Chồng xin tôi ra ngoài… kiếm con trai
Bao năm qua, chồng tôi chỉ đau đáu chuyện ra ngoài kiếm đứa con trai nối dõi, tôi đau đớn vô cùng.
Với tôi, hơn 10 năm qua là những chuỗi ngày hạnh phúc không có gì để oán trách số phận. Tôi có chồng, có hai đứa con gái đáng yêu, chăm ngoan, học giỏi. Vợ chồng tôi hạnh phúc, kinh tế khá… Mọi thứ như một giấc mơ màu hồng mà từ khi còn là cô thiếu nữ tôi đã hằng ước ao. Vậy mà giờ đây tôi mới biết, với chồng tôi cuộc hôn nhân này là một thất bại. Anh đau khổ, khốn cùng vì cái gia đình này mà chẳng phải nói ra. Tôi chết đứng khi nghe chồng nói: “Em à, anh muốn ra ngoài kiếm một thằng con trai nối dõi. Anh không muốn chết đi không có thằng chống gậy”.
Tôi và chồng yêu nhau từ năm thứ 2 đại học. Sau khi ra trường, tìm được công việc ổn định chúng tôi kết hôn. Cuộc hôn nhân của tôi mĩ mãn tới mức nhiều người ghen tị. Vợ chồng tôi sống thuận hòa, yêu thương nhau nên cuộc sống rất êm đềm. Tôi thấy hạnh phúc lắm.
Tôi sinh cháu đầu là con gái, mọi người đều khen có phúc mới có con gái như thế. Mọi người ai cũng chúc mừng nhưng tôi thấy chồng tôi có vẻ không vui lắm. Chồng tôi từ trước đến giờ vẫn thích có một thằng con trai nên khi thấy tôi sinh con gái anh không hào hứng lắm. Lần đó tôi đã bị tổn thương vô cùng. Tôi thương mình, thương con vì đứa bé đâu có tội tình gì. Nhưng rồi thời gian cũng qua đi, tôi cũng nguôi ngoai dần vì chồng tôi vẫn chăm sóc cho mẹ con tôi chu đáo.
Tới cháu thứ hai, tôi lại tiếp tục mang bầu con gái. Lần này chồng tôi buồn nhưng lại càng chăm lo cho tôi kĩ càng hơn. Chồng tôi không hề hắt hủi vợ mà còn yêu thương tôi nhiều hơn. Tôi cảm thấy ấm áp khi có chồng như vậy. Nhưng lúc đó chồng tôi có gạ, sau này sẽ sinh thêm một đứa nữa với hi vọng có con trai. Dù không hề muốn sinh con thứ ba nhưng thương chồng nên cũng chấp nhận, đợi hai con lớn hơn một chút tôi hứa sẽ làm cho chồng tôi toại nguyện.
Tôi cứ ngỡ chồng hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình, ai ngờ anh chỉ luôn đau đáu mong có con trai (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng oái oăm thay sau khi sinh xong đứa thứ hai, tôi mắc một bệnh nên phải cắt đi buồng trứng. Thấy tôi bị bệnh như vậy chồng tôi rất thương nên không nhắc gì đến chuyện sinh con nữa. Kể từ đó đến nay, vợ chồng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Tôi chuyên tâm chăm lo cho chồng, cho con. Càng lớn các con tôi càng xinh xắn, học giỏi. Đi đâu tôi cũng được mọi khen số sướng khi có hai cô con gái đáng yêu như vậy.
Tôi cứ ngỡ chồng tôi cũng hài lòng về cái gia đình nhỏ này. Nào ngờ trong lòng anh chưa một lúc nào nguôi ngoai chuyện có con trai. Cách đây hơn 3 tuần, trong một buổi tối, chồng tôi nói với tôi rằng: “Bao năm qua anh đã vì em chịu nhiều thiệt thòi. Anh yêu thương em, chăm lo cho em và các con đâu ra đấy. Anh chỉ mong có một đứa con trai nối dõi thôi nên mong em cho anh toại nguyện”.
