Chồng vô sinh vợ vẫn có bầu
Đến giờ thì cái bầu của vợ tôi đã 7 tháng. Tôi nhìn bụng vợ tôi lớn lên từng ngày. Câu hỏi trong đầu tôi cũng lớn lên từng ngày mà không ai có thể giải đáp.
Tôi nghĩ, mọi việc có lẽ do câu nói lỡ miệng của mẹ tôi lúc đi xem mắt con dâu. Trông thấy Liên, mẹ tôi rất ưng ý nên sau một hồi trò chuyện, bà hứa luôn với sui gia: “Anh chị đừng lo, tôi không bắt cháu làm dâu đâu. Cưới về là tôi cho tụi ra riêng. Tôi với ba nó đã chuẩn bị đâu đó rồi”.
Vậy là cưới được hơn nửa tháng, Liên đã hỏi tôi: “Chừng nào mình dọn ra ở riêng hả anh?”. Tôi nói nhà chỉ có hai anh em, tạm thời cứ ở với ba mẹ một thời gian cho ông bà vui. Nghe vậy, Liên có vẻ không bằng lòng. Nàng bảo tôi: “Nhưng mà mẹ đã hứa cho ra riêng em mới đồng ý cưới sớm…”. Tôi dỗ dành: “Chẳng phải em cũng yêu và muốn sớm được sống với anh sao? Thôi đi cục cưng, nghe lời anh rồi muốn gì anh cũng chiều”.
Liên là chị hai trong gia đình đông chị em. Từ nhỏ vốn đã cực khổ nên Liên rất nỗ lực học hành. Nàng luôn đứng đầu lớp từ cấp một đến đại học. Ra trường lại có công ty lớn mời chào. Liên học sau tôi 2 năm. Tôi biết Liên khi nàng mới vào năm nhất. Liên nổi bật trong số bạn bè cùng trang lứa nhờ thành tích vượt khó học giỏi. Tôi từ nể phục chuyển sang yêu Liên nhưng mãi đến khi ra trường tôi mới thổ lộ. Khi đó Liên bắt đầu lên năm thứ ba. Nghe tôi ngỏ lời, nàng lắc đầu: “Để yên cho em học hành, sau này tính”.
Tuy vậy, tôi không bỏ cuộc. Có lẽ vì cái sự chai mặt ấy mà cuối năm thứ 4, lúc chuẩn bị ra trường, Liên nhận lời yêu tôi và giao hẹn đến năm 30 tuổi mới cưới! Tôi năn nỉ mãi, nàng mới chịu cho ba mẹ tôi bước tới coi mắt. Năm đó Liên 26 tuổi. Không ngờ ngay sau lần gặp mặt ấy, Liên đã đổi ý. Vậy là đám cưới diễn ra chỉ mấy tháng sau đó. Tôi nghĩ có lẽ mẹ tôi và Liên có duyên nên mới gặp mặt lần đầu đã cảm mến nhau. Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ như thế nữa…
Tôi không biết vợ mang bầu với ai (ảnh minh họa)
Ở chung với ba mẹ tôi được khoảng nửa năm thì Liên dứt khoát đòi ra riêng. Lý do nàng đưa ra là mình bận rộn công việc ở công ty, đi công tác nhiều, bạn bè lại đông nên không muốn làm xáo trộn cuộc sống của ba mẹ và vợ chồng đứa em tôi. “Ở đây em không được tự nhiên. Chẳng lẽ mẹ chồng nấu cơm mà con dâu lại ngồi tiếp khách hoặc đi chơi chưa về? Ở riêng thì dù sao cũng sẽ đỡ bất tiện hơn. Với lại, mẹ đâu có cấm cản mình ở riêng?”.
Vậy là tôi nghe lời vợ, xin phép ra ở riêng. Căn nhà ba mẹ chuẩn bị cho chúng tôi nằm trong một con hẻm yên tĩnh ở quận 3. Tuy không lớn nhưng lại gần nơi làm việc, gần trường học, bệnh viện… nên từ lâu tôi rất thích. Liên cũng vậy. Vừa được ba mẹ tôi gật đầu, nàng đã hăng hái gọi thợ về sơn sửa lại theo ý mình. Mẹ tôi khen: “Vợ con có con mắt thẩm mỹ. Cái nhà sửa lại nhìn rất vừa ý”. Tôi nghe vậy thì cũng yên tâm.
