Chồng “xấu như ma”, vợ vẫn cuồng ghen
Sự “xí trai” của anh vẫn chưa đủ để khiến Hà Phương an tâm về chồng mình.
Nhìn đâu cũng ra… tình địch
Người ta thường nói: Khi đàn bà mà nổi cơn ghen thì trời đất cũng phải rung chuyển. Điều này chắc đúng với vợ anh Phan.
Dù đã có hai con nhưng chị Nhi vẫn rất đẹp, trong khi anh thì lèo khà lèo khèo, “nhìn rõ là chán” – theo lời nhận xét của mọi người xung quanh là như vậy.
Ngày anh chị cưới nhau, bạn bè và người thân cứ lo là anh không giữ nổi vợ đẹp, sợ anh bị cắm sừng, rồi bạn bè chị thì thủ thỉ: “Lão này ghen phải biết!”… Ai ngờ mọi chuyện hoàn toàn ngược lại.
Đã gọi là ghen bóng ghen gió thì không cần nguyên nhân, không cần chứng cứ, chỉ một câu nói đùa của người bạn bảo anh “tẩm ngẩm tầm ngầm đá c.hết voi” thì chị Nhi nhìn đâu cũng ra tình địch của chị.
Anh đứng nói chuyện thời tiết, đông tây với bà hàng xóm chị cũng ghen mặc dù bà đã ngót nghét 70 xuân. Anh đi ăn sáng ở một quán quen thì chị cũng nổi điên lên bảo: “À, vừa ăn bún vừa ngắm người hả anh? Cãi gì? Chối gì? Mà sao bằng giá một bát bún mà bát anh lại nhiều thịt hơn, hay hai người “léng phéng” với nhau sau lưng tôi?”.
Lúc nào chị cũng tưởng tượng ra cảnh chồng mình đang ôm ấp một em mắt xanh mỏ đỏ nào đó (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh đi dự tiệc đầy tháng hay thôi nôi con của đứa bạn gái thân từ hồi mẫu giáo thì chị cũng nằng nặc đòi đi xem mặt đ.ứa b.é có giống anh không, nhiều phen làm anh mất mặt với mọi người.
Càng ngày anh càng “hết hồn bạt vía” vì bà vợ hay ghen…
Gừng càng già càng cay, vợ càng già… càng ghen
Chị Hà Phương, năm nay gần 40 t.uổi, ở Mỹ Đình là một trường hợp minh họa cho câu nói trên. Anh chị lấy nhau đã được 15 năm trời. Họ đã từng trải qua sự cấm đoán của gia đình để quyết tâm đến được với nhau.
Tưởng chừng, gia đình chị sẽ chung sống hạnh phúc đến tận sau này, nhất là khi có hai đứa con xinh xắn. Nhưng thời gian gần đây, chị Phương bắt đầu thay đổi tính tình, hay… cà khịa với chồng.
Nói chẳng ngoa, chị Phương từng là hoa khôi của trường đại học, tới tận bây giờ chị vẫn xinh đẹp mặn mà dù là mẹ của hai đứa con. Nhìn anh Bằng ai cũng nói vợ chồng anh như “đôi đũa lệch”: vợ đẹp, mặn mà, ngọt ngào chồng xấu, khô không khốc, cứng kheo kheo.
Nhưng khổ nỗi, sự “xí trai” của anh vẫn chưa đủ để khiến chị an tâm về chồng mình.
Xem phim truyền hình nhiều, chị lúc nào cũng tưởng tượng ra cảnh chồng mình giờ này chưa về chắc lại đang cắp nách con bé mắt xanh mỏ đỏ ở đâu rồi. Chị cấm anh không được giao du nhiều với bạn bè, đồng nghiệp nữ nhờ đưa đi đâu đó mà bị chị bắt gặp thì không xong với chị.
Càng ngày, chị Phương càng bộc lộ rõ bản tính muốn chiếm hữu chồng làm của riêng mình. Tất cả các buổi tiệc của cơ quan hay bạn bè tổ chức, chồng chị muốn đi đều phải xin phép và đi dưới sự tháp tùng của chị.
Nếu không, về nhà chị chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa lạ đậu trên áo chồng, hay một sợi tóc dài lạ trên người anh là… c.hết với chị.
Một lần đi đón con ngang qua cơ quan chồng, chị vô tình nhìn thấy một cô gái chân khá dài, ăn vận mốt thời trang, đang ngồi sau xe của chồng chị.
Định bụng phóng lên trên “bắt quả tang tại trận” thì đường lại đông mà “con cái thấy cảnh này không hay ho”, nên chị chỉ lôi điện thoại ra chụp vài kiểu để tối về chồng không còn đường nào chối cãi nữa.
Tối anh trở về nhà đúng 6 giờ như mọi ngày. Thấy vợ chẳng nói chẳng rằng một câu, anh chột dạ. Chẳng lẽ mình lại làm điều gì phật lòng với vợ. Nghĩ mãi chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thì chị cầm cả một xấp ảnh chĩa thẳng vào mặt anh.
