Chồng vừa mất, gia đình chồng đòi lại nhà
Gần mười năm trôi qua, tôi vẫn nhớ nguyên cảm giác đau đớn đến tuột cùng khi chồng tôi vừa mất, con gái còn ẵm ngửa trên tay mà ông bà nội của nó đã đến đòi sổ đỏ căn nhà mẹ con tôi đang ở.
Tôi gần như đứng tim trước sự đời xoay chuyển quá nhanh, mới đây thôi khi chồng tôi còn, mẹ con tôi còn được cưng như trứng mỏng mà chỉ qua một biến cố, tôi và con trở thành những kẻ đối địch đáng gờm cần phải loại bỏ. Tôi không còn thiết gì nữa, giao trả những thứ họ cần và đổi luôn họ trong giấy khai sinh của con gái. Tôi chỉ tiếc công sức mình bỏ ra không đúng chỗ, tiếc cho tình cảm vợ chồng sớm chia ly và tiếc cho con vĩnh viễn mất họ hàng bên nội. Sau này, nhất định, tôi sẽ dạy con gái về bài học làm dâu từ chính nỗi cay đắng của mẹ nó.
Tôi và chồng yêu nhau gần mười năm mới kết hôn vì anh đi xuất khẩu lao động khá lâu. Thời gian đó, ở nhà, tôi tự cho mình phải có trách nhiệm thay anh lo cho gia đình dù chưa thành vợ chính thức. Ba mẹ anh ốm đau, tôi chăm sóc, em anh đi học, tôi đóng học phí, nhà có việc, tôi lo liệu mọi thứ. Tôi không nề hà bất cứ chuyện gì bởi trong ý nghĩ, trước sau đó cũng là người thân của mình. Đặc biệt, một đứa trẻ mồ côi như tôi, thèm khát tình cảm gia đình vô cùng.
Các em anh lần lượt học hành thành đạt, yên bề gia thất nhờ vào tiền anh gửi về và sự vun vén của tôi. Anh về nước, chúng tôi cưới nhau nhưng ông trời không thương nên mãi không có con. Số tiền anh dành dụm chủ yếu lo cho việc chữa trị nên chúng tôi chỉ mua được một căn nhà nhỏ làm tổ ấm. Vật dụng trong nhà chưa sắm sửa được gì ngoài những thứ anh mang về và tôi sắm trước khi cưới.
Sau này nghiệm lại, tôi mới biết, thời gian đó, ba mẹ chồng và các em vẫn nghĩ anh có tiền nên đối xử rất tốt với tôi. Khi tôi mang thai, mọi người thăm nom chu đáo làm tôi rất mừng, còn nghĩ mình thật may mắn khi được làm dâu nhà anh. Tôi bán hết vàng cưới cho em gái anh mở cửa hàng mà không suy tính, bụng mang dạ chửa vẫn cố nấu nướng chu tất khi nhà có việc. Tôi hạnh phúc vô bờ khi con gái chào đời trong niềm vui của ông bà nội cùng cô chú.
Nhưng hạnh phúc ngắn bằng gang tay, chồng tôi bị tai nạn mất đột ngột. Bên quan tài anh, tôi đã nghe loáng thoáng anh em nhà chồng bàn tính chuyện chia tài sản. Nỗi đau mất chồng khiến tôi không thiết gì nữa khi mẹ chồng thỏ thẻ bên tai: “sổ đỏ căn nhà này đâu, con đưa mẹ, dù gì cũng là công sức của thằng Dũng, con rồi cũng đi bước nữa, con bé Ty là con gái trước sau gì cũng theo chồng, để lại cho ai”.
Những thứ vật dụng có giá trị anh mang từ nước ngoài về như máy tính, máy ảnh…rồi cả ti vi, tủ lạnh, xe máy lần lượt được các em chồng mang đi trước mặt tôi với câu nói ráo hoảnh: “Cái này, lúc trước, anh Dũng hứa cho em rồi”. Tôi biết họ không có quyền làm như vậy, pháp luật sẽ đứng về phía tôi nhưng tôi giữ lại làm gì những thứ đó khi máu mủ ruột rà cũng bị họ bỏ rơi ngay khi cha nó mất. Hơn nữa, tôi muốn cắt đứt quan hệ hoàn toàn với những con người đó.
Tôi bồng con ra đi chỉ với ít đồ dùng của hai mẹ con, tiền phúng viếng mà người ta chưa kịp lấy. Tôi làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng khi không còn anh bên cạnh. Mười năm qua, cuộc sống mẹ con tôi rất chật vật, nhiều lúc, tôi hối hận vì mình để mất những gì đáng lẽ thuộc về mình. Nhưng tôi tin, đời này có vay có trả. Tôi không muốn con gái lớn lên trong sự tranh giành, chia rẽ giữa mẹ và họ hàng nhà nội.
Theo Phunuvagiadinh