Chồng vội vàng quay về quỳ gối xin vợ tha thứ vì bị bồ đá
Khi đi theo bồ thì anh dứt khoát và phụ tình đến vậy, nhưng sau khi bị bồ đá thì anh vội vàng quay về quỳ gối xin tha thứ.
Năm con tôi 2 tuổi, chồng tôi có bồ. Anh nghĩ mối quan hệ thứ ba này là tình yêu dang dở còn sót lại từ kiếp trước. Tôi thì thấy nó giống một thứ ma lực hơn. Thật sự tôi không hiểu nổi tôi sống với chồng mấy năm mà không nhờ được anh đi mua một cái bỉm cho con. Vậy mà một ngày đẹp trời lại bắt gặp anh đi mua băng vệ sinh cho bồ nhí.
Ban đầu, tôi thông cảm cho anh vì nghĩ đàn ông vốn hay dễ bị say nắng, còn phụ nữ thì có quá nhiều chiêu quyến rũ đàn ông. Tôi nói chuyện phải trái với cả hai người, nặng có nhẹ có. Vậy mà cấm cửa chồng được một tuần lại đọc được một tin nhắn chưa kịp xóa trong máy anh là: “Cô ta làm thế này chỉ khiến anh thêm phát điên vì nhớ và yêu em”.
Tim tôi tan tành thành từng mảnh. Đúng là tình bạn càng đông thì càng vui mà tình yêu chỉ cần thêm một người đã đủ giải tán. Tôi muốn giải tán cuộc hôn nhân này ngay lập tức. Mặc dù vẫn còn yêu chồng và day dứt vì không thể cho con một cuộc sống có đủ bố mẹ.
Video đang HOT
Ngày xưa bố mẹ khuyên tôi lấy người khác, bạn bè cũng khuyên tôi chọn người nào có điều kiện hơn. Đến những người theo đuổi tôi cũng thấy bất mãn vì tôi chọn một người thua kém họ nhiều mặt. Lúc đó tôi tự tin và tự hào về anh lắm. Tôi bảo anh tuy nghèo nhưng có chí, lại tình nghĩa và chung thủy. Cương quyết lấy anh cho bằng được mà bây giờ lại ly hôn, tôi chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với họ.
Tôi đi gặp bồ của chồng. Nhìn cô ta ỏng eo bóng mượt như một cô mèo tam thể, thảo nào chồng tôi không mê đắm. Cô ta trái ngược hoàn toàn với con mèo già tội nghiệp này. Tôi bảo: “Cô làm ơn rước chồng tôi đi nhanh cho, kẻo tôi lại bị mang tiếng ác là ngăn cản đôi trẻ đến với nhau”.
Thế mà mọi người biết không, cái tàn nhẫn của những kẻ cướp chồng người khác là trong khi những bà vợ nước mắt ngược xuôi vì mất chồng thì họ chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột với đàn ông. Họ muốn sở hữu nhưng họ không muốn trách nhiệm. Cô ta nói với tôi một câu mà tôi nhớ suốt đời: “Chồng chị, chị cứ giữ lấy. Còn em muốn lấy làm chồng thì đã chọn một người ngon lành hơn thế nhiều”.
Tôi ước có chồng tôi ở đấy để anh sẽ nghe mà sáng mắt ra. Sự thật là phụ nữ chỉ muốn quyến rũ đàn ông có vợ chứ chẳng mấy ai muốn lấy trai có vợ làm chồng đâu. Họ hay làm thế vì họ đánh đúng yếu điểm tham lam và ảo tượng của đàn ông có vợ. Ông nào có vợ, được vợ yêu chiều lại cứ tưởng mình ngon, từ đó xem thường và đi tìm thú vui mới. Họ không hiểu chính họ mới là thú vui của những kẻ có sở thích săn chồng người khác.
Cô ta nói thế nhưng không buông tha chồng tôi ngay mà còn dây dưa đến tận vài tháng sau. Có lẽ do tôi không quan tâm, không cấm cản nên cặp nhân tình cảm thấy nhàm vì đến được với nhau quá dễ dãi. Và cũng có thể cô ta kiếm được một mối nào ngon lành hơn như cô ta nói nên đã bỏ rơi chồng tôi.
Khi ra đi anh vô cùng dứt khoát và tuyệt tình. Vậy mà lúc về lại quỳ dưới chân tôi rất thảm thương. Anh bảo anh ân hận, đã hết say nắng, đã hết u mê và nhận ra giá trị của vợ con và gia đình. Tôi bảo: “Xin lỗi tôi chỉ muốn nhổ toẹt vào cái mớ bòng bong anh vừa nói. Nếu cô ta không bỏ anh thì anh có cơ hội quỳ dưới chân tôi không? Chẳng qua anh có phao thì muốn bơi ra biển lớn, đến khi phao hỏng lại muốn bơi ngược vào bờ. Cái bờ nó còn chờ anh chứ tôi thì không. Xin lỗi, anh đã mất vợ lâu rồi”.
