Chồng vô trách nhiệm khiến tôi không muốn sinh con
Cứ hết thời gian làm việc là anh lại tụm năm, tụm ba với mấy người bạn để uống bia, hôm nào cũng đến tận khuya mới về…
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi kết hôn được gần một năm nay và hiện giờ tôi vẫn đang kế hoạch nên chưa có bầu. Chúng tôi quen nhau 3 năm trước khi quyết định làm đám cưới, thời gian yêu không phải quá dài nhưng cũng không thể coi là ngắn được.
Cứ tưởng rằng 3 năm yêu đương chúng tôi đã hoàn toàn hiểu nhau. Tuy đôi lúc anh ấy có hơi ham chơi thật nhưng tôi vẫn tin rằng sau khi kết hôn anh sẽ thay đổi, sống có tránh nhiêm hơn với bản thân, gia đình.
Do vợ chồng không có điều kiện về kinh tế nên sau khi cưới vợ chồng đi làm luôn. Tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân, còn anh làm kỹ sư tin học cho một công ty chuyên về máy tính.
Video đang HOT
Buổi sáng cả hai vợ chồng dậy đi làm, chiều về lo cơm nước. Cuộc sống vợ chồng, các mối quan hệ với gia đình nhà chồng đều khá ổn. Bố mẹ chồng rất yêu thương tôi, chăm lo hỏi han tôi từ những việc nhỏ nhất.
Đặc biệt mẹ chồng rất muốn có cháu bế nên thường xuyên hỏi han về chuyện này. Vì công việc của cả hai vợ chồng đều chưa tốt, thu nhập còn hạn hẹp nên chúng tôi đã quyết định kế hoạch một thời gian thì mới sinh con.
Cứ tưởng cưới nhau rồi chồng sẽ chín chắn hơn trong suy nghĩ, hành động. Nào ngờ mới cưới được vài tháng mà chồng vẫn cứ tính tình như con nít, ham chơi, đàn đúm, nhậu nhẹt với bạn bè.
Cứ hết thời gian làm việc là anh lại tụm năm, tụm ba với mấy người bạn để uống bia, hôm nào cũng đến tận khuya mới về. Thế nhưng mỗi khi tôi góp ý thì anh lại tỏ ra cáu giận, có lần còn mắng chửi tôi nữa.
Làm nhân viên lương chẳng được bao nhiêu, đưa tiền cho vợ thì chẳng thấy, đã thế thỉnh thoảng lại xin tiền vợ để lấy tiền đổ xăng, sửa xe, cắt tóc… Thấy vậy tôi đã khuyên hết lời, nói phải trái cho anh hiểu, rằng vợ chồng còn trẻ đi làm cần tiết kiệm để còn sinh con, đẻ cái. Lúc đấy chồng tỏ vẻ ngoan ngoãn, thấu hiểu điều vợ nói, biết lắng nghe và còn hứa sẽ thay đổi.
Thế nhưng sau đó một hai hôm hễ có điện thoại của ai đó rủ đi ăn nhậu là lại quên hết. Bố mẹ thúc giục, hơn nữa tôi xem sang năm sinh con hợp với tuổi của cả hai vợ chồng nên rất muốn đẻ.
Vậy mà chồng thì cứ như trẻ con, sống thiếu trách nhiệm và còn ham vui thú với đám bạn chả lo nghĩ gì cho gia đình hết khiến tôi hoàng mang. Tiền bạc vợ chồng làm về chả đủ sống thì khi sinh còn lấy tiền đâu mà nuôi.
Tôi cũng muốn có con cho cửa nhà vui vẻ nhưng không muốn nó phải khổ. Sinh con ra trên cõi đời này mà không lo được cho cho con một cuộc sống tốt nhất về kinh tế thì thà không sinh còn hơn. Đẻ ra rồi mà bố cứ đi nhậu nhẹt tối ngày, rồi lại về vòi tiền của mẹ thì chỉ tội gia đình tan nát, con cái khổ cực mà thôi.
Theo Đất Việt
Chồng ơi, đừng an phận nữa!
7 năm làm vợ, tôi gồng mình lên để lo cho cuộc sống gia đình, con cái, còn anh cứ an phận với mức lương 3 cọc 3 đồng.
