Chồng vừa qua đời, nhưng khi thấy chiếc nhẫn cưới anh đeo tôi mới biết mình bị phản bội gần 10 năm qua
Người đã đi, làm sao có thể trách được nữa. Kẻ ở lại cũng nào có hạnh phúc, giận thêm thì được gì? Tôi chỉ thấy chua chát, tưởng một đời đến cùng viên mãn, vậy mà chỉ toàn phản bội dối lừa…
Chồng tôi là giảng viên đại học. Chúng tôi quen nhau khi bạn của anh là người quen của chị tôi. Qua vài lần gặp gỡ, chúng tôi yêu đương rồi kết hôn. Trong mắt tôi và mọi người, anh là người đàn ông tử tế và nhẹ nhàng. Anh hiền lành, lịch thiệp, chừng mực trong cư xử nên luôn được nhiều người nể trọng.
Từ khi có hai con, chồng tôi lại càng yêu thương gia đình. Anh là thầy của nhiều người, nhưng về nhà lúc nào cũng vào bếp giúp vợ. Trong đời sống vợ chồng, anh luôn tôn trọng tôi, chưa từng nói lời khó nghe hay làm tôi tổn thương. Gia đình tôi rất thương mến anh, có gì quý cũng gọi anh đầu tiên.
Khi ngoài kia có vô vàn đàn ông ngoạ.i tìn.h, phản bội vợ con, tôi lại được gả cho người chồng mẫu mực, chưa từng làm điều sai trái. Ai cũng nói tôi tốt số, bản thân tôi cũng thấy mình may mắn.
Cứ vậy mà chúng tôi ở với nhau hạnh phúc suốt 20 năm. Đến khi 45 tuổ.i thì anh mắc bệnh ung thư phổi. Dù đã chạy chữa nhưng vì phát hiện bệnh trễ nên anh không thể qua khỏi. Tôi còn nhớ tháng ngày đó bản thân đã rất đau lòng, cứ nhìn chồng ngày một tàn tạ, như chỉ chờ thần chế.t mang anh đi. Lời cuối cùng anh nói với tôi là đừng tháo nhẫn cưới ra, để anh mang xuống suối vàng. Tôi nghe chồng nói thế lại càng thương anh hơn.
Ngày chuẩn bị lo hậu sự cho chồng, khi tôi dọn hết đồ đạc của anh trong tủ thì phát hiện có một chiếc nhẫn y chang chiếc nhẫn cưới anh đang đeo. Cảm thấy không hiểu, tôi bèn cởi chiếc nhẫn anh đang đeo để xem. Cuối cùng, tôi mới biết vì sao anh lại muốn đeo chiếc nhẫn này đến lúc chế.t. Dù hình dáng bên ngoài giống nhẫn cưới của chúng tôi, nhưng bên trong chiếc nhẫn đó có khắc tên một người phụ nữ khác.
Trong tôi lúc đó là hỗn loạn những cảm xúc vừa đa.u đớ.n, phẫn nộ xen lẫn chua xót khôn nguôi. Tôi vừa thương anh, vừa hận anh, cũng trách anh sao có thể giấu giếm khéo léo đến thế, sao có thể dối lừa tôi đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng cũng không hối hận? Có phải là vì anh kiên quyết bảo vệ người phụ nữ kia, hay vì anh muốn làm tròn vai người chồng mẫu mực đến cùng, không để ai biết anh là người đàn ông ngoạ.i tìn.h?
Video đang HOT
Sau khi anh mất, người phụ nữ kia đã tìm đến tôi. Cô ấy nhỏ hơn tôi vài tuổ.i, nhưng trông dáng vẻ như già đi cả chục tuổ.i. Hóa ra, suốt 10 năm nay, chồng tôi khi nói với tôi đi công tác xa đều là để gần người phụ nữ này. Đến khi anh phát bệnh nặng thì không thể liên lạc với nhân tình, làm cho cô ấy hoang mang khổ tâm. Lúc cô ấy tìm đến tôi, chỉ muốn được ra mộ của chồng tôi một lần.
Tôi và hai con trai dù có giận cũng đành thôi khi thấy dáng vẻ cô nhân tình khóc đau khổ trước mộ của chồng tôi. Người đã đi, làm sao có thể trách được nữa. Kẻ ở lại cũng nào có hạnh phúc, giận thêm thì được gì? Tôi chỉ thấy chua chát, tưởng một đời đến cùng viên mãn, vậy mà chỉ toàn phản bội dối lừa…
Tôi chế.t lặng khi thấy bé giúp việc vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, vào phòng còn choáng váng hơn với cảnh trên giường
Nhờ có hôm về sớm mà tôi phát hiện ra bí mật động trời của chồng cùng bé giúp việc.
Tôi và chồng tôi cưới nhau đã được gần mười năm. Chúng tôi có hai con, một trai một gái đủ đầy. Hai vợ chồng tôi từng trải qua những năm tháng đầu sau khi cưới rất vất vả và gian nan. Vì việc làm ăn của tôi và chồng từng thất bại thảm hại một lần. Lúc đó, nhà có gì quý giá đều bán hết, có hôm còn không có tiề.n mua sữa cho con uống. Thời gian ấy, tôi luôn ở bên động viên và làm hết mọi cách để giúp chồng. Cũng chính nhờ khoảng thời gian tăm tối đó mà chúng tôi mới có được ngày hôm nay. Từ thất bại ban đầu, tôi và chồng dần dựng lại mọi thứ rồi mới có được một công ty đàng hoàng như bây giờ. Nhờ trời thương mà sau gần 10 năm gian lao, chúng tôi cũng có được nhà cao cửa rộng, cuộc sống sung túc như hôm nay.
