Chồng vô sinh nuôi 3 con cùng mẹ khác cha của vợ
Và lời thú nhận của cô ấy mới khiến tôi sốc, cha của ba đứa trẻ không phải chung một người, mà trong đó thậm chí có người bạn thân của tôi, người tôi cho là tâm giao, là tri kỷ.
ảnh minh họa
Chỉ khi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm vô sinh trên tay tôi mới dám tát người vợ lăng loàn một cái tát trời giáng, nhưng một cái tát cũng chẳng thể rửa hết nỗi nhục này. Ê chề hơn là ba đứa con tôi đang nuôi lại là ba anh em không cùng chung dòng máu, chúng là kết quả của nhiều lần vợ tôi đi đêm về hôm với những người đàn ông khác nhau, trong đó có người tôi từng gọi là bạn tâm giao, tri kỷ.
Chuyện ngỡ như đùa này là bi kịch của gia đình tôi. Tuyệt tử tuyệt tôn không nhục bằng bị vợ cắm sừng, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Gia đình tôi vốn hiếm con, ba đời đều là độc đinh không có nhiều con trai, đến lượt tôi phải gồng gánh trách nhiệm sinh cháu đích tôn cho dòng họ tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Mẹ tôi lo lắng nên từ lúc chọn dâu đã phải bắt tôi chọn những cô gái có dáng mắm đẻ hông to, nhanh nhẹn. Cuối cùng mẹ tôi cũng gật đầu khi tôi dẫn Ngân về ra mắt.
Cưới nhau chưa được bao lâu thì tôi nhận công tác đi nước ngoài 6 tháng để lại người vợ trẻ ở nhà mà chưa có gì. Thời gian ở xa vợ chồng vẫn thường xuyên liên lạc nên tình cảm vợ chồng vẫn nồng thắm.
Ngày trở về chúng tôi vỡ òa trong cảm xúc được gần gũi nhau cho thỏa những ngày xa cách nhưng tôi lại mắc chứng “chưa đến chợ lại hết tiền”. Mặc dù không nói ra nhưng tôi biết cô ấy không được thỏa mãn và có bức xúc. Thời gian sau đó, tôi đã phải bồi bổ bằng thuốc và thực phẩm nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Sau hai tháng “vật vã” tôi cũng nhận được tin vui là vợ tôi mang bầu, và bốn tháng tiếp theo cả họ hàng nhà tôi cùng chung vui khi hay tin vợ tôi mang bầu một bé trai.
Từ ngày vợ có mang rồi sinh nở, vợ chồng tôi cũng ít quan hệ với nhau, phần vì ham muốn của tôi cũng không cao, mà vợ tôi cũng không hứng thú nên chỉ thi thoảng chúng tôi mới gần gũi nhau. Vì không thường xuyên nên chúng tôi cũng không sử dụng biện pháp tránh thai nào cả, và hơn một năm sau khi sinh em bé đầu lòng vợ tôi lại tiếp tục mang thai em bé thứ hai. Cuộc sống gia đình tưởng chừng như viên mãn khi em bé thứ hai là một bé gái.
Video đang HOT
Vì sinh hai bé liền nhau khá vất vả nên những lần gần gũi sau tôi vẫn thường phải nhắc vợ tôi phải phòng tránh thai và bản thân cũng chủ động hơn trong việc chăn gối để không bị dính. Nhưng chỉ hơn 1 năm sau vợ tôi lại tiếp tục mang thai, lần này là một bé trai, khiến tôi vừa mừng nhưng cũng khá băn khoăn. Biết vợ mình rất mắm kiểu “đi qua đầu giường đã dính” nhưng tôi thì làm sao mà “hoành tráng” đến mức ấy cơ chứ.