Tôi đã sốc thực sự khi nghe chồng nói vậy. Thì ra bao năm qua chồng tôi không hề bỏ ý định ấy. Anh đã chủ động làm quen, tiếp cận với một cô gái bỏ chồng, kém chúng tôi 6 tuổi để nhờ cô ta sinh con giúp. Anh nói cũng đã để dành một khoản tiền để đưa cho cô ta. Tôi thấy anh đã lo liệu chu đáo cho việc có con trai của mình và không hề cho tôi biết.
Tôi thương chồng, yêu chồng nhưng cũng hận chồng. Tôi sợ tôi và các con về nhà sống, sau này chồng tôi mở miệng ra cũng “con trai, con trai” thì các con tôi sẽ tổn thương lắm. (Ảnh minh họa)
Tôi đã dọn về bên nhà ngoại hơn 2 tuần nay. Tôi đau khổ không dám tin chồng mình lại ích kỉ đến như vậy. Tôi thương mình, thương các con. Dường như với chồng tôi, tôi và hai cô con gái không có ý nghĩa gì. Anh chỉ nung nấu có con trai cho mình. Càng nghĩ tôi càng đau đớn và ôm hận. Thời đại nào mà chồng tôi còn có lối suy nghĩ cổ hủ như vậy.
Chồng tôi vẫn sang nhà mẹ đẻ để tìm tôi, khuyên tôi quay về. Anh nói sẽ không bỏ tôi, chỉ luôn yêu tôi mà thôi nhưng muốn có một đứa con trai để không kém cỏi so với bạn bè, anh em. Tôi thương chồng, yêu chồng nhưng cũng hận chồng. Tôi sợ tôi và các con về nhà sống, sau này chồng tôi mở miệng ra cũng “con trai, con trai” thì các con tôi sẽ tổn thương lắm. Cháu sẽ sống như thế nào khi trong nhà bố lúc nào cũng chỉ yêu đứa em trai?
Giờ tôi băn khoăn lắm, tôi có nên chấp nhận lời đề nghị của chồng hay không hay ly hôn rồi một mình nuôi các con? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo VNE
Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Khoảng cách em và anh không xa... nhưng thực ra chẳng bảo giờ gần được nữa.
Lại vẫn là cảm giác đó, tại sao vẫn luôn là cảm giác đau nhói tận trong tim khi nghe nói về anh? Còn có thể hơn được nữa sao khi anh đã vượt quá xa khỏi cái giới hạn chấp nhận được? Thật ngu ngốc khi em cứ tự an ủi bản thân mình rằng anh không phải người đàn ông tệ bạc, rằng mình suy nghĩ quá đáng, nhưng dù có cố thế nào thì sự thật- những hành động của anh đang dần giết chết mọi niềm hy vọng an ủi trong em. Rốt cuộc thì em là gì giữa bề bộn đời anh?
Khoảng cách em và anh không xa... nhưng thực ra chẳng bảo giờ gần được nữa. Đúng thế! Chẳng thể gần, có lẽ bởi thế mà không cần quan tâm đến cảm nhận của nhau, anh bước qua trái tim em để đạt được điều mình muốn rồi bỏ lại em với vết thương mãi chẳng thể lành. Cái cảm giác đạt được rồi vứt bỏ chắc thú vị lắm phải không anh? Em cứ cố gắng mãi nhưng chẳng thay đổi được điều gì, lòng em vẫn đau còn anh thì ngày càng lún sâu vào trò chơi của chính mình. Đôi khi ta phải đặt mình vào vị trí của người khác để biết mỗi lời nói hành động của ta tác động tới họ ra sao.
