Chồng vô tư đi ngoại tình để rồi một lần về nhà thấy chiếc quan tài…
“Tôi đâu có làm lễ tang cho anh. Tôi làm lễ tang cho người chồng tôi đã từng yêu, đã từng trân trọng mà thôi. Anh ấy chết rồi. Đứng trước mặt tôi bây giờ không phải là con người mà là quỷ” – Chị cười mỉa mai.
Lấy được anh, ai cũng nghĩ chị thật may mắn, chị là niềm mơ ước của tất cả những người con gái chưa chồng. Chị cũng không biết người ta nói có thật hay không? Chị chỉ biết anh đối xử với chị rất tốt, hết lòng yêu thương, chiều chuộng chị. Chị cũng mong sẽ được như lời người ta nói.
Sauk hi kết hôn, cuốc sống của chị và anh rất êm đêm. Chị cũng đi làm như anh nhưng mọi việc trong nhà vẫn được chị lo chu toàn. Anh đi làm về là có sẵn cơm nóng canh ngọt đợi ở nhà. Từ chiếc bàn chải đánh răng, khăn tắm, quần áo… chị cũng chuẩn bị cho anh chu tất hết cả. Trước khi kết hôn, người ta nhìn vào tình yêu của anh chị sẽ nghĩ rằng người luôn sợ mất là anh còn bây giờ thì ngược lại, cuộc hôn này, có vẻ như chị cần anh hơn anh cần chị. Cuộc sống luôn thay đổi khôn lường và có những điều xảy ra nhanh đến chóng mặt.
Chị mang bầu, sinh hạ cho anh một bé gái trắng trẻo, bụ bẫm vậy mà anh vẫn thấy không vui. Anh chỉ đảo qua đảo lại trước mặt mẹ con chị cho có trách nhiệm chứ không hề ôm ẵm con hay giúp đỡ chị bất cứ việc gì. Bầu bí sinh con xong, chị xấu đến lạ. Phụ nữ luôn thiệt thòi, chị hiểu điều đó. Nhưng mỗi lần nhìn con, nỗi tủi hờn kia lại tan biến. Chị chỉ mong con luôn khỏe mạnh là được. Còn anh, anh không quan tâm đến sự hy sinh, nỗi thiệt thòi, sự vất vả của chị.
“Cô chỉ ở nhà ôm con, đợi tôi mang tiền về nuôi mà cũng có tư cách lên tiếng tra khảo hả?”. (Ảnh minh họa)
- Sao dạo này anh đi làm về muộn quá vậy? – Chị ngập ngùng
- Cô chỉ ở nhà ôm con, đợi tôi mang tiền về nuôi mà cũng có tư cách lên tiếng tra khảo hả? – Anh quát lên
Lúc đó chị đã nghĩ vì anh phải gánh vác kinh tế nên mới đâm ra cáu bẳn. Nhưng không phải, vào một ngày, chị phát hiện ra anh ngoại tình . Thì ra lý do anh đối xử lạnh nhạt với mẹ con chị đơn giản cũng là vì anh đã có người khác. Chị khóc lóc, tra hỏi anh thì anh sỗ sàng:
- Tôi ngoại tình đấy thì sao ? Cô nhìn lại mình đi, cô có gì để níu kéo tôi. Đứa con gái kia ư? Không, tôi cần một thằng con trai nối dõi tông đường. Còn bản thân cô, tôi nhìn chỉ thấy nghẹn họng thôi, ăn không nổi. Cô dám bỏ tôi không? Bỏ tôi, hai mẹ con cô chỉ có nước chết đói.
Video đang HOT
Có nằm mơ chị cũng không ngờ anh anh lại có thể tệ bạc và tàn nhẫn đến như vậy. Đến đứa con chị dứt ruột đẻ ra anh cũng tìm mọi cách chối bỏ. Vậy mà mọi người còn nói chị rất hạnh phúc nữa cơ đấy. Bởi bên ngoài, anh đâu có bộc lộ ra cái bản chất xấu xa này đâu. Lẽ nào chị phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng như thế này mãi.
