Chồng vừa qua đời 20 ngày, mẹ chồng đã đòi hưởng tiền bảo hiểm, con dâu đường cùng đành phải đáp trả
Thu không thể tưởng tượng được sao mẹ chồng cô máu lạnh thế. Tiền bảo hiểm cô còn chưa nghĩ tới, hợp đồng đang trong thời gian xem xét mà mẹ chồng cô đã lo mất phần.
Từ ngày kết hôn với Huy, Thu luôn chu đáo quan tâm đến cả hai bên gia đình nội ngoại. Với bố mẹ chồng, cô không quên nhiệm vụ đóng góp tiền ăn tiêu đến 5 triệu mỗi tháng để ông bà vui vẻ. Ngày lễ tết chưa bao giờ cô quên mua quà theo ý thích của bố mẹ chồng. Bố chồng cô khá hiền và thương con, quà gì cũng quý. Mẹ chồng Thu thì ngược lại, luôn so sánh với hàng xóm rồi chê bai con dâu không đủ lòng thành.
Mẹ chồng tham lam nhưng Thu vẫn cố chịu, không bao giờ tỏ thái độ cho êm cửa êm nhà. Nhờ vậy, gia đình chưa có xích mích gì lớn. Hai vợ chồng dành dụm được vài trăm triệu, đang tính mua một căn chung cư trả góp thì anh đột ngột phát hiện bệnh ung thư.
Ảnh minh họa
Thu ôm anh khóc đau đớn, hai vợ chồng mới cưới được 5 năm, con còn bé xíu chưa biết gì mà án tử đã kề cận trước mắt. Sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác, số tiền tiết kiệm đã đi theo nhưng đợt xạ trị. Tiền bảo hiểm công ty mua cho anh cũng góp thêm phần nào nhưng có là gì so với chi phí vợ chồng cô gồng gánh. Trong cơn túng quẫn, cô xin giảm chi phí ăn tiêu, mẹ chồng đồng ý nhưng mặt lạnh tanh.
Ngày anh ra đi, cũng là ngày trong tài khoản của Thu chẳng còn gì. Xong tang lễ cô đã phải đi làm, vì lo sợ không có tiền đóng góp chi tiêu thì không yên với mẹ chồng.
Anh mất được 20 ngày thì công ty liên hệ với đại lý bảo hiểm rồi thông báo cho Thu chuẩn bị hồ sơ. Cô gạt nỗi đau mong có một phần kinh tế để nuôi con ăn học và đóng góp cho bố mẹ chồng. Hồ sơ gửi đi còn chưa có phản hồi, không biết mẹ chồng nghe thông tin từ đâu quát tháo cô ngay giữa nhà: “Cô giấu giếm làm hồ sơ thụ hưởng bảo hiểm mà không nói gì với mẹ chồng hả? Cô định một mình nhận cả hay sao? Con trai tôi dành dụm được bao nhiêu chỉ có cô với nó biết. Vợ chồng già về hưu làm gì có nguồn thu nhập nào khác. Cô phải đưa toàn bộ số tiền bảo hiểm cho tôi giữ. Đừng để nó phải xấu hổ nơi suối vàng với bố mẹ”.
Thu chết lặng trong tiếng chửi bới của mẹ chồng. Dù biết tính bà tham lam nhưng thế này thì quá đáng lắm. Chồng cô nằm xuống còn chưa yên ổn, bà đã sợ con dâu lấy tiền tiêu riêng. Sao bà không nghĩ đến đứa cháu nhỏ chịu bao nhiêu thiệt thòi. Đúng là người đàn bà máu lạnh.
Video đang HOT
Cô nhẹ nhàng bảo hồ sơ vẫn đang soát xét, chưa biết được bao nhiêu nên cô chưa dám thông báo. Mẹ chồng vẫn không tin và nhìn cô như kẻ ăn trộm.