Ở riêng chừng 3 tháng, một bữa Liên hỏi tôi: “Nhà này ba mẹ sang tên cho anh chưa?”. Tôi lắc đầu: “Chưa”. Liên lại bảo: “Sao anh không nói ba mẹ lập thủ tục sang tên cho tụi mình đi?”. “Chi vậy?”. “Để sau này khỏi có tranh chấp với vợ chồng thằng út. Dù sao thì tụi nó cũng đã có căn nhà bên kia”. Tôi gạt đi: “Anh không làm chuyện đó đâu. Nhà của ba mẹ thì cứ để cho ba mẹ, chừng nào cho thì lấy chứ anh không làm vậy được”.
Video đang HOT
Tôi đã nói vậy nhưng không hiểu sao Liên lại dỗ ngon, dỗ ngọt mẹ tôi. Chẳng bao lâu sau, nàng hí hửng khoe: “Mẹ đã đồng ý cho đứt tụi mình ngôi nhà. Em đang nhờ người làm thủ tục”. Tôi không vui khi nghe điều đó nhưng nghĩ thôi thì mẹ đã muốn như vậy thì cứ im lặng cho mẹ vui lòng.
Cưới nhau được 3 năm nhưng Liên vẫn không có gì, mẹ tôi sốt ruột: “Tụi con coi đi khám đi chớ con Liên gần 30 tuổi rồi, để lâu sau này khó sinh nở”. Tôi chần chừ nhưng sau đó lẳng lặng đi khám một mình. Kết quả cho thấy tôi có vấn đề và phải chữa trị. Vị bác sĩ chữa bệnh cho tôi căn dặn: “Anh phải kiên trì thì mới thành công”.Gì chứ kiên trì thì tôi có thừa. Nhưng không phải kiên trì chữa bệnh vô sinh mà là kiên trì chiều chuộng vợ. Tôi không dám nói cho Liên biết mà hi vọng khi chữa trị có kết quả thì mới nói. Nhưng từ lúc đó, tôi bỗng thấy rất tội nghiệp cho vợ mình. Nếu lỡ kết quả chữa trị thất bại, chúng tôi không thể có con thì thật thiệt thòi cho Liên.
Từ đó, tình yêu thương đối với vợ của tôi dường như tăng lên gấp bội. Chuyện nhà tôi giành làm hết, Liên muốn đi đâu, làm gì tôi cũng chiều. Thậm chí có hôm Liên làm việc mệt, thèm ăn cháo tổ yến lúc nửa đêm, tôi cũng lặn lội đi mua. Tôi làm tất cả chỉ với mong muốn vợ tôi vui vẻ, hạnh phúc và tôi đỡ có cảm giác có lỗi với vợ.
Thêm hai năm nữa, vẫn chẳng thấy Liên bầu bì. Mẹ tôi bắt đầu sốt ruột. Mẹ bảo tôi: “Nói thật coi tụi bây có trục trặc gì không mà sao tới giờ con Liên vẫn không bầu bì gì?”. Tôi đành thú thật với mẹ do lỗi của tôi. Mẹ tôi lặng người đi hồi lâu rồi nắm lấy tay tôi: “Con cái là của trời cho con à. Đừng buồn. Nhưng còn nước còn tát. Hay là con qua Singgapore chữa trị thử coi sao? Tốn kém bao nhiêu, mẹ cho”.
Tôi thương mẹ và cũng muốn thử thêm một lần. Tôi xin nghỉ phép đi trị bệnh nhưng lại nói dối vợ là đi công tác. Đợt điều trị đầu tiên tốn hơn 20.000 USD. Bác sĩ bên đó hẹn 6 tháng qua tiếp tục điều trị đợt 2. Tôi kiên nhẫn chờ đợi và cố gắng “cày” thật nhiều để đỡ phải xin tiền của mẹ. Đợt điều trị thứ hai hoàn tất, tốn thêm từng ấy tiền nữa nhưng vị bác sĩ nói cũng không có hi vọng nhiều. Tốt nhất là tôi nên nghĩ đến việc xin con nuôi.
Lần này thì tôi suy sụp thật sự. Liên nhận ra và hỏi tôi có bệnh hoạn gì không, tôi bảo là do công việc nhiều. Tôi giấu nhẹm mọi chuyện nhưng không thể cố tỏ ra vui vẻ như trước. Có lẽ tâm tính tôi thay đổi do tác dụng của thuốc điều trị, hoặc là do tâm lý buồn bực nên tính tình tôi cũng thay đổi. Bấm đốt ngón tay tính ra thì cũng đã gần 7 năm chúng tôi cưới nhau. Hi vọng có con ngày càng mong manh.
