Chồng xấu hổ vì…lương vợ quá cao!
Vĩnh nhìn vào tài khoản vừa báo “ting ting” trên điện thoại của vợ mà phát hoảng. Vợ anh mà có lương cao đến thế này ư?
Vợ Vĩnh làm biên tập viên của một trang tin điện tử. Nhìn chung gọi là có công ăn việc làm chứ Vĩnh chưa bao giờ quan tâm đến lương của vợ. Nhìn mặt bằng chung mấy đứa bạn làm truyền thông, nếu chỉ làm nhân viên quèn thì lương ba cọc ba đồng đủ ăn tiêu chứ nếu mắc thêm cái bệnh mua sắm nữa thì thiếu trước hụt sau, Vĩnh chẳng lạ.
Với lại, Vĩnh luôn nghĩ mình là đàn ông, là trụ cột của gia đình nên việc kiếm tiền lo cho gia đình là chuyện đương nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi. Vậy nên sau khi cưới, Vĩnh bảo vợ “Hay là em nghỉ việc ở nhà chăm sóc nhà cửa, con cái, để anh kiếm tiền là được rồi”. Loan, vợ Vĩnh nhất định không bằng lòng “Em đã nói ngay từ đầu đây là công việc, là đam mê, là sự nghiệp của riêng em. Có thể với anh chẳng là gì nhưng với em nó rất quan trọng. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ lấy một người chồng để nương tựa, dựa dẫm rồi ở nhà làm bà nội trợ cả”. Vĩnh biết tính vợ khá bướng nên thôi kệ, “coi như tiền cô ấy đi làm thì để đổ xăng xe và thuê người giúp việc, thế là hòa”.
Vĩnh làm về IT, làm sếp nhỏ nên mức lương cũng khá, khoảng 15 triệu cộng thêm một vài khoản linh tinh là 20 triệu/ tháng. Thế nhưng anh chỉ đưa cho vợ 10 triệu/ tháng để lo chi tiêu gia đình, số còn lại làm quỹ đen. Với lại Vĩnh nghĩ, nhà chưa có con nhỏ nên thế là nhiều rồi. Anh biết đâu rằng mỗi tháng Loan phải bỏ thêm không ít tiền vào để mua sắm và biếu quà nội ngoại mỗi dịp, cộng với tiền thuê người giúp việc, 10 triệu của chồng thì thấm vào đâu.
Theo Phunuvagiadinh
Thi thoảng về nhà Vĩnh lại thấy vợ sắm đồ mới. Khi thì cái nồi cơm điện, khi thì thay hẳn cái tủ lạnh mấy chục triệu. Vĩnh càu nhàu “em cứ đi mua trả góp mấy cái này làm gì? Khi nào có khoản mình mua sau, lương anh có vậy, giờ mua sắm thêm mấy cái đắt đỏ lại phải cân đối thu chi, mệt lắm!”. Loan chỉ cười cười “Em có mua trả góp đâu!”. Vĩnh ngạc nhiên lắm “Thế em lấy tiền ở đâu? Bà ngoại cho à?” thì Loan bảo “em có xin bố mẹ tiền bao giờ?”, Vĩnh cứ đờ ra chả hiểu vợ lấy tiền đâu mà mua sắm, hay là…
Video đang HOT
Có lần Vĩnh hỏi “này, lương của vợ bao nhiêu tiền một tháng?” thì Loan bảo “chồng hỏi làm gì? Đủ tiêu thôi”. Nghĩ chắc vợ ngại nói lương thấp chồng lại coi thường nên thôi không căn vặn nữa.
Mọi thứ trong nhà cứ chạy êm ru như thế, Vĩnh những tưởng với 10 triệu anh đưa, cộng với 5 triệu tiền lương trung bình của vợ thì là đủ cho một gia đình. Cho đến khi vợ Vĩnh ốm, Vĩnh mới té ngửa ra mức lương thật sự của vợ.