Biết chị không còn dám lên tiếng, anh vô tư thoải mái đi với nhân tình bé nhỏ. Anh tin, chị sẽ chẳng đủ bản lĩnh để từ bỏ anh. Sau cuộc tranh cãi ấy với chị, anh đi liền một mạch 10 ngày sau mới về. Và rồi…
Tá hỏa, mặt mũi tái ngắt lại, anh gào tên chị. (Ảnh minh họa)
Vừa bước chân vào phòng khách với nét mặt thỏa mãn, ngẩng lên, anh đã hóa đá với cảnh tượng trước mắt. Chiếc quan tài đang đặt chễm chệ ở chính giữa phòng khách. Tá hỏa, mặt mũi tái ngắt lại, anh gào tên chị:
- Cô mang cái thứ quái quỷ này ra khỏi nhà tôi ngay. – Anh gào lên
- Anh muốn thì tự mang nó đi. Tôi làm lễ tang cho chồng tôi xong rồi. Tình yêu đã chết, người cũng không còn. Mẹ con tôi cũng chuẩn bị rời khỏi đây. Đơn ly hôn trên bàn, không phải đọc cho mệt, ký luôn đi. – Chị lạnh lùng đến đáng sợ
- Cô… Cô dám làm lễ tang cho tôi… – Anh ấp úng
- Tôi đâu có làm lễ tang cho anh. Tôi làm lễ tang cho người chồng tôi đã từng yêu, đã từng trân trọng mà thôi. Anh ấy chết rồi. Đứng trước mặt tôi bây giờ không phải là con người mà là quỷ. – Chị cười mỉa mai
Anh cứng họng, không nói thêm được bất cứ câu nào. Nhìn chị kéo vali ra khỏi nhà cùng con nhỏ trên tay, anh muốn chạy theo giữ lại nhưng chân lại bước không nổi. Một cảm giác nhục nhã ê chề đang dâng lên trong anh. Anh đã đánh giá quá thấp chị. Người phụ nữ bị phản bội, còn bị dồn vào chân tường sẽ làm ra những việc rất ảo diệu. Anh thấy hụt hẫng, hình như anh đã đánh mất thứ gì đó. Anh vội chạy theo chị nhưng bóng chị đã khuất xa quá rồi.
Theo Một Thế Giới
10 ngày vô tư lạc thú bên ngoài, về tá hỏa thấy vợ đã bán nhà xong xuôi
"Dám chứ sao không. Anh nghĩ chỉ anh mới có bản lĩnh lừa người khác thôi sao. Còn nữa, đơn ly hôn đây, tôi đã ký, phần còn lại là của anh".
Anh và chị đã bên nhau 7 năm, có với nhau hai đứa con thông minh, ngoan ngoãn. 7 năm qua, chị đã hết lòng với anh, chăm sóc anh, vun vén cho gia đình vậy mà anh lỡ đáp trả lại ân tình của chị bằng cách đau đớn nhất. Chị nghe mấy người ở công ty anh nói anh có bồ. Khi yêu, chị đã biết anh rất đào hoa. Nhưng chị tin người đàn ông nào cũng coi gia đình là quan trọng nhất, vui chơi chán rồi cũng sẽ quay về. Nhưng có vẻ như anh là trường hợp đặc biệt, anh vui chơi quên luôn cả lối về.
Chị chất vấn anh, đương nhiên, anh chối bay chối biến chứ đời nào anh nhận:
- Em cứ nghe người ta nói linh tinh. Anh đi lo công việc chứ đi với nhân tình nào. Em cũng đâu tìm được chứng ngoại tình của anh đâu.
Anh chống chế rất giỏi, chị biết. Mà cũng đúng, chị đâu có được bằng chứng anh phản bội chị đâu. Vậy thì lấy lý do gì để buộc tội anh đây. Không cam chịu như thế, chị quyết tìm bằng được để anh phải cúi đầu nhận lỗi. Chị thuê thám tử theo dõi anh bởi việc này chị không thể đích thân làm vì còn vướng hai đứa con nhỏ. Chắc chắn là anh có biểu hiện ngoại tình mà thám tử lại báo về rằng anh chỉ đi công tác bình thường, không có bất cứ biểu hiện khả nghi nào. Mãi sau này chị mới phát hiện ra anh còn cao tay hơn chị. Anh thuê người theo dõi chị thì phát hiện chị đang theo dõi anh. Thế là anh mua chuộc thám tử, báo về với chị những tin mà anh muốn. Anh quá xảo quyệt khiến chị thấy đáng sợ.
Nhưng có vẻ như anh là trường hợp đặc biệt, anh vui chơi quên luôn cả lối về. (Ảnh minh họa)
Chị bỗng lo lắng lỡ một ngày anh thật sự ngã vào vòng tay ả hồ ly kia thì cuộc sống của mẹ con chị sẽ thế nào. Cơ ngơi này cũng là mồ hôi, nước mắt, sựu vất vả của chị tạo nên. Chị không thể để công sức của chị rơi vào tay kẻ khác, nhất là khi kẻ đó không xứng đáng. Chị không giữ nó cho mình, nhưng anh cũng phải có trách nhiệm với con và anh cũng phải trả giá vì đã lừa dối tình cảm của chị. Tất cả phải là của các con chị, chị phải tìm mọi cách giữ lấy nó.