Giữa lúc tôi đang tuyệt vọng và định bàn với Liên xin con nuôi thì vợ tôi hớn hở báo tin: “Anh thưởng cho em đi thì em mới nói…”. Rồi không chờ tôi hỏi lại, nàng kề tai tôi thì thầm: “Em có bầu rồi!”.
Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình. “Gì mà sững sờ vậy? Anh sắp làm cha rồi, vui không?”. Liên nói gằn từng tiếng rồi ôm hôn tôi túi bụi. Tôi gỡ tay nàng ra, ngơ ngác: “Em có bầu hả? Bao lâu rồi?”. Có lẽ vẻ mặt tôi trông tức cười lắm nên Liên càng ôm chặt lấy tôi, càng hôn tôi tới tấp. Sau đó nàng mới buông ra và vênh mặt lên: “Em mới đi khám. Được 12 tuần rồi. Kết quả nè, anh xem đi”. Tôi nhìn mấy tờ giấy mà chẳng thấy gì. Bởi đầu óc tôi lúc đó đang quay cuồng một câu hỏi: “Vợ tôi có bầu thật ư? Bầu với ai?”.
Đến giờ thì cái bầu của vợ tôi đã 7 tháng. Tôi nhìn bụng vợ tôi lớn lên từng ngày. Câu hỏi trong đầu tôi cũng lớn lên từng ngày mà không ai có thể giải đáp. Chỉ có câu hỏi của Liên thì đã được mẹ tôi trả lời: “Đẻ cho mẹ thằng cháu nội, mẹ cho con luôn căn nhà này”.
Thật sự thì ai là tác giả cái bầu của vợ tôi? Chỉ một câu hỏi ấy nhưng nó đã khiến tôi thành kẻ trầm uất… Tôi làm sao để có thể tìm được câu trả lời mà cuộc sống của tôi không xáo trộn; mà mẹ tôi, vợ tôi vẫn vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc tột đỉnh như bây giờ?
Và nếu như có một sự thật khác thì liệu tôi có thể chịu đựng nổi không?
Theo VNE
Chồng phát điên khi không "chiều" được vợ
Toàn thân Nhi được cô bôi mật ong và cô muốn tôi âu yếm cô bằng lưỡi cho đến khi làm sạch toàn bộ mật ong trên người cô thì thôi. Tôi phát sốt vì ý muốn này của vợ.
Không còn những ngày yêu thương ngọt ngào ban đầu, Nhi thay đổi gần như hoàn toàn sau đám cưới với tôi. Nghĩ vợ mình còn trẻ con nên tôi bỏ qua nhiều chuyện và cố gắng chờ ngày cô lớn hơn trong suy nghĩ. Nhưng càng chiều, vợ tôi càng lấn tới với đủ những yêu cầu kì quái...
Tôi lấy vợ năm 30 tuổi. Nhi chỉ kém tôi một tuổi. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt. Mẹ tôi là người vô cùng khó tính. Bà đã thẳng thừng gạt bỏ 3 mối tình của tôi vì không ưng ý còn dâu tương lai nhưng với Nhi thì bà ưng ngay từ lần gặp đầu tiên. Mẹ nói Nhi đã là một người phu nữ trưởng thành.
Thế nên tôi sẽ không tốn công sức chiều chuộng cô vì những nũng nịu, nhõng nhẽo mà phụ nữ trẻ thường có. Quả thật, khi yêu nhau, Nhi luôn tỏ ra là một người độc lập. Cô ít khi nhờ đến sự giúp đỡ của tôi và vì cũng đã có tuổi nên tình yêu của chúng tôi không được lãng mạn như những cặp đôi khác. Nhất là khi chỉ yêu nhau hai tháng, tôi và Nhi đã đi đến hôn nhân.
Mải mê tập trung cho sự nghiệp, kết hôn muộn thế nên hai chúng tôi đều có điều kiện về kinh tế. Sau đám cưới, tôi và vợ dọn ra ở riêng chứ không ở với bố mẹ tôi dù nhà tôi rất rộng. Có một khoảng không gian riêng thực sự dành cho mình sẽ tuyệt vời hơn là việc ở chung nhà với thế hệ cách xa mình về lối suy nghĩ. Bố mẹ tôi ủng hộ điều đó vì ông bà cũng không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn và thay đổi bởi sự xuất hiện của cô con dâu. Nhà của vợ chồng tôi cách nhà bố mẹ không xa, chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ nên cuối tuần, vợ chồng tôi đều về nhà thăm bố mẹ nên tình cảm gia đình vẫn rất gắn bó. Sau nửa tháng đi trăng mật tại Châu Âu, tôi và Nhi quay lại với công việc. Đời sống vợ chồng những ngày đầu không có điều gì đáng phàn nàn. Việc nhà đều do chị giúp việc đảm nhiệm.