Điều lạ nữa là đứa con thứ ba cùng là trai nhưng lại hoàn toàn khác người con trai đầu, bé gái thì giống hệt mẹ lại làm tôi hoang mang. Họ hàng, bạn bè đến chơi cứ đùa “con hàng xóm rồi” làm tôi đâm bực mình. Tôi không dám nói những bức xúc của mình với vợ sợ vợ tự ái nhưng để mãi trong lòng lại ấm ức khó chịu, tôi quyết định đi khám về khả năng làm cha và tôi nhận được tờ giấy định mệnh…Tôi vô sinh.
Có phải những đêm trực của cô ấy ở bệnh viện đã sinh ra những đứa bé ấy, và cha của chúng đích thực là ai?
Và lời thú nhận của cô ấy mới khiến tôi sốc, cha của ba đứa trẻ không phải chung một người, mà trong đó thậm chí có người bạn thân của tôi, người tôi cho là tâm giao, là tri kỷ. Tôi chỉ biết tát cô ta một cái trời giáng cho tất cả những hành động nhơ nhớp của cô chứ không còn biết làm gì khác.
Bí mật này tôi phải ngậm đắng chết mang theo vì nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì đó thực sự là một cú sốc tinh thần có thể giết người. Tôi vẫn phải nuôi ba đứa trẻ không phải là con mình, mong chúng lớn lên hạnh phúc trong bí mật cay đắng của tôi. Tôi không có khả năng làm cha lại bị người vợ của mình “chơi” một vố đau thế này thì tôi còn biết phải làm thế nào. Mong các độc giả chuyên mục Tâm sự cho tôi lời khuyên
Theo VNE
Vợ không còn trong trắng, tôi vẫn yêu
Bản thân cũng là đàn ông, tôi rất xem thường những gã chỉ biết chăm chăm vào trinh tiết của phụ nữ để đánh giá họ là gái hư, phóng túng, dễ dãi,...
Đáng nói hơn có những gã không biết tự soi lại bản thân mình. Nếu không có những gã "được voi đòi tiên", lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi phụ nữ dâng hiến để minh chứng tình yêu thì liệu những nàng đó có tự động mời chào dâng hiến?
Hơn nữa khi đã "đủ đầy", các ông đánh bài chuồn thì lãnh đủ vẫn là thân gái. Thật bất công thay cho chị em phụ nữ! Không phải là người không liên quan nên tôi có thể mạnh miệng nói thế, bởi hơn ai hết, chính tôi là người hiểu rõ nỗi khổ tâm, dằn vặt của người vợ khi lấy chồng nhưng không mang đến được cho chồng cái tinh khiết nhất của mình. Tôi hiểu hơn hết nỗi khổ tâm đó, vì vợ tôi cũng từng không nguyên vẹn khi về với tôi!
25 tuổi em rạng ngời sức sống và yêu đời. Em có nhiều vệ tinh xung quanh nhưng chưa hề rung động. Đến một ngày em trúng tiếng sét ái tình với một gã nhân viên marketing bình thường của công ty đối tác.
Được một người như em để ý đến là gã may mắn, thế nên chẳng chối từ, gã cũng bắt đầu săn đón em. Em yêu cuồng nhiệt vì gã là mối tình đầu. Em theo gã đi nhiều nơi, làm cho gã mọi thứ, thậm chí đã dọn về sống cùng gã nhưng hai năm trôi qua gã không hề dẫn em về ra mắt gia đình dù nhà em gã đã rõ như lòng bàn tay.
27 tuổi, sống cùng gã được một năm, em đã trút hết ruột gan ra để dâng hiến cho gã tất cả nhưng khi em nhắc đến chuyện tổ chức một đám cưới, gã lại cau mày. Rồi một ngày em đi làm về phòng trọ trống hoác chỉ còn lại mỗi em trơ trọi, gã họ Sở kia đã dọn đi biệt tâm vì ngại chuyên cưới xin.
Em bị sốc. Tâm lý bất ổn một thời gian dài, em không gặp, không giao tiếp với bất cứ bè bạn nào thế nên ngày gặp em, tôi đã rất khó khăn để có thể làm em mở lời với tôi. Em gây cho tôi ấn tượng bởi một cô gái lạnh lùng, không hề cười và không nhìn lấy đàn ông một cái dù rằng tôi cũng thuộc tuýp người phong độ ưa nhìn.
