi đường. Tôi bỏ lại tình nhân và hốt hoảng chạy đến. Trong đêm khuya vắng lặng, nơi bệnh viện lạnh lẽo tôi nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Vợ con tôi ra đi vào đúng mồng 5 tết. Tôi cầm chiếc điện thoại của vợ trên tay, lục lại nhật ký. Cô ấy đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc nhưng tôi còn bận tít mít bên nhân tình không muốn nghe máy.
Và mắt tôi như rơi ra khi thấy cuộc gọi đến có số của nhân tình kèm với tin nhắn: "Chị hãy buông tha cho chồng chị đi, chúng tôi yêu nhau và đang bên nhau. Giờ chị chỉ là kẻ thừa thãi trong cuộc tình này. Nếu chị không tin có thể đến khách sạn A phòng 206".
Tôi không thể ngờ tình nhân của mình lại độc ác như vậy. Cô ấy muốn có được tôi nên không màng thủ đoạn dù biết vợ tôi sắp đến ngày sinh em bé. Sau khi vợ tôi mất tôi đã không còn gặp lại cô ta. Tôi hận mình, hận cả nhân tình vì đã khiến tôi mất vợ con. Tất cả cũng tại tôi, tôi đã phản bội lại vợ mình để rồi gây nên cơ sự này. Nếu ai còn vợ còn gia đình tôi mong các bạn hãy trân trọng họ. Đừng để mất rồi mới ân hận như tôi.
Theo Một Thế Giới
Tôi mất vợ mãi mãi, chỉ sau 1 lần cô ấy bất ngờ đến cơ quan chơi Lan luôn như thế, nồng nhiệt và cuồng say, cô ấy khiến tôi chếnh choáng bởi sự sexy, nóng bỏng và có phần hoang dại. Lúc tôi bế cô ấy từ trên bàn xuống cũng là lúc tôi mất vợ mãi mãi... Lan ôm lấy tôi, cô ấy nguyện làm người tình bóng tối (Ảnh minh họa) Tôi đã từng có một gia...