Chồng vô trách nhiệm thì không chồng vẫn hơn
Giá như không có sự tồn tại của chồng có lẽ cuộc sống của tôi sẽ bình yên hơn. Tôi sẽ được làm gì tôi muốn, và nuôi dạy con cái theo cách của riêng mình. Tôi vẫn có thể đảm bảo cho con có một cuộc sống đoàng hoàng mà không cần bố…
Chồng vô trách nhiệm thì không chồng còn hơn
Gửi chị Camnhung. Đọc những thông điệp của chị gửi cho những người phụ nữ đơn thân, tôi nghĩ chắc chị là một người đàn bà hạnh phúc, được sống trong một gia đình đầm ấm, hoặc chí ít cũng lấy được một người chồng tốt tính, yêu thương và hết lòng cùng vợ con. Tôi chúc mừng vị chị là một người phụ nữ may mắn, nhưng chị Camnhung ạ, không phải tất cả những người phụ nữ có chồng đều có may mắn như chị đâu, và không phải tất cả những người phụ nữ có chồng đều muốn duy trì cuộc sống như thế, bởi đơn giản họ không có hạnh phúc. Tôi là một người phụ nữ không may mắn đó.
Tôi lấy chồng năm 22 tổi, khi ấy tôi vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng sư phạm của tỉnh. Chồng tôi là một người làm buôn bán. Anh là một người đàn ông gia trưởng, và không bao giờ muốn giúp đỡ vợ con việc gì khác ngoài việc kiế.m tiề.n. Vì thế, mỗi tháng anh chỉ cần đưa cho tôi vài triệu đồng là coi như hết trách nhiệm.
Từ lúc tôi cưới về đến bây giờ, kể cả lúc có bầu, đau ốm, lẫn nuôi con nhỏ,… nhưng chưa bao giờ anh biết giặt cho con tôi cái tã hay rửa cho con cái mặt. Thậm chí, anh còn không nhớ cả ngày sinh nhật của các con tôi. Anh xem tất cả những việc gia đình như nấu ăn, giặt giũ quần áo, chăm sóc con cái,… là việc của đàn bà, và đương nhiên là tôi phải đảm đương tất cả mọi việc.
Video đang HOT
Nếu không có chồng chắc cuộc sống của tôi sẽ nhẹ nhàng hơn
Nhiều đêm con ốm, quấy khóc là anh mang chăn gối sang phòng khác ngủ riêng, vì sợ ngủ chung con khóc không ngủ được. Có hôm, con ốm phải nằm bệnh viện, tôi bảo anh vào đó cùng vợ trông nom con để nhỡ cần gì thì chạy đi chạy lại giúp tôi, nhưng anh bảo vào đó không có chỗ ngủ, mệt lắm, nên không vào mà bỏ đi uống bia với mấy người bạn rồi về nhà tắt điện thoại và đi ngủ. Trong khi, cả đêm hôm đó con tôi sốt sình sịnh, một mình tôi không biết xoay sở như thế nào, tôi đành phải gọi mẹ đẻ vào cùng chăm sóc cháu.
Càng ngày, chồng tôi chẳng những không thay đổi tính nết mà còn đối xử tệ với mẹ con tôi nhiều hơn. Gần đây, tôi còn nghe mọi người trong trường tôi công tác nói bóng gió rằng anh ấy đang cặp kè với một người phụ nữ làm nghề cắt tóc, gội đầu. Không biết đúng hay sai, nhưng chồng tôi vẫn thường xuyên về muộn, và không quan tâm gì đến nhà cửa, vợ con. Đã thế, cứ ra khỏi nhà là anh tắt luôn máy điện thoại. Anh chẳng bao giờ tôn trọng tôi nhưng lúc nào cũng mở mồm ra là bắt vợ phải thế này, phải thế kia. Tôi đã thực sự chán nản khi phải sống với một người chồng vô trách nhiệm như thế.