Tôi và chồng cùng quản lý công ty riêng nên cả hai đều rất bận rộn. Thấy thế, chồng tôi mới bảo để anh đem người quen ở quê vào giúp việc nhà tôi. Dù sao, cùng quê, lại quen biết với chồng tôi thì cũng dễ tin tưởng hơn. Ngày chồng tôi dẫn con bé giúp việc về nhà, tầm 18 tuổ.i, trông nó gầy nhom mà đen đủi lắm. Nghe chồng tôi bảo nhà nó nghèo lắm, mẹ lại bệnh nặng nên muốn vào đây làm để kiế.m tiề.n phụ mẹ. Tôi biết vậy nên cũng thấy thương nó, xem nó như con cháu trong nhà. Vào đây được một thời gian, có làm việc nhà hơi cực chút nhưng được tôi cho ăn uống đầy đủ nên con bé trở nên mơn mởn hẳn lên. Dần dà tôi lại thấy con bé gần gũi hơn, tính tình dễ thương, lại hay pha trò cho cả nhà. Từ đó mà tôi tin tưởng và yêu quý nó hơn.
Nhưng tôi nào biết, chính tình thương và lòng tin đó của mình đang tiếp tay cho người ngoài phá hoại gia đình của bản thân.
Một hôm, tôi về nhà sớm hơn mọi lần vì thấy hơi mệt người. Tôi biết chồng tôi đã về từ sớm, anh bảo muốn đi rước con thay tôi. Về đến nhà, tôi thấy con mình đang chơi trong phòng khách, nghĩ bụng chắc chồng tôi cũng đã về rồi. Nhưng nhìn quanh tôi không thấy con bé giúp việc đâu cả, tôi vội hỏi con:
- Ba con đâu? Rồi chị Đào đâu? Tới giờ cơm rồi mà không thấy ai thế này?
- Ba với chị Đào trong phòng rồi mẹ ơi. Ba bảo con ra đây chơi.
Nghe con trả lời vậy, không biết sao trong lòng tôi lại bồn chồn đến lạ. Tôi vội vội vàng vàng đi tới phòng ngủ của Đào và vợ chồng tôi (hai phòng ở cạnh nhau trên lầu).
- Đào đâu rồi? Ra đây cô bảo! Sao tới giờ cơm nước không dọn cho chú với mấy em ăn thế này?
- Dạ con đang thay đồ. Cô đợi con một chút rồi con ra dọn cơm ạ!
Phòng con bé khóa trái nên tôi cũng không xem được nó đang làm gì. Tôi vào phòng ngủ của hai vợ chồng thì thấy chồng đang ngồi bên ghế. Tôi nhìn sang ra trải giường thì lại thấy vài vết má.u mới tinh.
- Anh làm gì mà ra giường dính má.u thế này? Anh bị làm sao đó?
- À nãy anh đi quẹt tay vào cửa sắt nên má.u chả.y nè. Vợ thấy có thương không?
- Anh mau sát trùng rồi băng bó đi. Để em đi lấy hộp y tế cho anh.
Tôi định ra ngoài thì chợt khựng lại. Tôi hay khó ngủ khi về đêm nên thường để một con dao ở dưới gối để dễ ngủ hơn. Nhưng giờ thì con dao ấy đang nằm ở đầu dường. Và hình như, con dao ấy dính một vệt má.u dài ở đầu cán. . Tôi ngờ ngợ ra điều gì đó. Tim tôi run rẩy, lòng ngực phập phồng sợ sệt, tôi cầm con dao đi về phía chồng:
- Con Đào đâu? Ra đây tao bảo? Nhanh!
- Em...em làm gì vậy? Em bình tĩnh đi!
Đào sợ sệt chạy sang, nó vội vội vàng vàng còn mặc trái cả áo. Tôi giận quá, b.ỏ co.n dao xuống, lao tới nó, đán.h tớ.i tấ.p:
- Tao thương yêu nuôi nấng mày bao lâu nay mà mày đối xử với tao vậy à? Muốn thành bà chủ nhà này à? Đồ bội bạc!
- Em đừng đán.h nó nữa! Em đán.h thế nó chế.t thì thế nào?
- Còn anh! Anh phản bội tôi mà giờ còn dám lên tiếng à?
- Ừ, anh ngủ với Đào đấy! Là anh cố tình làm tay mình chả.y má.u đó! Ít ra Đào vẫn còn trinh khi đến với anh. Còn em, em nhớ lại đi, em mất trinh khi là vợ anh rồi. Vì vậy với anh bây giờ, Đào mới là người anh trân trọng nhất.
Tay chân tôi run hết cả lên. Tôi không thể nào ngờ người chồng tôi tận tụy hy sinh bao lâu nay hóa ra lại có suy nghĩ tồi tệ như thế. Anh chưa bao giờ chịu bỏ qua quá khứ của tôi dù tôi đã cố gắng và vì anh chịu khổ bao tháng năm. Giờ anh lại lấy đó làm cớ để ngoạ.i tìn.h, để phản bội tôi. Giờ tôi phải làm sao với người chồng bội bạc này, với con bé osin tôi từng yêu quý hết lòng và cả với gia đình bé nhỏ của mình đây?
Ngày chồng mất, lật chiếc nhẫn cưới anh đang đeo tôi bàng hoàng phát hiện mình đã bị phản bội bấy lâu Anh cởi bỏ chiếc nhẫn cưới thề ước với vợ, chọn đeo nhẫn có tên nhân tình. Anh đã lừa dối tôi suốt nhiều năm mà tôi không hề hay biết. Chồng tôi là giảng viên đại học. Chúng tôi quen nhau khi bạn của anh là người quen của chị tôi. Qua vài lần gặp gỡ, chúng tôi yêu đương rồi kết...