Chồng vô tâm với vợ con nhưng lại quan tâm đến vợ con nhà hàng xóm
Câu nói của tôi vừa dứt cũng là khi cốc chén, bình hoa trên bàn rơi loảng xoảng, vỡ vụn kèm theo câu nói “Con hư tại mẹ. em liệu mà xem lại mình đi. Sống như vậy hỏi sao không dạy được con”…
Tôi lấy chồng gần 10 năm, hài lòng và hạnh phúc vì lựa chọn của mình. Bởi may mắn, tôi lấy được một người chồng thành đạt, giỏi giang lại chung thủy.
Chồng tôi là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu nông sản có tiếng, nên việc anh thường xuyên đi công tác là chuyện bình thường. Trong suốt thời gian sống cùng nhau, anh chưa một lần khiến tôi phải nghi ngờ, suy nghĩ một điều gì. Bản thân tôi hiểu và tin chồng là người chung thủy, biết suy nghĩ và yêu thương vợ con hết mực là vậy, nhưng chồng cũng không ít lần khiến tôi buồn, thậm chí phải khóc, bởi anh là một người đàn ông gia trưởng, luôn muốn vợ làm theo ý mình và rất vô tâm.
Dù đi công tác thường xuyên nhưng khi trở về, chưa một lần anh mua quà cáp hay nói với mẹ con tôi những câu nói nhớ nhung, nhẹ nhàng. Ban đầu, tôi ức chế và buồn nhiều lắm, nhưng dần mặc định đó là tính cách, thói quen của anh nên cũng dần quên đi.
Một năm trở lại đây, gia đình tôi chuyển ra sống riêng ở một căn hộ mới. Hàng xóm xung quanh cũng dễ chịu, thoải mái, tuy nhiên, họ có cuộc sống khá vất vả. Gia đình anh chị ấy là lao động tự do, nuôi hai đứa đang tuổi ăn tuổi học. Kinh tế khó khăn, lúc nào cũng thiếu thốn. Chồng tôi cũng rất sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi anh chị ấy có lời nhờ, phần vì thương hoàn cảnh của họ, phần vì anh chị ấy cũng rất sòng phẳng, “cho ra cho, vay ra vay”.
Trước đây, chồng tôi cấm tôi không để con chơi cùng với những đứa trẻ của những gia đình anh cho là không tốt, vì sợ ảnh hưởng, hư con. Nhưng với hai cháu con hàng xóm mới thì chồng tôi lại khác, anh khen các cháu ngoan, chịu khó học, lại rất lễ phép và yêu thương bố mẹ. Anh nhắc nhở tôi nên tạo điều kiện để con chơi cùng các cháu bởi đơn giản “chơi với người tốt, con cũng tốt lên”. Tôi rất mừng vì suy nghĩ và sự gần gũi ấy của chồng. Gia đình anh chị hàng xóm cũng vì vậy mà rất tôn trọng và quý mến chúng tôi hơn.
Lần đầu tiên sau chuyến công tác, chồng tôi biết mua quà về. Tuy đó chỉ là trái cây, đặc sản của vùng miền anh đến nhưng anh lại nói tôi đem hết cho gia đình hành xóm. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, bởi những thứ hoa quả ấy, nhà tôi cũng không phải thiếu. Rồi lần thứ hai, thứ ba vẫn vậy, mỗi khi đi công tác về, anh chỉ chăm chăm mua hoa quả đồ ăn cho gia đình ấy.
Video đang HOT
Cách đây một tuần, anh đi công tác về mua quà cáp, đồ chơi cho các cháu, thậm chí mua cả quần áo cho anh chị hàng xóm, và cả quà biếu cho bố mẹ anh chị ấy ở quê. Trong khi mẹ con tôi không có gì. Nếu là bình thường, tôi cũng chẳng nói nhưng con trai tôi thích chiếc ô tô điều khiển mà anh mua cho cháu bé gia đình ấy.
