Chồng vứt cho 1 triệu: “Xin tiền chồng mãi không thấy nhục à?” vợ cười lớn: “Không nhục, đàn ông tính toán với vợ mới là hèn”
Anh tối sầm mặt, cúi gục đầu trước lời chị nói. Chị nói đâu có gì sai, chẳng phải anh chính là đang tính toán từng đồng từng hào với vợ con hay sao?
Đã quá hạn đóng tiền học cho con rồi mà chị vẫn không thấy anh đưa tiền. Đã mấy tháng nay tháng nào chị cũng phải giục giã anh giống như là đòi nợ vậy. Mà anh cũng thật là, chuyện gì cũng được nhưng cứ nhắc đến chuyện tiền nong là y như rằng anh khó chịu, hằn học với chị. Thật ra thời gian đầu lúc yêu nhau anh không hề như thế, chẳng hiểu sao sau khi kết hôn rồi tính anh lại khó chịu như vậy. Anh ra đường, bạn bè anh lúc nào cũng khen anh là người hào phóng, ga lăng. Rồi nhiều người con nói rằng chị thật là tốt số khi lấy được một người chồng như anh. Nhưng có ai biết được rằng sau lưng họ, anh lại là một người chồng trái ngược hoàn toàn so với sự tưởng tượng.
Cưới nhau đến nay cũng đã 5 năm trời rồi nhưng chị chưa bao giờ biết lương anh bao nhiêu hay mỗi tháng ngoài lương ra anh còn kiếm thêm được đồng nào hay không?? Chị ngay từ lúc yêu đã không có cái tính hỏi về tiền bạc hay muốn quản lý tiền của chồng. Nhưng đã là vợ chồng, chuyện gì có lẽ cũng nên cần chia sẻ với nhau, kể cả là chuyện tiền bạc. Đằng này anh cứ mỗi khi chị hỏi đến những khoản tiền anh cần đóng góp cho cuộc sống chung là y như rằng anh khó chịu:
-Tiền tiền, cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi à.
Trước khi có con, anh đưa chị mỗi tháng 1 triệu để chi tiêu trong nhà. 1 triệu đó là tiền ăn, uống, thuốc men, sinh hoạt phí điện nước. Thậm chí chị còn nhớ có lần bố mẹ bên nhà chồng ốm, chị ngỏ ý về thăm bố mẹ chồng. Đương nhiên về thăm bố mẹ chồng ít nhiều cũng phải quà bánh, thuốc men, tiền nong chứ. Anh lại xổ toẹt với chị một câu xanh rờn:
(Ảnh minh họa)
-Lấy tiền 1 triệu bình thường tôi đưa cô ra mà mua quà biếu chứ tôi làm gì có tiền.
Video đang HOT
Và tuyệt nhiên chị không hề thấy anh biếu thêm bố mẹ chồng bất cứ đồng nào hết. Nếu như là bố mẹ vợ thì chị còn có thể hiểu được, đằng này lại là bố mẹ đẻ của anh, chẳng lẽ đến họ mà anh cũng tính toán chi li hay sao??
Giờ có con rồi, mỗi tháng anh vẫn chỉ đưa chị một triệu. Anh nói anh chỉ lo tiền học cho con. Khi nào con lớn, học mất nhiều tiền thì anh sẽ đưa thêm. Chị biết đồng lương của anh khá dư giả, bởi vì nếu như không dư giả thì làm sao anh có thể đi ăn nhậu, chời bời thoải mái với bạn bè mà không tính toán được. Một tháng anh đưa chị 1 triệu mà lúc nào anh cũng vặn vẹo chị ăn lắm uống nhiều, tiêu như phá mả, rằng thì tiền anh đi làm phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức mới có được.
Chị đã định không lấy tiền của anh rồi vì 1 triệu đối với chị cũng chẳng thêm được bao nhiêu thế nhưng chị lại nghĩ, nếu như chị không lấy thì chắc chắn rằng anh sẽ quên luôn cả việc phải sống có trách nhiệm với chị và con. Con là con anh kia mà, nếu như anh tiếc tiền với chị thì đã đành, đằng này đây là con của anh mà đến con anh cũng tính toán từng đồng từng hào như vậy. Cuộc sống nếu cứ tiếp tục kéo dài mãi như thế này thì chị e rằng cuộc hôn nhân của chị sẽ sớm đi vào ngõ cụt mất.
-Anh này, tháng này anh chưa đưa sinh hoạt phí cho em.
Anh nhìn chị, vừa bĩu môi vừa móc ví:
- Xin tiền chồng mãi không thấy nhục à??
Anh đã đến mức vì một triệu đồng mà nhục mạ chị như thế hay sao?? Nhìn anh, không nhịn hơn được nữa, chị cười nhạt:
- Vợ xin tiền chồng có gì mà nhục, đàn ông tính toán với vợ mới là hèn!!
Anh tối sầm mặt, cúi gục đầu trước lời chị nói. Chị nói đâu có gì sai, chẳng phải anh chính là đang tính toán từng đồng từng hào với vợ con hay sao?? Với bạn bè, anh có thể bỏ ra cả mấy triệu bạc để mời bạn bè ăn nhậu, vui chơi, thế nhưng với vợ con, anh chưa bao giờ đưa cho chị quá 1 triệu đồng. Kể cả là lúc con ốm đau, anh cũng nói với chị tự đi mà lấy tiền của chị. Giọng chị đanh lại, ánh mắt sắc lẻm càng khiến anh sợ hãi. Hình như anh nhận ra chị đã không còn muốn chịu đựng thêm cuộc sống này nữa rồi. Bất giác anh lấy ra trong ví 3 triệu nói với chị:
-Em cầm lấy chi tiêu, nếu thiếu anh sẽ đưa thêm sau.