Hôm ấy Loan tụt huyết áp, lại thêm thời tiết ẩm ương nên lăn ra ốm, cô giúp việc lại nghỉ về quê, nhà chẳng có ai nên chồng cô bảo đi viện nhất định không đi, Vĩnh nghỉ làm ở nhà chăm vợ. Chăm được có một tý mà kêu gào đủ thứ, nào là em biết một ngày nghỉ của anh bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu việc đang chờ, em đi viện bác sỹ người ta khám cho yên tâm này nọ…nấu cho vợ bát cháo cũng kêu ca. Đến mức Loan đang ốm còn phát cáu “Anh cứ đi làm đi mặc kệ tôi, tôi không chết được đâu!” lúc đấy Vĩnh mới im thin thít, nhưng trong lòng chắc cũng khó chịu với vợ.
Đang bón cháo thì thấy điện thoại có tin nhắn, Loan bảo chồng đưa điện thoại cho mình thì Vĩnh có cầm điện thoại, tài khoản ngân hàng hiện lên màn hình ngoài đến 7 con số 0. Vĩnh tròn mắt “ai chuyển tiền cho vợ vậy?” .Loan chép miệng “tiền lương chứ ai chuyển nữa?”.
25 triệu ư? Vĩnh hỏi lại “lương của vợ là bao nhiêu, chồng hỏi thật đấy, trước giờ chồng không quan tâm đâu?”.
“Đấy, lương của em đây!”. Loan đưa điện thoại cho chồng xem lần nữa, Vĩnh choáng quá vì thu nhập của vợ còn cao hơn của mình. Thế mà Vĩnh cứ tưởng…thế mà Vĩnh cứ nghĩ…thế mà Vĩnh đã từng có ý coi thường công việc của vợ…vậy mà cô ấy chẳng bao giờ nói, chẳng bao giờ đòi hỏi chồng phải kiếm thêm để xây dựng gia đình.
Vĩnh bỗng dưng thấy xấu hổ quá! Thế mà anh cứ nghĩ mình oách lắm, một tay lo cho gia đình cơ đấy! Ai dè đâu…
Vĩnh bóp chân cho vợ trong im lặng. Chả biết nói gì vì bỗng dưng sự ngại ngùng, xấu hổ dâng lên. Vĩnh bảo vợ “vợ khỏi ốm nhanh lên để chồng còn đi làm, chồng không thể thua vợ được!”.
Loan chỉ cười “Em chẳng quan tâm chuyện hơn thua của hai đứa mình đâu. Cứ yên ổn thế này là được rồi.”. Loan đã dạy cho Vĩnh một bài học về sự biết mình biết người và đạo vợ chồng thật đắt giá.
Vĩnh nhìn vợ, vừa thấy ngại vừa thấy thương yêu…
Theo Phunuvagiadinh
Cái giá của sự tò mò
Phụ nữ nếu muốn hạnh phúc và yên ổn có lẽ nên học cách tiết chế trí tò mò và bớt đa nghi.
Ảnh minh họa
Tôi từng đánh mất người tôi yêu rất nhiều chỉ vì đã quá tò mò săm soi cuộc sống riêng tư của anh. Thuở đang yêu chúng tôi thường xuyên "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" bởi tôi hay kiểm tra tin nhắn, hòm mail riêng của anh. Anh bực vì tôi kiểm soát thái quá. Tôi coi đó là hành động rất bình thường giữa những người yêu nhau, nếu không có gì mờ ám việc gì anh phải giấu. Còn anh cho rằng tôi thiếu tôn trọng và tin tưởng anh.
Mọi chuyện sẽ chẳng quá phức tạp nếu chỉ dừng lại ở đó. Dù hơi khó chịu, anh vẫn chấp nhận để tôi mở các tin nhắn của anh ra "đọc cho vui". Tuy nhiên tôi ngoài tò mò còn đa nghi và ghen tuông. Cách xưng hô hơi thân mật hoặc gọi theo biệt danh đối với những cô bạn bạn thân của anh tôi đều quy chụp là đôi bên có tình ý. Thỉnh thoảng thấy anh nhắn tin than đang ốm hay vào kêu đói với một cô bạn lâu năm, tôi lại lồng lên tra hỏi tại sao đã có người yêu còn đi tâm sự với đứa con gái khác.