Tôi và Nhi dành buổi tối cho nhau, cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi bộ, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau làm nhiều chuyện điên rồ... Ở Nhi, phức hợp rất nhiều tính cách. Có những khi cô trưởng thành và nói những lời già dặn, có những khi cô lại hệt như một cô nhóc cấp ba với những hờn giận con trẻ. Đó là nét tính cách mà sau khi Nhi đã trở thành vợ tôi, tôi mới khám phá ra. Bởi khi còn yêu nhau, Nhi hầu như chẳng bao giờ giận dỗi hay làm nũng gì với tôi. Mới đầu, chuyện này khiến tôi rất hứng thú. Sự trẻ con của Nhi làm tôi ngạc nhiên và bật cười vì những lí do ngớ ngẩn, đáng yêu cô đưa ra mỗi khi giận dỗi tôi. Điều đó giúp cuộc hôn nhân của chúng tôi có thêm màu sắc rực rỡ và không bị nhàm chán.
Nhưng rồi theo thời gian, chính nó lại khiến tôi thấy mệt mỏi. Nhi có thể gây sự và giận dỗi tôi vì bất cứ chuyện gì: chuyện tôi bận họp về muộn, chuyện tôi đang nói chuyện với cô thì điện thoại hết pin, chuyện tôi đi họp lớp... Bất cứ chuyện gì xảy ra trong đời sống của tôi đều có thể trở thành cái cớ cho cô giận dỗi. Mỗi lần giận, Nhi lại làm đơn li hôn và đưa tôi kí. Những lần đầu, tôi còn thấy lo lắng và tìm mọi cách làm lành.
Lâu dần, tôi nhận ra đó chỉ là chiêu bài của Nhi để ép tôi phải làm theo ý của cô. Bằng chứng là khi tôi đặt bút kí vào đơn li hôn, Nhi đã bật khóc nức nở rồi xin lỗi tôi và xé đơn li hôn ngay sau đó. Khi chiêu bài li hôn không còn có tác dụng "răn đe" đối với tôi, Nhi bớt hẳn thói giận dỗi. Cuộc sống của tôi nhờ vậy cũng dễ thở hơn. Thế nhưng bớt trẻ con trong tính khí thì vợ tôi lại chuyển qua quái đản trong chuyện giường chiếu. Và đây mới là lí do chính làm tôi phát điên.
Khi lấy tôi, Nhi đã không còn nguyên vẹn. Cô cũng thẳng thắn kể với tôi chuyện cô đã mất cái ngàn vàng với người yêu đầu tiên từ năm cô 20 tuổi.
Thực ra, tôi không quan tâm đến chuyện đó vì Nhi cũng không phải người đàn bà đầu tiên mà tôi có quan hệ chăn gối. Xã hội bình đẳng, nam nữ bình đẳng, thế nên tôi không quá coi trọng chữ "trinh" của người phụ nữ. Sống với nhau điều quan trọng vẫn là hạnh phúc chứ không phải chỉ một chữ "trinh" kia là đã đủ làm được tất cả mọi thứ. Nhi có khá nhiều kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu. Cô thậm chí còn "tài giỏi" hơn tôi nghĩ. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi hạnh phúc một phần cũng là nhờ chuyện này. Thế nhưng, khi những hờn dỗi trẻ con dừng lại thì Nhi lại tổ chức một cuộc "cách mạng" chuyện giường chiếu và những đòi hỏi của cô khiến tôi từ phát điên vì tôi không thể hiểu nổi vì sao bỗng dưng vợ mình lại chuyển tính, chuyển nết như thế.
Cú nổ đầu tiên cho cuộc cách mạng này là vào một ngày tôi đang họp ở công ty, Nhi gọi điện giọng gấp gấp và nói tôi phải về ngay. Ngỡ vợ mình đang có chuyện gì khẩn cấp, tôi vội vàng rời cuộc họp và đi nhanh hết sức có thể để về nhà. Khi tới nhà, vợ tôi đang ở phòng, cô ở trần, người cô bóng lên như thể cô bôi thứ dầu nào đó lên người. Tôi hoảng hốt hỏi vợ có chuyện gì xảy ra thì cô hớn hở khoe mới học được bài mới trong chuyện giường chiếu và muốn thực hành ngay. Toàn thân Nhi được cô bôi mật ong và cô muốn tôi âu yếm cô bằng lưỡi cho đến khi làm sạch toàn bộ mật ong trên người cô thì thôi. Tôi phát sốt vì ý muốn này của vợ.