Ảnh minh họa
Mỗi sáng, mẹ chồng lại nhắc vào bữa ăn khiến Thu tắc nghẹn không nuốt nổi. Cứ như vậy suốt một tháng trời bà đi vào nói những câu đay nghiến cô là kẻ ăn bám, than phiền tiền cô đóng góp không đủ ăn tiêu. Quá quắt hơn, bà ta rót vào tai con gái cô những câu điên rồ: “Mẹ mày định giữ tiền để lấy chồng mới đấy. Mày không ở với bà thì sẽ bị mẹ mày bỏ rơi”. Cô mệt mỏi, thương con, nhớ chồng và chán nản đến mức không muốn nói gì với bà ta nữa.
Ngày nhận tiền bảo hiểm, Thu mời mẹ chồng ra ngân hàng cùng nhận. Sau khi đưa đủ tiền cho bà cô nói: “Con nghĩ mẹ phải thương con thương cháu mà cùng con vượt qua nỗi đau này. Vậy mà đối với mẹ đồng tiền quan trọng hơn tình thân. Con biếu mẹ chỗ tiền này dù đáng lẽ nó thuộc về con gái con. Con cũng xin phép mẹ, con chuyển ra ngoài sống. Từ nay bố mẹ tự bảo vệ tài sản và cuộc sống của mình, con không làm phiền nữa”.
Mẹ chồng cô tức giận điên cuồng khi bị cô làm nhục ở chốn đông người, chỉ thẳng tay đuổi cô “cút”. Cô mỉm cười, ôm con gái và túi quần áo nhỏ ra đi. Cô có công việc tốt, có sự phù hộ của chồng, chắc chắn cô sẽ vượt qua được những khó khăn này mà nuôi con gái thành người. Mối duyên mẹ chồng nàng dâu cũng chấm dứt.
Theo tintuconline.com.vn
Các con khuyên tôi không nên quay lại với người chồng trăng hoa
Cuộc sống đang ổn định thì chồng tôi sinh tật, cặp bồ. Tôi đau tới mức cứ nghĩ đến là nghẹt thở. Hỏi chồng vì sao đối xử với tôi như thế, anh thản nhiên nói không còn yêu tôi nữa.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, học xong cấp ba, tôi đi làm công nhân. Tôi gặp chồng khi cả hai làm chung công ty. Chúng tôi thương nhau thật lòng nên sớm về một nhà. Hai bé con lần lượt ra đời.
Cuộc sống chung vô vàn khó khăn, nhưng chồng tôi rất chăm chỉ, chịu khó nên vợ con cũng phần nào yên tâm về điểm tựa của đời mình. Thương chồng vất vả, luôn xin làm tăng ca, tôi chăm lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ chu đáo. Anh về khuya tôi vẫn đợi, chén cơm anh ăn lúc nào cũng ấm nóng, đi tắm cũng được chuẩn bị sẵn áo quần...
Rồi sếp thấy anh chịu khó, cẩn thận nên cho anh đi học lái xe và về lái cho sếp tổng. Từ đó, anh phải đi nhiều hơn, giờ giấc cũng thay đổi liên tục, nhưng bù lại thu nhập khá hơn. Mọi trang trải trong gia đình, anh lo hết. Tiền học cho con lớn, con bé anh chu toàn. Chúng tôi vay mượn thêm mua được một căn nhà riêng. Cuộc sống đúng là trước đây nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Chỉ có điều anh cứ đi miết, gia đình ít có thời gian sum họp bên nhau.
Ảnh minh họa
Thế rồi cuộc sống đang ổn định thì anh sinh tật, cặp bồ. Tôi đau tới mức cứ nghĩ đến là nghẹt thở. Hỏi vì sao lại đối xử với tôi như thế, anh thản nhiên nói không còn yêu tôi nữa. Tôi đau đớn ê chề. Bao nhiêu công sức vun vén cho gia đình. Bao nhiêu lần con ốm đau một mình chăm sóc. Với chồng thì chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, giờ anh thản nhiên không còn yêu tôi nữa ư?
Tôi suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định kéo anh trở lại với gia đình. Nhưng trớ trêu thay, mọi cố gắng của tôi được anh đáp lại bằng việc công khai có bồ và chuyển hẳn ra ngoài sống cùng cô ta. Một tuần anh tạt về thăm con khoảng 1-2 tiếng, mọi vấn đề trong gia đình nhỏ của mẹ con tôi, anh không can dự vào nữa.