Nhiều khi tôi cứ nghĩ, giá như không có sự tồn tại của chồng có lẽ cuộc sống của tôi sẽ bình yên hơn. Tôi sẽ được làm gì tôi muốn, và nuôi dạy con cái theo cách của riêng mình. Tôi vẫn có thể đảm bảo cho con có một cuộc sống đoàng hoàng mà không cần phải có bố. Vì trên thực tế, con tôi có bố cũng như không, anh không chăm sóc, dạy dỗ con cái mà phó mặc tất cả mọi việc cho mẹ nó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trăn trở
Mười ngày nay, nhà trống trải quá, ra vào chỉ có mình anh. Nhiều lúc, anh nhớ các con da diết, có lẽ lần này, em đã khiến cho lòng tự trọng của anh bị tổn thương nhiều nên không dễ dàng "xuống nước" như mọi khi
Chúng mình cưới nhau hơn 4 năm rồi, nếu tính cả thời gian quen nhau cũng gần 10 năm đấy. Thời gian ấy quá đủ để hai ta hiểu nhau. Mà hình như anh cảm thấy em chẳng hiểu chút nào về anh cả. Anh rất cảm thông với em, vì là chị cả của một gia đình đông em nên trong từng cử chỉ, lời nói của em luôn ra dáng của người chị hai và em đã vô tình đem cái uy ấy áp vào chồng em.
Hơn nữa, em có tật hay đem chuyện đời tư của vợ chồng mình ra "tâm sự" cùng mẹ, những lúc tức giận, em còn thêm thắt một chút. Không ít những lần "va chạm" nhỏ của vợ chồng mình, em lại bù lu bù loa với mẹ, thế là chuyện bé xé ra to.
Mẹ nào chẳng thương con nên mẹ cư xử có phần hơi thiên vị, nhiều lần mẹ xúc phạm anh. Nhưng rồi cuối cùng vợ chồng mình hòa nhau nhưng anh và mẹ thì không thể. Nếu như em là người khôn khéo, chính em phải làm chiếc cầu nối giữa anh và mẹ chứ không nên khoét thêm hố sâu ngăn cách. Hai người em yêu thương mà bất hòa, thử hỏi làm sao em có thể vui vẻ được?
Hệ lụy là em luôn hằn học với anh dù anh rất cố gắng làm tròn vai trò người chồng, người cha. Có những việc trước đây anh không hề động vào nhưng vì thương em và các con, anh đã làm tất.
Trong thời gian em ở cữ bé Bi, mẹ anh dưới quê gửi lên cô giúp việc đỡ đần con dâu nhưng cô ấy làm việc gì em cũng không ưng. Thế là anh vừa đi làm vừa kiêm luôn vai trò ô sin.
Anh làm việc như con thoi mà em cũng không vui, nhiều hôm thức ăn không vừa ý, em lại mặt nặng mày nhẹ. Vợ chồng với nhau nên cởi mở một chút, thích ăn gì, em cứ nói sẽ dễ cho anh biết mấy. Em có biết đâu lúc chọn mua thức ăn, anh cũng phân vân rất nhiều, không biết món nào sẽ làm cho em ngon miệng lại có lợi cho sức khỏe. Về khoản này em giỏi hơn anh nhiều, giá mà em tư vấn thì hay quá...
Và lần này là giọt nước làm tràn ly. Đêm ấy, anh dự đám cưới, bạn bè lâu ngày gặp nhau nên về hơi muộn. Vừa bước vào nhà, em mắng anh như tát nước, dùng đủ thứ lời lẽ thóa mạ anh.
Em cũng biết anh vốn là người nóng tính, thêm chút hơi men nên không thể kiềm chế, thế là cuộc khẩu chiến xảy ra. Anh là người say, em là người tỉnh, nếu như em chịu nhường một bước để hôm sau anh tỉnh rượu, em muốn trách móc chi cũng chưa muộn. Đằng này, em càng nóng hơn anh, giữa đêm khuya gọi ba mẹ đến đón về vì bị chồng hàn.h hun.g.
Cha mẹ nào nghe con kêu cứu mà không ra tay, thế là ông bà đùng đùng chạy tới bế cháu ngoại cùng đồ đạc đi ngay anh ngăn, mẹ lại gọi công an. Nếu ba mẹ đủ bình tĩnh, đứng ra hòa giải có thể tình hình đỡ căng thẳng hơn...
Hơn 10 ngày nay, anh cứ trăn trở mãi, nếu muốn duy trì cuộc hôn nhân này thì mỗi chúng ta phải dẹp bớt "cái tôi" của mình đi. Vì các con, anh sẽ cố gắng, còn em thì sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quá đau! Khi ngồi viết những dòng thư này là lúc tôi đang trong tâm trạng đa.u đớ.n nhất, tôi đang trong giai đoạn giế.t bỏ chính đứa con của mình. 12 giờ trưa mai tôi phải tiếp tục ngậm 2 viên thuố.c thứ 2 để hoàn thành việc vứt bỏ đứ.a b.é, có lẽ đó là điều tội lỗi nhất mà cả cuộc đời...