Chồng vô tâm hay tôi quá đòi hỏi?
Hoàn cảnh hai vợ chồng tôi công tác ở 2 nơi khác nhau, đợt này tôi đau quá phải xuống Hà Nội khám, nhưng chồng tôi vẫn để tôi ở nhà 1 mình, vô tư đi chơi với bạn bè.
Tôi thường hay comment bài viết và chưa bao giờ gửi lên chuyên mục tâm sự những suy nghĩ, chất chứa trong lòng. Hôm nay tôi viết lên những dòng tâm sự này, mong các anh chị hãy cho tôi 1 lời khuyên.
Tôi và anh yêu nhau từ những ngày đầu bước đầu bước chân vào giảng đường đại học. Chúng tôi vừa kết hôn sau khi tình yêu đã bước sang tuổi thứ 7. Do điều kiện công tác hai chúng tôi làm ở hai tỉnh khác nhau và dự định sẽ sớm quy về một mối.
Từ ngày cưới xong, 1 phần do suy nghĩ nhiều, 1 phần do phải đi lại quá nhiều tôi bị đau dạ dày và tá tràng. Đến nay từng ngày qua đi với tôi thật vất vả, đêm đến thay vì cảm giác bình yên thì đêm nào tôi cũng phải đói mặt với những cơn đau quằn quại tưởng chừng không thể chịu được nữa.
Video đang HOT
Tuần trước xuống Hà Nội khám, sau khi khám xong chồng tôi để tôi ở nhà, vô tư đi chuyển đồ cho bạn bè, xong rồi lại đưa bạn về nhà ăn. Tôi vừa đau vừa phải đợi chồng về, cơm nước cho mọi người, chiều đến chồng vô tư đi chơi bóng bàn với các bạn đến 8h tối. Tôi âm thầm chịu cơn đau 1 mình. Nhiều lúc cơn đau quằn quại tôi tưởng chừng mình không chịu được nữa.
Tuần này tôi lại về nhà ngoại, nơi tôi đang sinh sống và công tác, nhưng chưa đêm nào lại trôi qua bình yên với tôi cả. Tôi bị đau cũng đã 1 tháng rồi, nhưng càng gần đây đau cơn đau càng dữ dội, mặc dù đã uống rất nhiều thuốc. Hôm nay chồng tôi về quê dự đám cưới bạn thân, còn cuối tuần cũng có 2 đám cưới những người bạn khác, có người chỉ là bạn cùng quê, có người là bạn cùng lớp.
Tôi chỉ mong anh về với tôi nhưng anh không thể về được dù tôi đang đau ốm. Anh không thể xin lỗi bạn bè gửi quà mừng được. Anh bảo tuần sau anh lại đi đám cưới đứa em chắc họ hàng xa, chứ họ hàng gần biết cả, anh không có thời gian về thăm tôi.
Tôi đang rất buồn, tôi rất mong chồng tôi về bên tôi những lúc tôi ốm đau thế này. Nhưng anh thì cứ bàng quan trước vợ. Tôi không biết tại sao anh lại coi bạn bè hơn cả vợ của mình? Có phải anh ấy không yêu và thương tôi không? Tôi không biết những mong muốn hay đòi hỏi của tôi có quá đáng không? Tôi nên nói chuyện thẳng thẳn với anh về vấn đề này như thế nào?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên chấp nhận khi bạn gái ngỏ lời yêu?
Khi viết ra những dòng tâm sự này, tôi biết sẽ có rất nhiều người cho tôi là kẻ cổ hủ, ẫu trĩ nhưng nỗi băn khoăn càng ngày càng lớn và cứ chất chứa khiến tôi vô cùng bối rối và bế tắc.
Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng, tôi cũng gặp được người con gái mà mình mong đợi. Em kém tôi bốn tuổi, là một người con gái khá giỏi giang và có cá tính. Chỉ sau một năm làm việc, em đã trở thành trợ lý giám đốc của một công ty lớn. Không chỉ thông minh, em cũng rất xinh đẹp nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi.