Vợ chồng tôi đã cố thuyết phục con, nhường vì em ấy thiếu thốn, lại không có đồ chơi, nhưng con tôi không chịu. Mặc cho con khóc, anh vẫn mang quà sang nhà hàng xóm, còn quát tháo mẹ con tôi ích kỷ. Anh nói tôi phải biết dạy con ngoan, biết nhường nhịn và nghĩ cho người khác.
Lúc đó tôi đang hụt hẫng trước sự quát nạt của anh, lại thêm có chút chạnh lòng khi anh quá vô tâm với gia đình nên tôi phản ứng hơi mạnh. Lần đầu tiên tôi nói như trách móc chồng: “Giá như anh nghĩ đến con, cũng mua quà cho con thì đâu đến nỗi nó phải đòi hỏi. Anh muốn em dạy con biết nghĩ đến người khác nhưng bản thân anh có như vậy đâu”. Vậy là chúng tôi cãi nhau.
Tôi cảm thấy bị anh hiểu nhầm, bị anh xúc phạm nghiêm trọng khi nói về mình bằng những từ ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi và tính toán thậm chí giành giật mấy món đồ rẻ tiền với người khác… Chưa khi nào tôi nghĩ anh lại có thể nói với tôi nặng nề như vậy. Tôi đã khóc, lần đầu tiên sau ngần ấy năm chung sống tôi khóc như giải tỏa lòng mình, để nói về nhưng thiệt thòi khi anh chẳng tâm lý.
Tôi nói: “Anh xem lại mình đi, chục năm trời đã khi nào anh đi công tác về mà mua quà cáp cho bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hay vợ con gì chưa? Mà chỉ chăm chăm mua quà cho hàng xóm. Giá như anh cũng tâm lý, quan tâm đến người thân như vậy thì mẹ con tôi chẳng phải giành giật như vậy”. Câu nói của tôi vừa dứt cũng là khi cốc chén, bình hoa trên bàn rơi loảng xoảng, vỡ vụn kèm theo câu nói “Con hư tại mẹ. em liệu mà xem lại mình đi. Sống như vậy hỏi sao không dạy được con”.
Vì không muốn gia đình ầm ĩ, bất hòa, và vì không muốn gia đình hàng xóm nghe được, mất tình cảm nên tôi đành im lặng. Nhưng vẫn thấy ấm ức vô cùng. Mấy ngày nay, chồng tôi chẳng thèm nói chuyện, cứ như tôi là kẻ tội đồ, gây nên tội lỗi to lớn vậy. Tôi buồn, thất vọng nên cũng chẳng muốn nói gì với anh trong lúc này.
Tôi đã suy nghĩ nhiều và tự hỏi, việc mình làm và những đòi hỏi của mình có quá đáng không? Cũng không biết vì sao chồng tôi lại lo toan và quan tâm tới gia đình hàng xóm một cách thái quá như vậy? Đã có chị em nào rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa? Xin mọi người hãy chia sẻ để tôi thoát khỏi hoàn cảnh này.
Theo tri thuc tre
Chết đứng khi thấy hành động của chồng với chị giúp việc già
Vào nhà, thấy im lặng khác thường. Tôi đoán chồng đang ngủ nên lên thẳng tầng 2. Đang định mở cửa thì nghe tiếng chị giúp việc...
Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có một con trai gần 4 tuổi. Hai vợ chồng cũng làm trong tập đoàn xây dựng nên công việc vô cùng bận rộn.
Lúc mới sinh con xong, ông bà nội ngoại cũng lên chăm sóc đỡ đần trông con cho vợ chồng tôi đi làm, nhưng được một thời gian thì chúng tôi quyết định thuê giúp việc, làm phiền bố mẹ mãi cũng không ổn.
Tôi xác định ngay chỉ thuê ô sin có tuổi để tránh việc chồng tòm tem. Bởi những chuyện như thế nhan nhản không thiếu gì, cứ đề phòng cho chắc, chưa kể chồng tôi thuộc dạng đào hoa, sát gái, dẻo mồm.