Chị lên kế hoạch. Bước đầu, chị giả như không tìm được bằng chứng nên hết lòng tin tưởng anh. Anh vẫn cứ vững tin rằng chị không hay biết gì về sự xảo quyệt của mình nên vui vẻ hưởng lạc với nhân tình bé nhỏ. Chị chăm sóc anh chu đáo hơn, dịu dàng với anh hơn. Anh thắc mắc thì chị lấy lý do:
- Vì em muốn chuộc lỗi với anh thôi. Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh.
Chị ôm anh vào lòng thật chặt, nở nụ cười nửa miệng sau lưng anh mà không hề hay biết. Chưa dừng lại ở đó, đêm nào mà anh ở nhà là chị lại thủ thỉ:
- Anh à, mình có một con trai, một con gái. Anh xem thế này có được không. Mình chuyển sổ đỏ căn nhà này từ tên anh sang tên con trai. Còn sau này con gái đi lấy chồng, mình cho con thứ khác. Chứ nghe hàng xóm con cái đánh nhau chỉ vì cái nhà, vì bố mẹ chia chác không đều mà em thấy hãi quá.
Anh thấy lời chị nói cũng có lý. Lại cộng với sự ngọt ngào của chị, mấy ngày sau anh đã đi sang tên đổi chủ ngay lập tức và còn đưa quyển sổ đỏ đó chi chị giữ. Cầm cuốn sổ đỏ trong tay, chị biết kế hoạch của chị đã thành công chắc chắn. Làm xong việc lớn chị giao, anh biện luôn lý do đi công tác 10 ngày để tận hưởng chuyến du lịch dài ngày với nhân tình nhỏ. Chị đồng ý, còn sắp xếp đồ đạc cho anh rất chu đáo. Trước khi anh đi, chị còn ra vẻ bịn rịn lắm. Anh lên máy bay cũng là lúc chị thực hiện kế hoạch của mình. Xong xuôi tất cả, chị đưa con về nhà ngoại.
"Cô... cô dám". - Anh hét lớn. (Ảnh minh họa)
Trải qua 10 ngày vô tư lạc thú với nhân tình nhỏ, anh trở về nhà thì thấy quang cảnh có vẻ khác lạ. Nghĩ là chị tự thay đổi để làm mới không gian. Anh lấy chìa khóa mở cổng nhưng không được bèn gọi cho chị. Chị tắt máy. Anh đứng ngoài gọi cửa ầm ĩ thì trong nhà đi ra hai người lạ hoắc. Họ hỏi anh tìm ai khiến anh ngỡ ngàng. Họ giới thiệu họ là chủ mới của ngôi nhà này, họ mới mua ngôi nhà này cách đây vài ngày. Ban đầu anh còn không tin nhưng khi giấy tờ nhà đất trong tay họ cùng tờ hợp đồng bày ra trước mặt anh mới bàng hoàng. Anh vội vã lao đến nhà mẹ vợ tìm chị vì anh biết chắc chị đang ở đó. Chị không tránh mặt, chị nhìn anh, điềm tĩnh:
- Hợp đồng bán nhà này được pháp luật công nhận. Anh có kiện cáo cũng không được gì đâu. Hơn nữa lúc ấy tôi với anh vẫn còn dang nghĩa vợ chồng, anh nói anh không biết, ai tin anh.
- Cô... cô dám. - Anh hét lớn
- Dám chứ sao không. Anh nghĩ chỉ anh mới có bản lĩnh lừa người khác thôi sao. Còn nữa, đơn ly hôn đây, tôi đã ký, phần còn lại là của anh. Anh không ký tôi vẫn có thể ly hôn đơn phương vì 10 ngày anh lạc thú với ả, tôi đã có bằng chứng trong tay rồi.
Chị cười lớn tiếng rồi đi vào nhà, bỏ lại cho anh lá đơn ly hôn và mặc cho anh mắng nhiếc chị. Đây là cái giá mà anh phải trả khi đã chà đạp lên lòng tin của vợ con mà thôi.
Theo Một Thế Giới
Chồng tá hỏa khi vợ gọi gấp gáp từ phòng khám phụ khoa: "Chồng ơi! Cứu... cứu em" Khi đến phòng khám phụ khoa, Trang lấm lét bước vào. Theo yêu cầu của bác sĩ cô cởi quần ra lên bàn nằm và rồi... Phải nói đây là chuyện bi hài của gia đình nhà Tuấn - Trang. Cô vợ thì trẻ con, yêu đời nhí nhảng còn ông chồng thì quá chu đáo, cẩn thận và rất quan tâm đến...