Em trọ cùng tôi tại một xóm trọ sinh viên. Ban đầu, chúng tôi có vẻ không hợp nhau lắm. Em là người sôi nổi còn tôi sống nội tâm. Nhưng chính sự sôi nổi ấy đã cuốn hút tôi. Tôi chủ động làm quen và tìm mọi cách để được gần em, tạo mọi cơ hội để có thể trinh phục được em. Em đón nhận sự quan tâm một cách nồng nhiệt và chân thành. Điều đó khiến tôi thấy rất hạnh phúc bởi tôi biết, em cũng rất quý mến tôi. Nhưng tôi luôn có cảm giác mình kém cỏi hơn em nên chưa bao giờ dám ngỏ lời trước bởi tôi rất sợ bị từ chối.
Ảnh minh họa
Chúng tôi quen và thân nhau như thế đã được hơn một năm mà chưa một lần tôi dám bày tỏ tình cảm ấp ủ trong trái tim mình. Hình như em cũng không vui vì điều đó. Thời gian gần đây, mỗi khi đi chơi hoặc ngồi gần nhau, chúng tôi chỉ im lặng. Có những lần, em và tôi ngồi với nhau đến hai giờ sáng mà không nói với nhau lời nào. Có lẽ cả tôi và em đều mong một điều gì đó mà không ai dám nói ra.
Trong sinh nhật tôi cách đây hai tuần, khi bạn bè đã về hết, còn lại em và tôi, em đã chủ động trao cho tôi nụ hôn đầu đời và nói "Em yêu anh! Anh có yêu em không?"
Không có bất cứ từ nào có thể nói hết được tâm trạng tôi lúc đó. Tôi như kẻ mất hồn. Niềm vui và hạnh phúc không vượt qua được sự mặc cảm bởi em chứ không phải tôi ngỏ lời yêu. Cái cảm giác mình kém cỏi và bị động trong tình yêu đã ngăn không cho tôi nói ra tình cảm thực sự chất chứa trong lòng mình. Tôi chỉ ngồi im lặng như một thằng đần. Lúc đó, đôi mắt sáng rực đầy kiêu hãnh của em bỗng ngân ngấn nước. Em chạy vụt về phòng trọ để lại tôi chết lặng giữa ngổn ngang những nghĩ suy nhức buốt.
Dù biết tình cảm của em đối với mình rất chân thành nhưng tôi vẫn có cảm giác hụt hẫng và đau khổ. Giá như ba từ "Anh yêu em" được thốt ra từ miệng tôi trước và được em đáp lại thì có lẽ tôi đã vô cùng hành phúc. Lời tỏ tình của em càng khiến tôi cảm thấy mình không xứng đáng với em.
Tôi có tâm sự với một số người bạn. Họ đều tỏ ra vô cùng bất ngờ vì điều đó. Có người nói với tôi rằng khi yêu mà người con gái đã chủ động thì khi trở thành vợ chồng, chắc chắn người chồng sẽ bị nép vế và chịu sự chi phối của người vợ. Có người còn nói rằng, chỉ những cô gái quá từng chải trong tình yêu mới dám ngỏ lời trước như vậy. Một cô gái ngoan, hiền, dù có yêu người con trai đến đâu đi nữa cũng không bao giờ dám ngỏ lời trước như vậy.
Sau buổi tối đáng nhớ ấy, em lại trở về với sự vô tư và nhiệt thành của mình hàng ngày. Đối với tôi, em càng chu đáo và ý tứ hơn nhưng tôi vẫn có cảm giác bất an. Trước khi viết những dòng này, tôi được biết em sắp chuyển nhà trọ. Cảm giác sắp mất em và cảm giác sợ có em cứ vần vũ trong trái tim tôi. Tôi không biết mình phải làm thế nào. Liệu, một cô gái dám cầu hôn bạn trai trước có phải là một người đoàng hoàng? Dù rất yêu em nhưng tôi có nên chấp nhận lời cầu hôn đó không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không thể quên anh Đại ca ơi! Ngố sẽ giữ mãi những kỷ niệm về anh và cả cái tên Ngố anh tặng cho em nữa! Dù không có em bên cạnh thì anh hãy sống tốt anh nhé! Đại ca biết không đến giờ này rồi mà Ngố vẫn không tin rằng mình đã mất nhau vĩnh viễn. Hai năm rồi phải không đại ca? Hai...