Anh giật mình. Hóa ra là vụ này, chiều nay cô nhân viên cùng phòng có mượn xe để đi đón bạn. Khổ nỗi, anh giải thích thế nào chị cũng không tin.
“Tại sao cả phòng cô ta không mượn xe của ai, lại dám mượn xe của trưởng phòng? Xe của cô ta đâu, tại sao lại phải mượn xe của anh? Hay là hai người đi xe chung”, chị hét ầm lên.
Bao nhiêu câu hỏi chị Phương đưa ra để đay nghiến chì chiết anh. Nực cười hơn, vì ghen tuông mù quáng, không tin vào những gì anh giải thích, chị phạt anh phải… úp mặt vào tường cả tiếng.
Đây là hình phạt mà mỗi khi chị giận anh hoặc không đồng ý với anh chuyện gì là bắt anh phải thực hiện. Ngại vợ nói nhiều mà chính xác là sợ vợ rồi đêm hôm hàng xóm nghe thấy lại không hay, anh đành phải chấp nhận hình phạt oái oăm này của vợ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Truyền thống đổi tình
Tôi rùng mình khi nghe các sếp thủ thỉ với nhau: Tối nay như lần trước, 3 em nhé
Vừa tốt nghiệp Đại học, được nhận vào công ty cũng có tiếng tăm ở thành phố nhỏ quê tôi đã là một niềm hãnh diện cực kỳ lớn. Tôi hăng hái làm việc với tất cả nhiệt huyết cùng sự tin tưởng một tương lai rực rỡ trước mắt, tin tưởng cả vị sếp trung niên hiền lành, tốt bụng.
Cho đến một ngày, có sếp lớn ở Tổng công ty (đã gần 60 t.uổi) từ trên TP.HCM xuống làm việc. Khỏi nói đám nhân viên chúng tôi vừa háo hức vừa lo lắng như thế nào. Cơ hội được "sếp của sếp" để mắt đến như miếng mồi ngon mà ai cũng muốn tranh thủ. Như mọi cơ quan khác, chúng tôi cũng làm tiệc chào đón sếp lớn. Tôi được phân công ngồi gần "các thể loại sếp" với cái mác " nhân viên mới xuất sắc nhất" trước vài chục cặp mắt ghen tị của đồng nghiệp.
Suốt hơn 2 tháng nay, tôi cứ bị trằn trọc giữa quyết định nghỉ hay không nghỉ (Ảnh minh họa)
Và cũng ở vị trí đáng tự hào đó, tôi nghe được chuyện bí mật rùng mình. Sếp lớn trong lúc ngà ngà say đã quay sang rầm rì với sếp nhỏ của tôi: "Tối nay, như lần trước, 3 em nhé", Đàn ông đi xa có nhu cầu là chuyện không hiếm, nhưng choáng hơn là vế sau: " Xuống xưởng chọn giúp anh, mới vừa tuyển đợt mới phải không?". Sếp nhỏ cũng gật gù: "Nhớ lần trước gấp quá, đưa ngay lên anh còn nguyên bộ đồ công nhân" - "Còn khờ lắm, chắc mới bỏ ruộng lên". Rồi hai người đàn ông có t.uổi ăn bận lịch lãm phá ra cười thích thú, còn tôi thì lạnh cóng hai bàn tay.
Hôm sau, tôi được gọi vào phòng sếp "họp chút chuyện", quả thật là hoang mang cực độ. Cũng vài ba câu hỏi công việc thế nào, đã quen chưa, cuối cùng, câu hỏi: "Em có người yêu chưa?" kèm ánh mắt thâm ý khiến tôi cứng người, nhưng cố nặn ra nụ cười lịch sự trả lời: "Dạ rồi ạ, cuối năm nay tụi em cưới". Sếp ừ hử rồi tha cho tôi về làm việc.
Thấy tôi mặt mày xanh mét, chân run run bước ra khỏi phòng sếp, chị cùng phòng mới kéo tôi vào nhà vệ sinh hỏi chuyện. Chị ấy có thâm niên trong công ty cũng hơn 7 năm, lại rất tốt bụng nên tôi đem những thắc mắc của mình ra hỏi. Chị mớ bảo: "Đúng là các sếp đi công tác là phụ, tìm vui là chính, nhưng xưa giờ chỉ toàn tuyển công nhân mới vào, còn ngây thơ ở dưới xưởng thôi, chưa thấy trường hợp trên văn phòng bao giờ nên em không cần lo quá".
Nói thì nói vậy, nhưng không lo làm sao được chứ. Suốt hơn 2 tháng nay, tôi cứ bị trằn trọc giữa quyết định nghỉ hay không nghỉ. Nếu không nghỉ là phải làm gì nếu một ngày tôi dính vào "bẫy tình" đó đây.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thủ thỉ với vợ bầu Vợ mang bầu - đến lúc bạn cần phải nói những lời ngọt ngào hơn, cho dù có thể không phải lúc nào lời nói đó cũng đúng. Có một điều dễ thấy là ai cũng yêu quí trẻ con và do vậy ai cũng muốn đưa ra các lời khuyên có ích cho bà bầu cho dù thực sự các bà bầu...