Chồng vừa mất đã vội tái hôn, tôi cắn răng chịu đựng xỉ vả vì lý do hoảng hồn
Tôi khổ sở vì cảm giác tội lỗi với chồng và cả bố mẹ chồng, cũng không dám đối mặt với con. Tôi đã định từ bỏ, không diễn tiếp nữa….
Tôi năm nay 28 tuổi, đã qua cái giai đoạn thanh xuân trẻ trung, có một đời chồng và một cô con gái hai tuổi rồi. Nói qua một đời chồng là vì chồng tôi vừa mới mất do tai nạn. Đúng là chuyện bất ngờ gì cũng có thể tới, hơn nữa chẳng có chuyện gì là đau khổ nhất, chỉ có đau khổ hơn.
Gia đình chồng từng đối với tôi rất tốt, bố mẹ chồng vẫn luôn coi tôi như con gái chứ không phải là nàng dâu xa lạ. Tôi rất biết ơn và trân trọng tình cảm của bố mẹ chồng, nhưng giờ thì không có cách nào báo đáp lại được. Bởi vì tôi chính là nguyên nhân khiến con trai ông bà gặp tai nạn xe mà mất.
100 ngày để tang chồng, không ngày nào là tôi không chịu đựng ánh mắt lạnh lùng và ghét bỏ của mẹ chồng. Tôi biết là bố mẹ chồng đều đang chờ hết 100 ngày để tang để còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cũng đành cắn răng chịu đựng chứ không biết làm thế nào, chuyện đến ngày hôm nay cũng hoàn toàn là do tôi lựa chọn.
Lúc đó tôi đã nghĩ quẩn, muốn tìm cách ly hôn cho nên mới tìm đến Cường, nói hết mọi chuyện cho anh, nhờ anh giúp. Ảnh minh họa.
Lúc đầu, khi tôi quyết định cưới Thái, mẹ tôi đã kiên quyết phản đối vì gia cảnh nhà anh không tốt, công việc của anh cũng không phải việc to lớn gì, tiền không có nhiều. Mẹ tôi thậm chí còn mai mối tôi cho Cường, con trai bạn mẹ, con nhà giàu lại có sự nghiệp. Nhưng tôi kiên quyết đòi cưới, vì tôi thật sự rất yêu anh, hơn nữa lúc đó tôi cũng có bầu mất rồi. Mẹ tôi đành bấm bụng đồng ý, nhưng kết hôn không lâu thì tôi lại sảy thai.
Video đang HOT
Lúc đó tôi chỉ sợ mọi người trách mắng, nhưng cả chồng và bố mẹ anh đều rất quan tâm, chăm sóc tôi, không hề tỏ ý ghét bỏ gì cả. Nhà anh không dư giả gì nhưng cũng dồn tiền cho tôi đi khám, cuối cùng phát hiện ra tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu. Tôi với anh quyết định giấu gia đình, không cho bố mẹ hai bên biết, tự mình xử lý. Cả hai chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần vô sinh rồi, nhưng chồng tôi dồn hết tiền chữa bệnh, cuối cùng tôi cũng có cơ hội. Sau đó thì tôi sinh được một bé gái, cả hai chúng tôi mừng lắm. Tôi cũng như mọi người, cho rằng bệnh đã khỏi rồi.
Gần đây tôi lại hay bị đau bụng dưới, tôi cũng đi khám lại, rồi phát hiện ra mình chưa trị dứt điểm bệnh. Thật ra có một đứa con rồi, tôi cũng yên tâm hơn, với lại chữa bệnh này tốn rất nhiều tiền, tôi không muốn chồng chịu khổ. Tôi suy nghĩ chủ quan như thế, chỉ uống thuốc điều trị nội tiết chứ không làm phẫu thuật cắt bỏ, khiến cho mình bị nặng hơn. Đến lúc phát hiện ra thì đã gần sang giai đoạn cuối rồi.
Tôi không muốn liên lụy đến chồng. Gia đình đã không dư giả gì rồi còn phải đèo bòng thêm tôi làm gánh nặng thì làm sao được. Lúc đó tôi đã nghĩ quẩn, muốn tìm cách ly hôn cho nên mới tìm đến Cường, nói hết mọi chuyện cho anh, nhờ anh giúp. Cường giúp tôi diễn một vở kịch ngoại tình. Nhưng mọi chuyện không như tôi tính toán, cũng không như tình tiết trên phim mà mọi người hay xem. Chồng tôi bị kích động, tức giận, tôi không ngờ chuyện này lại khiến anh gặp tai nạn rồi mất.
Tôi khổ sở vì cảm giác tội lỗi với chồng và cả bố mẹ chồng, cũng không dám đối mặt với con. Tôi đã định từ bỏ, không diễn tiếp nữa. Chồng mất rồi, tôi còn con gái phải chăm sóc chứ, dù tôi không biết là phải xoay tiền ở đâu để chữa bệnh. Nhưng lúc này Cường lại lật mặt với tôi. Anh ta nói, nếu tôi cưới anh ta thì sẽ cho tôi tiền phẫu thuật, cũng chu cấp tiền ăn học cho con gái tôi sau này. Tôi thật sự túng quá rồi nên đành nghe lời anh ta, dù sao thì nếu không phẫu thuật, tôi không sống được thì cũng không ai chăm sóc con. Con bé đâu thể ở với ông bà nội mãi, cả hai cũng giả cả rồi.