Chồng bảo tôi sắt đá và không bao dung, dù sao anh chỉ mới vi phạm lần đầu và đàn ông toàn thế cả. Không tin tôi hãy kiểm chứng. Tôi muốn hỏi các chị ở đây ai đã có chồng từng ngoại tình và đã từng tha thứ cho họ? Như trường hợp chồng tôi, anh có xứng đáng được tha thứ không? Hay là tôi đã quá ghê gớm như lời anh nói?
Theo Giadinh.net
Tôi ân hận vì đã bỏ con 19 năm về trước
Con gái tôi đã bỏ rơi, liệu con có tha thứ cho mẹ nếu con biết sự thật tôi từng bỏ rơi con?
Gần 19 năm rồi, mỗi ngày tôi đều sống trong sợ hãi, day dứt, hối hận. Tôi sợ chồng, người tôi không yêu nhưng sợ bản thân mình hơn cả. Tôi là người mẹ tội lỗi đã bỏ rơi con gái mới được sinh ra của mình. Câu chuyện này thì ba của con tôi từng viết tâm sự và được đăng. Thực ra tôi là giáo viên, nói đến đây chắc mọi người sẽ chửi mắng tôi nhiều lắm. Một người như tôi, người mẹ đã bỏ rơi con mình sao lại có tư cách đứng trên bục giảng. Tôi biết rằng những đau khổ hôm nay đều do tôi lựa chọn, giờ tôi bế tắc quá.
Mỗi ngày tôi đều rất nhớ con, nhớ những ngày đã dạy con, nhớ vẻ vô tư, trong sáng của con. Tôi chẳng hiểu sao mình lại có cảm xúc rất mãnh liệt, gần gũi với cô bé ấy như thế. Đến khi hiểu ra tôi vừa vui sướng, vừa chết lặng, vui sướng vì còn được nhìn thấy con gái khỏe mạnh, bình an, học giỏi. Nhưng nỗi đau tột cùng của người mẹ sưng tấy trong lòng tôi, cảm giác tội lỗi vô cùng mỗi khi con cất tiếng gọi "mẹ". Tôi biết rằng con đã dành tình cảm cho tôi rất sâu nặng. Tôi không có tư cách được con yêu thương như vậy.
Cách đây không lâu, con đi chơi Tết bị tai nạn giao thông khá nặng. Nói dối chồng đi thăm con, nhìn con đau mà tôi ứa nước mắt. Nhưng tôi cũng chỉ được gần con, chăm sóc con được một ngày. Giờ con đã bình phục. Còn tôi, tôi sợ lắm, sợ mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy con, dõi theo con nữa và hai đứa con với chồng tôi. Tôi đang bị ung thư vú. Con gái tôi đã bỏ rơi, liệu con có tha thứ cho mẹ nếu con biết sự thật tôi từng bỏ rơi con? Con có còn yêu thương mẹ như bây giờ? Tôi không biết mình may mắn hay bất hạnh khi bị bệnh. Mười mấy năm qua, chịu sự bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần từ chồng, tôi chỉ biết chịu đựng vì nếu ly hôn, tôi sợ mình sẽ phải xa thêm một đứa con nữa. Rồi tôi gặp lại anh nhưng chúng tôi không thể chạy trốn để đến với nhau. Nghĩ tới cái chết như một sự giải thoát, tôi thấy mình thật ích kỷ.
Tôi viết ra đây mong được chia sẻ, nếu bị mọi người trách móc, chửi mắng tôi là người mẹ, cô giáo không ra gì, tôi xin nhận cả. Tôi cũng muốn hỏi mọi người tôi có nên thú tội với tất cả và nhận con không? Thực sự tôi không muốn con bị tổn thương bởi một người mẹ tội lỗi như tôi.
Theo Tinmoi24
Vợ ngoại tình với đồng nghiệp 2 năm tôi mới biết Tôi nói sẽ tha thứ cho vợ nhưng không đơn giản, đã 4 tháng nhưng nỗi đau vẫn còn day dứt. Ảnh minh họa Tôi 33 tuổi, vợ chồng bằng tuổi nhau. Chúng tôi cưới đến nay đã được 8 năm, con gái tôi cũng được 8 tuổi rồi. Vợ chồng có thời gian học cùng nhau rất dài, từ thời học sinh,...