Không nhớ từ bao giờ mà ngày nào cũng thế em cố gắng để người xung quanh không thấy được nội tâm của mình và đêm nào em cũng cố nén những giọt nước mắt không trào ra kìm nén nỗi nhớ về anh. Em thật giả tạo khi cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ vì thế mà em căm ghét chính mình. Trong cuộc sống thường ngày đầy những dối trá của anh đã khi nào anh thấy mình có lỗi, không hẳn là với em? Ngay phút giây này đây, vây quanh em là màn đêm yên tĩnh và cô độc, còn anh? Tất nhiên là một thứ rẻ tiền khác, em cũng đã từng như thế, em bán trái tim và thời gian quý giá của mình quá rẻ và giờ là trắng tay không có gì ngoài trái tim vụn vỡ và một niềm tin sụp đổ.
Nỗi buồn và nước mắt dường như trở thành thói quen trong cuộc sống của em (Ảnh minh họa)
Một mối quan hệ thiếu vắng lòng tin giống như ngồi trên một chiếc xe hết xăng, bạn có thể ngồi bao lâu tuỳ thích nhưng nó sẽ chẳng đưa bạn tới đâu cả. Em cũng thế, vẫn giậm chân tại chỗ, vẫn chẳng tiến được một bước nào trong cuộc đời mình. Nỗi buồn và nước mắt dường như trở thành thói quen trong cuộc sống của em. Từ khi nào sao em hay khóc và buồn đến thế?! Thật ngu ngốc khi lãng phí cuộc đời mình để ngồi một góc và khóc thầm trong khi người ta sống vui vẻ thoải mái đến thế. Em hận chính mình! "Đôi khi không phải bạn không đúng, mà vì thời điểm bạn đến và đi không đúng nên tất cả thành ra không đúng"...
Vì sao cứ mỗi khi cố để quên lại thấy đau khổ đến thế, tự hỏi sao con tim và lý trí của em cố chấp đến thế, biết là chẳng thể làm gì khác chẳng thể đi xa hơn mà sao cứ làm khổ bản thân, vẫn yêu dẫu biết là rất hận và phải quên. Em đang tự mình làm đau chính mình. Vì sao nước mắt em vẫn rơi vì một người?
Luôn tự hỏi bản thân em có là gì giữa bề bộn cuộc sống của ai kia? Chẳng là gì nên mới bị người ta đối xử như thế, sai lầm lớn nhất trong tình yêu là để họ biết bạn yêu họ quá nhiều để rồi họ coi thường bạn, vì coi thường nên luôn xếp bạn sau tất cả những thứ khác, những người khác của họ, vì coi thường nên niềm vui hay nước mắt của bạn không là gì. Cuối cùng thì sao? Sau một cuộc tình với bạn là tất cả còn với họ bạn chỉ là người qua đường, không hơn. Cứ ngỡ là khi mình thật lòng thì sẽ được tôn trọng nào ngờ chỉ là trò đùa để mang ra bỡn cợt và tiêu khiển. Giả dối thật!
Tất cả những gì đã qua giờ để lại trong em một trái tim chết, em không còn biết cái gì là niềm tin hay tình yêu, tất cả những gì em nhìn thấy và cảm nhận chỉ là dối trá mà thôi. Bảo em yêu một lần nữa ư? Em không tự tin mình có thể làm được. Em đã sợ lắm rồi cái thứ gọi là tình yêu, nó sinh ra trên đời có lẽ không dành cho em.
Phải làm gì để vờ mạnh mẽ hơn khi trái tim không thể quên quá khứ!
Theo VNE
Trao thân cho gã Sở Khanh Khi đã có được tài khoản kếch xù của gia đình tôi, anh bắt đầu lộ bộ mặt Sở Khanh của mình. Sinh ra trong một gia đình có giáo dục tốt, bố tôi lại là giám đốc của một công ty ngành thủy sản, từ nhỏ tôi đã được học hỏi nhiều điều từ bố tôi và lớn lên cũng nối nghiệp...