Ảnh minh họa
Tôi chẳng biết mình là người đàn bà may mắn hay bất hạnh nữa, chắc chắn tôi viết lên những dòng này, sẽ có những người ủng hộ, nhưng cũng sẽ không ít những lời bàn ra tán vào, thậm chí chửi rủa tôi là người đàn bà chẳng ra gì. Nhưng tôi vẫn viết, như một lời tâm sự, như một cách để tìm lại hướng đi cho mình.
Tôi năm nay 31 tuổi, chồng 33 tuổi, chúng tôi cưới nhau đến nay đã được 7 năm và có với 2 đứa con, một lên 6 và 1 lên 2 tuổi. Trước khi làm đám cưới, chúng tôi làm cùng ở cơ quan nhà nước, cũng yêu nhau gần 1 năm, thời gian yêu tôi nhận thấy anh cũng là người đàn ông hiền lành và yêu chiều tôi. Tôi đi xa, hỏng xe máy giữa đường vào lúc ban đêm, tôi điện thoại là anh tức tốc đến. Có lần trời mưa gió, anh đang ở quê mà biết tôi đang bị ốm anh cũng vượt cả trăm cây số để đến bên tôi, cảm động trước tình cảm của anh nên tôi đã đồng ý yêu và làm vợ anh.
Cưới nhau về, tôi và anh vẫn làm chung ở một cơ quan nhà nước, lương thấp, gánh nặng con cái, nhà cửa, tôi bàn với chồng bỏ ra ngoài làm, nhưng anh nói không đi, người ra bỏ cả trăm triệu để vào cơ quan nhà nước làm, mình vào rồi lại bỏ ra làm gì. Thế là một mình tôi ra ngoài làm, còn anh vẫn an phận ở đó hưởng mức lương mà nuôi bản thân mình còn khó.
Bỏ ra ngoài, ban đầu tôi làm kinh doanh cho một công ty chuyên sản xuất hàng tiêu dùng, sau đó có vốn, tôi xin tự làm đại lý cho họ. Công việc rất vất vả, tôi phải thường xuyên phải làm việc đêm hôm và đi công tác để giao dịch với khách hàng, tôi cũng phải tuyển thêm nhân viên, nhưng bảo chồng về làm anh không đồng ý, nói không muốn phụ thuộc vào vợ, không muốn dưới quyền vợ nên vẫn cứ an phận ở cơ quan nhà nước với mức thu nhập mỗi tháng không đến 5 triệu đồng.
Tôi thì vất vả ngược xuôi kiếm tiền lo cho các con, lo đối nội, đối ngoại, chẳng còn thời gian để trang điểm khi ra đường, thế mà chồng vẫn vui vẻ, vẫn chẳng một chút mảy may, đi làm về dựa vào việc có người giúp việc nên anh chẳng làm gì. Sáng dậy đi tập thể dục, tối về lại đi đánh cầu lông, con cái không dạy học. Tôi trách thì anh và bố mẹ anh lại nói, chồng người ta còn rượu chè, đánh đập vợ con, còn chồng tôi tự làm, tự ăn như vậy mà vẫn còn không hài lòng.
Mỗi ngày mở mắt ra, nghĩ đến 2 đứa con và một núi công việc, trong khi chồng cứ dửng dưng như không, coi đó chẳng phải là việc của mình tôi lại thấy điên tiết trước thái độ vô trách nhiệm của anh. Tôi lấy chồng về để anh giúp tôi, để anh san sẻ công việc với tôi, chăm sóc con cái cùng tôi, cùng tôi kiếm tiền lo cho tương lai của các con, chứ đâu phải lấy về để gánh vác hết việc lớn, việc nhỏ, còn chồng thì chỉ cần làm một mức lương đủ nuôi mồm mình là đủ. Vậy con của anh ai nuôi, sau này còn đau ốm, tiền đâu?
Theo Đất Việt
Tôi đã trị chồng hết tính vô tâm lăng nhăng Theo tôi cách trị chồng hiệu quả nhất chính là hãy tự yêu lấy mình. Thay vì cố gắng giữ chồng, tôi đã buộc chồng phải tìm cách giữ vợ Xin chào bạn Hạnh Liên. Tối hôm qua vô tình đọc được bài "Mách chị em tuyệt chiêu trị chồng sợ "vỡ mật" mỗi khi cãi nhau" của bạn, tôi rất thích cách...