Kể ra chuyện này, tôi thấy xấu hổ và mất mặt nhưng không kể thì sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của tôi phải chịu khi có cô vợ kì lạ như vậy. Tôi để mặc Nhi với sở thích quái đản của cô rồi trở về công ty. Điều tất nhiên là hôm đó tôi bị vợ giận. Nhưng tôi không buồn quan tâm nữa vì tôi thấy, rõ ràng vợ mình đã sai. Nhi thể hiện sự giận dỗi của mình bằng cách dọn về nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi cuống cuồng sang trách cứ tôi. Bà vẫn vô cùng yêu chiều và bênh vực con dâu. Theo yêu cầu của mẹ, tôi sang nhà ngoại xin lỗi và đón vợ về. Lời xin lỗi được chấp nhận và vợ tôi đồng ý về khi tôi hứa với cô sẽ cùng cô thực hiện màn làm sạch mật ong kia. Chưa dừng ở kiểu chăn gối kì quái đó, Nhi còn đi sưu tầm đủ kiểu từ các trang web, lời chia sẻ của các chị em và thật kinh khủng là vợ tôi xem cả phim đen để có thêm kinh nghiệm giường chiếu.
Khi thì cô chuẩn bị đủ thứ để hỗ trợ cho chuyện âu yếm của vợ chồng như chất bôi trơn, thậm chí là cả búp bê tình dục. Có khi, vợ tôi lại ăn mặc và trang điểm như một gái bán hoa ngoài đường. Cô trang điểm lòe loẹt, đi tất ren, váy cực ngắn và dùng những lời lả lơi với tôi. Nếu tôi không chiều theo ý vợ và đóng theo vở kịch mà cô đã dàn dựng xong kịch bản thì vợ tôi lại vội vã thu xếp quần áo để bỏ về nhà ngoại. Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, khi những trò kì quái của vợ ngày càng nhiều, nhất là khi cô gợi ý với tôi thuê một gái gọi thực sự về và cả 3 sẽ làm chuyện chăn gối với nhau thì tôi tin là vợ mình có vấn đề về tâm lý thực sự. Tôi tìm mọi cách khuyên Nhi đi găp bác sĩ tâm lý để điều trị nhưng cô không nghe. Cô khẳng định cô hoàn toàn bình thường và chẳng có vấn đề gì đến với suy nghĩ của cô đối với chuyện tình dục cả.
Mối quan hệ của vợ chồng tôi vì đó mà rạn nứt. Tôi đưa đơn li hôn. Cuộc sống chăn gối với vợ khiến tôi phát ngốt và hoảng sợ. Nhi không đồng ý. Cô lạnh lùng xé tan đơn li hôn trước mặt tôi rồi bỏ về nhà ngoại như mọi khi. Tôi không đi đón vợ về nữa. Dù cho mẹ nói thế nào, tôi cũng không đồng ý sang nhà ngoại để xin lỗi và thuyết phục Nhi trở về nhà nữa. Tôi không biết phải kể vấn đề của gia đình mình cho mẹ nghe như thế nào để có thể xin được lời khuyên từ bà. Tôi tuyệt đối không kể với bạn bè vì chuyện vợ tôi cuồng tình dục khiến tôi thấy xâu hổ. Vì thế, chẳng ai hiểu lí do vì sao vợ chồng tôi bất hòa liên tục và cứ dăm bữa nửa tháng, tôi lại qua nhà ngoại đón vợ. Nhưng nếu biết chuyện, liệu họ có thể cho tôi một lời khuyên và giải pháp thực sự có ích để tôi có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này?
Theo ANTD
Tôi đã "bại trận" khi cố giành lại anh Tôi mặc chiếc áo cổ thật sâu, rồi cứ thế ngúng nguẩy, phô diễn trước anh, bắn ám hiệu rằng tôi vẫn luôn yêu anh như ngày nào, và tôi khao khát có anh. Khách hàng của phòng tư vấn tâm lý của chúng tôi hôm đó là một phụ nữ. Chị đến đây, không phải để xin tư vấn, mà để dốc...