Mới đầu tôi thuê một bà giúp việc hơn 60 tuổi, nói chung bác bày cũng được, tôi khá ưng ý. Bà nhanh nhẹn, nấu nướng ngon, chăm con khéo. Bà ở với nhà tôi hơn 2 năm thì xin nghỉ để về quê bế cháu. Tôi tiếc lắm nhưng giữ thì không được nên phải về. Tôi ngại nhất khoản tìm giúp việc mới, chẳng biết đường nào mà lần, hơn nữa giờ tìm được một người như bác cũng khó lắm.
Biết ý tôi, trước khi đi, bác giới thiệu cho một người cùng làng với bác. Chị này gần 40 tuổi, ế chồng, thấy bác nói là cũng dễ bảo, hiền lành. Tôi đồng ý ngay.
Hôm gặp mặt, tôi rất ưng. Chị này to béo phốp pháp, trông có vẻ "mát tay", khéo léo. Nhất là có tuổi rồi, lại trong quê "một cục", tôi cũng yên tâm phần nào.
Từ ngày có người mới, lại do người quen giới thiệu nên tôi tin tưởng và có phần quý mến chị. Con trai tôi cũng quấn quýt bác giúp việc mới, mọi việc trong nhà chị quán xuyến đâu vào đấy khiến tôi rất yên tâm. Vì thế, ngoài lương, tôi còn biếu chị thêm nhiều quần áo, tiền nong.
Chị nấu ăn rất ngon, hai vợ chồng tôi đi cả ngày, tối về quây quần bên mâm cơm chị nấu thấy vô cùng hài lòng. Tôi thấy may mắn vì có chị giúp đỡ vợ chồng tôi. Tất nhiên, tôi vui phần nữa là vì chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện chồng tom tem với giúp việc. Bởi chị hơn chồng tôi gần chục tuổi, lại già và có phần quê.
Vậy mà người đoán chẳng bằng trời tính. Một ngày, chồng tôi ốm phải nghỉ ở nhà, tôi vẫn đi làm bình thường. Trước khi đi tôi cũng dặn dò chị nấu cháo cho chồng, nhưng đến trưa vì sốt ruột anh ốm đau, tôi quyết định phóng xe về.
Vào nhà, thấy im lặng khác thường. Tôi đoán chồng đang ngủ nên lên thẳng tầng 2. Đang định mở cửa thì nghe tiếng chị giúp việc: "Xin cậu, để cho chị xuống, như thế không được đâu...". Lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra, tôi mở tung cánh cửa. Bên trong là chị giúp việc đang giằng co, chồng tôi thì đang ôm lấy chị,...
Tôi sốc không nói nổi câu nào, chồng tôi giật mình buông vội chị ra. Chị giúp việc lắp bắp xin lỗi tôi, tôi bảo chị ra ngoài, đóng cửa lại. Thực ra dù tức giận nhưng tôi biết việc này là do chồng tôi, không liên quan tới chị. Anh tỏ vẻ xấu hổ, ăn năn, xin lỗi rồi cầu mong tôi tha thứ, anh nói chưa làm gì quá đáng cả. Chẳng qua muốn trêu chị ấy chút thôi.
Ngay hôm đấy, tôi thanh toán tiền công rồi cho chị nghỉ việc. Dù rất tiếc nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Về phần chồng, tôi thấy rất thất vọng. Một chị giúp việc như thế mà anh còn không tha, thử hỏi ra ngoài anh có giữ gìn không, hay đã phản bội mà tôi không hề biết. Mấy ngày nay tôi chẳng nói chuyện với chồng tôi, thật sự không thể nào chấp nhận nổi.
Theo Khỏe & Đẹp
Chưa được tân hôn đã phải nhận "quả đắng" Mai đã là đám cưới của cô rồi, phần vì hồi hộp, một mặt cũng có dự cảm bất an nên đến muộn cô vẫn chưa ngủ được. Tiếng chuông báo tin nhắn khiến cô giật bắn, mở màn hình điện thoại thứ cô nhìn thấy khiến cô không khỏi bàng hoàng. Lan và Đạt yêu nhau cũng ngót nghét gần 4 năm....