Chúng tôi ly hôn. Hai đứa con xin được ở cùng mẹ. Căn nhà được tạo nên bởi bao mồ hôi công sức của hai vợ chồng, giờ bán đi, chia đôi tài sản. Mẹ con tôi tạm thời thuê nhà ở trọ, anh ta sống cùng bồ trong một căn chung cư trả góp.
May mắn, hai con tôi rất hiểu chuyện và thương mẹ. Chúng thậm chí còn xốc lại tinh thần cho người mẹ vật vã đau khổ vì cuộc hôn nhân tan vỡ. Dần dần, tôi cũng nguôi ngoai. Mẹ con tôi quen dần với cuộc sống mới, nỗ lực làm kinh tế, làm những điều mình thích, vui chơi ở những nơi các con muốn. Tôi thấy cuộc sống như vậy cũng ổn.
Ảnh minh họa
Nhưng rồi một ngày khi các con từ bên nhà ba chúng về, mặt mũi ủ ê. Còn chồng cũ xin tôi vào nhà một lát. Tôi đồng ý, anh kể cô bồ ghen với hai đứa nhỏ, cô ta không muốn anh đưa con đi chơi hoặc chi tiêu cho con bất cứ thứ gì. Chuyện gia đình lùm xùm, anh cũng không được lái xe cho sếp tổng nữa nên thu nhập giảm đi đáng kể. Nhân tình suốt ngày đay nghiến anh...
Chốt lại anh hỏi tôi: Em giờ đang cười vào mặt anh, đúng không? Tôi chỉ im lặng. Đúng ra tôi cười cũng không được, khuyên cũng không xong. Vì hình như từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn còn yêu chồng cũ.
Sau đó thi thoảng anh lại gọi điện cho tôi hỏi chuyện các con rồi tâm sự chuyện này chuyện khác. Chủ yếu là những éo le trong cuộc sống hiện tại và cả những nuối tiếc về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Không hiểu sao tôi cứ thấy thương thương chồng cũ, lòng luôn tự hỏi sao khi khó khăn thì gia đình tôi đầm ấm, hạnh phúc mà khi cuộc sống dư giả hơn, mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy?
Ngày nọ, chồng cũ đề nghị quay lại, tôi khá bối rối. Tôi vẫn thương anh, nhưng cũng đang hài lòng với cuộc sống hiện tại của ba mẹ con. Một cuộc sống mà tôi không phải dò ý người khác, không cần hỏi chồng ăn gì để chuẩn bị, hay chờ đợi mỗi khi anh về muộn. Không có chuyện ai đó nhậu nhẹt rồi quậy tung nhà. Mọi thứ đang rất thảnh thơi và tự tại. Tôi hỏi ý kiến hai con, thật bất ngờ, chúng đều dứt khoát nói mẹ đừng làm khổ mình nữa, ba mẹ con mình sống vậy là tốt rồi. Ba đã tự bỏ đi mà...
Tôi biết tổn thương và nỗi xấu hổ trong lòng các con vẫn còn nguyên đó. Ai đó nói sự trừng phạt lớn nhất là cho những kẻ ngoại tình đến sống với nhau, có lẽ lại đúng. Nếu căn nhà mà ai đến cũng được, ai đi cũng xong thì còn gì là tổ ấm. Tôi cũng không nên yếu lòng thêm lần nữa.
Đinh Hương
Theo phunuonline.com.vn
Chồng quỳ xuống chân xin lỗi vì lỡ có con riêng, nhưng câu nói của tôi mới khiến anh tròn mắt kinh ngạc Nếu không trải qua cảm giác của tôi, có lẽ chẳng một người phụ nữ nào hiểu được nó đau đớn, tuyệt vọng đến thế nào. Tôi và chồng kết hôn cũng vừa tròn 5 năm. Phú - chồng tôi là một người đàn ông khá hiền lành, chín chắn, tốt bụng. Anh còn là người đàn ông có sự nghiệp, đặc biệt...