Nhìn anh cắm cúi đi ra khỏi nhà, chị cười mỉm. May mắn anh vẫn còn có chút sĩ diện và thức tỉnh chứ cuộc hôn nhân của anh chị mà chấm dứt thì chẳng phải cả hai ai cũng đau lòng hay sao??
Tố Quyên
Theo kenhsao.net
Bị hiểu lầm chỉ vì giữ hộ mẹ chồng chiếc dây chuyền vàng
Cũng có lần tôi bắt gặp mẹ chồng đang răn đe con trai, nói anh phải cứng rắn chuyện tiền bạc kẻo tôi mang về nhà mẹ đẻ dấm dúi.
ảnh minh họa
Nhà chồng tôi không phải gia đình giàu có. So với nhà tôi, họ cũng có chút kinh tế hơn mà thôi. Bố mẹ chồng tôi ở nhà kinh doanh. Mà dân kinh doanh thì có mấy ai là không kỹ tính.
Mẹ chồng tôi là người khó chiều. Tôi không ăn bám con trai bà, hàng tháng cũng đóng tiền sinh hoạt phí đều đặn. Vậy mà mẹ chồng lúc nào cũng khinh khi, xỉa xói công việc của tôi chỉ ba cọc ba đồng trong khi ngày nào cũng đi sớm về khuya. Có lúc, mẹ chồng còn nói thẳng là tôi không nên đi làm nữa, ở nhà lo cho gia đình rồi bà trả cho vài triệu.
Tôi làm công ăn lương, tháng không được nhiều nhưng ít ra cũng đủ ăn tiêu hàng ngày. Lấy chồng rồi, dù phải đi làm xa và về muộn, tôi vẫn cố gắng vì sợ mang tiếng ăn bám chồng. Còn mẹ chồng tôi, vừa miệt thị tôi làm ra ít tiền lại sợ tôi giấu tiền mang về cho mẹ đẻ.Tôi tiết kiệm để dành tiền ra riêng, thành ra mỗi lần tôi đi chợ, đồ ăn cũng không được đa dạng như mẹ chồng. Chỉ có vậy mẹ chồng tôi cũng hạnh họe, bà còn mỉa mai: "Tiết kiệm như con thế này, chẳng mấy mà có nhà biệt thự, có xe hơi đâu". Tôi nóng mặt, cả bữa cơm ăn chẳng ngon vì những lời mẹ chồng nói.
Cũng có lần tôi bắt gặp mẹ chồng đang răn đe con trai, nói anh phải cứng rắn chuyện tiền bạc kẻo tôi mang về nhà mẹ đẻ dấm dúi. Tôi bực mình lắm, tính thẳng nên nói luôn là bố mẹ tôi có anh trai tôi lo. Ông bà cho tôi còn chẳng hết nữa là.
Đáng ra lúc ấy tôi không nên nói vậy. Vì sau đợt đó, nhà tôi xảy ra chuyện. Anh trai tôi bị bạn bè rủ rê, cầm đồ cả sổ đỏ để vay tiền chơi chứng khoán. Cuối cùng mất trắng, nhà anh tôi bị ngân hàng đến siết nợ.
Dù không muốn nhưng vì anh trai, tôi phải muối mặt vay tiền mẹ chồng. Lúc đầu mẹ chồng tôi không cho. Sau đó chồng tôi nói khéo nên bà đồng ý để tôi vay một số tiền. Tôi cầm tiền của mẹ chồng, cảm thấy bấy lâu nay đã nhìn sai con người bà nên trong lòng áy náy.
Từ hôm mẹ chồng cho vay tiền, tôi tranh thủ lấy điểm để được bà yêu thương. Ngày nào tôi cũng nấu cơm, dọn dẹp. Hôm qua được nghỉ, tôi tổng vệ sinh cả nhà. Vào phòng mẹ chồng lau nhà, tôi thấy chiếc dây chuyền vàng của bà rơi xuống đất. Tôi định để trên bàn trang điểm của mẹ chồng nhưng lại sợ mình quên không nhắc bà nên định đi tìm bà rồi đưa luôn.
Không ngờ đúng lúc đó, mẹ chồng tôi về. Thấy tay tôi cầm chiếc dây chuyền, bà la toáng lên: "Tôi tưởng cái dây rơi ở đâu, thì ra là cô lấy trộm. Tôi đã cho cô vay tiền cô còn không biết điều". Thế rồi cứ như vậy, mẹ chồng ném đồ của tôi ra khỏi nhà mà không cho tôi giải thích.
Tôi tưởng được mẹ chồng cảm ơn, ai ngờ lại mang tiếng ăn trộm thế này. Giờ chồng tôi lại bắt tôi về xin lỗi trong khi tôi không có tội. Tôi nên làm gì đây mọi người ơi?
Theo Kiến Thức
Tôi chỉ nhận ra mình phung phí khi đến nhà bạn Nhật Đầu tháng 1/2016, tôi bay đến Tokyo đoàn tụ với chồng, sau khi nhận được visa du học. Khi sang đây tôi phải bắt đầu học tiếng trước. Tôi muốn đi làm thêm nhưng chồng không cho vì sợ ảnh hưởng việc học. Dưới đây là chia sẻ của Mỹ Tiên, 30 tuổi, về khoảng thời gian đầu khó khăn khi chuyển tới...