Chúng tôi vì thế mà cứ dăm bữa nửa tháng lại chiến tranh lạnh một đợt. Anh cố giải thích rằng nếu anh có ý ngoại tình đã không để lại tin nhắn cho tôi đọc. Tôi lại thần hồn nát thần tính nghĩ có lẽ loạt tin nhắn và thư điện tử quan trọng anh đã xóa hết, chỉ còn lại những mẩu tin không thể làm bằng chứng buộc tội à ơi với cô khác. Tôi và anh cứ hục hặc mãi thế nhưng vẫn ngày một yêu nhau hơn. Tôi nũng nịu, ghen tuông vô cớ, anh cố chiều chuộng, xoa dịu làm tôi nguôi giận.
Cho đến một ngày "tức nước vỡ bờ", tôi quá ghen và anh quá giận, chúng tôi không còn là của nhau. Hôm ấy trong một lần đến nhà anh nấu nướng, lúc tôi dọn cơm, anh có việc phải sang cơ quan gấp. Để giết thời gian trong lúc đợi cơm anh, tôi tò mò lục lọi căn hộ. Tình cờ tôi phát hiện ra một xấp thư cất kỹ trong ngăn tủ quần áo. Là những lá thư từ mối tình đầu kéo dài 5 năm.
Đối với tôi, việc đó kinh khủng không khác gì phát hiện anh ngoại tình. Tôi vốn dị ứng với chuyện tình cũ của anh, vẫn thường xuyên ghen tị với quá khứ giữa anh và cô ta. Anh đã trấn an tôi rằng đó là thứ tình cảm bồng bột ngày trẻ, thề thốt rằng anh giờ vô cảm với con người đó. Nhưng hóa ra anh đã nói dối, nếu không còn là gì của nhau, tại sao anh còn lưu giữ những dòng thư mật ngọt người ấy từng gửi. Tôi tưởng tượng đến cảnh anh thỉnh thoảng mở thư ra ôn lại kỷ niệm hay hằng đêm nhớ nhung người yêu cũ giờ đã đi lấy chồng mà máu ghen sôi sùng sục.
Lúc anh trở về đã thấy tôi ngồi sụp dưới sàn úp mặt khóc nức nở giữa những lá thư tay bị xé vụn. Anh đến ôm chầm lấy tôi, rối rít xin lỗi. Tôi đẩy anh ra xa, chỉ trích anh lừa dối, phản bội, còn xúc phạm người yêu cũ của anh dù cô ta chẳng liên can gì. Tôi một mực đòi chia tay, anh xin tôi cơ hội sửa sai nhưng tôi vẫn không thôi xỉ vả anh. Cuối cùng anh lặng lẽ bỏ đi, để lại tôi giữa căn hộ trơ trọi. Tôi sau đó cũng rời khỏi nhà anh, đau đớn khóa cửa và ném chiếc chìa khóa anh cắt thêm cho tôi vào thùng rác.
Sau một thời gian bình tâm suy nghĩ, tôi thấy mình hơi quá đáng, đã không tôn trọng quá khứ của anh. Những bức thư ấy anh trân trọng có lẽ chỉ vì đó là một phần tuổi trẻ, không phải vì còn thương nhớ người xưa. Tôi chủ động liên lạc nói lời xin lỗi nhưng anh bảo mọi thứ đã quá muộn, anh không quên được những lời lẽ tôi xúc phạm, hơn nữa anh đã quá mệt mỏi sau những cơn ghen vô cớ và thường xuyên của tôi rồi.
Theo Dân Trí
Tôi không bao giờ nói cho chồng biết tôi giàu cỡ nào Sau nhiều năm chung sống, ông xã gần như biết mọi thứ về tôi: nhóm máu, cỡ giày, đồ ăn yêu thích... nhưng không hề biết gì về "quỹ đen" của tôi. ảnh minh họa Chúng tôi đã thề nguyền sẽ cùng nhau chia sẻ mọi thứ trong đời, nhưng riêng về tiền bạc, tôi tuyệt đối không hé răng một lời cho...