Ngày kết hôn, chỉ mình tôi mặc áo cưới, lên xe ô tô ngồi, không ai tiễn. Ngoại trừ con gái tôi. Nhìn con bé vừa khóc vừa chạy theo xe gọi mà tôi không cầm được lòng. Ảnh minh họa.
Khi biết được tôi sẽ kết hôn với người khác ngay sau 100 ngày để tang chồng, không chỉ bố mẹ chồng mà mẹ tôi cũng mắng tôi. Tôi chả khác nào cậu bé chăn cừu, nói dối nhiều quá rồi nên giờ có nói thật cũng không ai tin nữa. Hơn nữa chuyện kia kể ra cũng không có tác dụng, cả nhà tôi lẫn nhà chồng đều không cứu tôi được. Cho nên tôi đành cắn răng chịu đựng.
Ngày kết hôn, chỉ mình tôi mặc áo cưới, lên xe ô tô ngồi, không ai tiễn. Ngoại trừ con gái tôi. Nhìn con bé vừa khóc vừa chạy theo xe gọi mà tôi không cầm được lòng, chỉ muốn từ bỏ hết tất cả mà chạy về với con. Nhưng tôi không thể làm thế được. Cuộc sống và tương lai của tôi phụ thuộc vào đám cưới này.
Tôi hối hận từ những chuyện đầu tiên mình đã làm chứ không chỉ riêng gì quyết định này. Tôi phải làm sao? Tôi còn có con đường nào khác không? Tôi làm thế này có sai không?
Tích lũy đủ tiền nuôi con, tôi sẽ ly hôn chồng
Tôi chịu đựng chung chồng với những người đàn bà khác chỉ để có thời gian tích lũy đủ tiền nuôi con...
Cuộc sống của tôi và chồng đã từng rất hạnh phúc, dù tôi hơn anh 2 tuổi và hình thức kém anh rất nhiều. Nhưng thời điểm đó anh luôn thể hiện, tôi là tất cả, là duy nhất và không ai có thể thay thế được.
Tôi sẽ ly hôn, nhưng không phải thời điểm này (Ảnh minh họa)
Nhiều người nói với tôi rằng, anh cưng chiều tôi như vậy không phải vì yêu, mà đơn giản vì gia đình tôi có điều kiện kinh tế hơn, anh có thể nhờ cậy để tiến thân. Tôi thì không biết vì lý do gì, nhưng ở bên anh tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được yêu thương, tôn trọng.
Bố mẹ phản đối tình yêu của tôi và anh, vì cho rằng anh kém tôi 2 tuổi, lại đẹp trai, sau này lấy anh, tôi sẽ khổ. Đó là chưa kể, sinh lý hai vợ chồng sẽ lệch nhau, khi anh còn hào hứng thì tôi đã không còn ham muốn... tôi hiểu những lo lắng của bố mẹ, nhưng vẫn quyết tâm lấy anh bằng được.
Cưới nhau xong, bố mẹ tôi đầu tư tiền cho anh làm vốn kinh doanh, sau vài lần thất bại, anh cũng có sự nghiệp phát triển. Thời gian đầu, chồng vẫn yêu thương và dành sự quan tâm đến tôi, nhưng vài năm gần đây, sự quan tâm anh dành cho tôi không còn nữa. Tôi phát hiện anh có quan hệ mờ ám với những người phụ nữ khác.
Chồng nghĩ tôi đang chấp nhận việc anh sống cùng với người đàn bà khác (Ảnh minh họa)
Hồi mới biết chuyện, anh còn ngại ngần, xin tôi tha thứ, còn bây giờ, anh coi đó là chuyện bình thường của một thằng đàn ông thành đạt, chuyện tất yếu, nên chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa. Anh không công khai mối quan hệ, nhưng ngầm đưa ra những thông điệp để tôi hiểu rằng, tôi chỉ có thể chấp nhận anh không chung thủy, hoặc là ly hôn, điều đó phụ thuộc tất cả vào tôi.
Bố mẹ tôi chưa biết chuyện, và tôi cũng không thể nói cho họ biết về những thay đổi của anh. Sợ họ lo lắng một phần, một phần vì tôi cảm thấy mình đã sai lầm vì không nghe lời bố mẹ, nên bây giờ, tôi phải chấp nhận mà không có quyền than trách, làm bố mẹ bận tâm.
Chồng vẫn nghĩ rằng, tôi chưa ly hôn với anh, có lẽ vì tôi đã chấp san sẻ anh với những người phụ nữ khác và cho đó là chuyện bình thường với một người đàn ông có chút thành đạt như anh. Nhưng không phải, tôi chưa ly hôn, vẫn muốn sống với anh, chỉ là để muốn tích lũy thêm tiền, khi đã đủ để lo cho các con có một cuộc sống đủ đầy, ổn định, tôi sẽ ly hôn mà không cần quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của anh.
Tôi đến với anh là một sai lầm, và không thể tiếp tục sai lầm khi ly hôn với anh mà chưa có sự chuẩn bị kỹ cho mình.
Đang cưới thì cô dâu bỏ chạy, 3 ngày sau, bố mẹ vợ dắt cô ấy đến xin lỗi, nghe lý do mà tôi như bị sét đánh Vì sợ mất người yêu xinh đẹp nên tôi đã tổ chức đám cưới gấp, để rồi vào ngày cưới lại diễn ra cảnh như trong phim khiến tôi đau khổ vô cùng. Tôi năm nay 34 tuổi, ngoại hình không được đẹp lắm, ăn nói khô khan nên rất khó khăn trong việc kiếm vợ. Chỉ đến khi chị gái tôi ra...