Chỉ cần tâm hồn em đẹp là được (ảnh minh họa)
Sau ba tháng hết chinh chiến đường gần như tiếp cận trực tiếp, rủ rê cà phê, hẹn hò ăn uống không có kết quả, tôi chuyển sang đánh xa bằng cách tìm hiểu sở thích của em, làm quen với những đồng nghiệp nữ em hay chơi cùng nhóm, nhờ họ nói tốt,... mãi đến một hôm em mới chịu nhận lời cho tôi một buổi cà phê.
Rồi những lần sau đó em cũng đồng ý khi tôi rủ đi ăn uống nhưng em rất kiệm lời, ít khi kể về mình hoặc giả khi tôi hỏi thì em im lặng, không muốn nói đến chuyện đã qua.
Tôi kiên nhẫn chinh phục em bằng tấm chân tình của một người đang yêu nồng nhiệt. "Mưa dầm thấm lâu" thế là cũng có ngày em mở lòng với tôi. Nhưng kiểu nói của em rất thẳng, em bảo em không giấu diếm gì cả để sau này tôi không phải trách cứ và dằn vặt em.
Em bảo em không muốn một người tốt như tôi dính vào em, bởi vì em không còn trinh trắng nữa! Nói tới đó em im lặng không giải thích gì thêm, cũng chẳng kể gì thêm về quá khứ đó. Câu nói của em như gáo nước lạnh tạt thẳng mặt tôi.
Suốt buổi, tôi không nói được lời nào vì mải suy nghĩ. Sau câu chuyện em nói, tôi về nhà trong trạng thái nửa giận nửa thương. Một tuần tôi không liên lạc với em vì chìm đắm trong những nghĩ suy về tình yêu của mình.
Tôi băn khoăn liệu mình có chấp nhận được một người như thế làm người yêu, làm vợ hay không? Mình có vượt qua sự miệt thị chua chát với em hay không nếu vẫn cứ muốn có được em. Mình có đủ cảm thông để chôn chặt quá khứ vào nấm mồ của nó?
Quả thật quá khó khăn khi xem mọi thứ như chưa hề có gì, nhưng cũng thật ích kỷ và nhẫn tâm nếu vì chuyện đó mà cả đời không ai chấp nhận em. Tôi biết mình quý em vì bản tính chân thành. Em có thể không phanh phui điều đó, có thể im lặng mãi mãi và tôi có thể sẽ không bao giờ phát hiện ra, nhưng em đã chọn con đường thành thật. Hơn ai hết người con gái như em đáng được hạnh phúc.
Tôi đến tìm em vào một ngày mưa tầm tã, ngay khi em ra mở cửa, tôi đã ôm em vào lòng. Tôi bảo muốn cưới em làm vợ, muốn cả đời được che chở và bù đắp tổn thương mà em đã chịu. Tôi hứa cả đời sẽ không bao giờ mang chuyện trinh tiết ra để dằn vặt em, tôi hứa...
Và em về với tôi. Chúng tôi cưới nhau chỉ sau 4 tháng tìm hiểu. Dù thời gian quá chớp nhoáng như bạn bè tôi thường bảo tôi mê muội, nhưng với tôi như vậy đã quá đủ để hiểu một người như em. Vì em đã không giấu tôi điều quan trọng nhất trong đời em.
Bằng chứng cho sự quyết định của tôi là sau hai năm cưới em, chúng tôi vẫn hạnh phúc như ngày đầu. Trinh tiết có là gì khi tâm tính hiền lành của em mới là điều quan trọng. Trinh tiết có là gì khi tình yêu mới là động lực để chúng tôi vượt qua mọi thử thách. Đôi khi nghĩ có thể vì nhờ sai lầm ngày đó của em mà tôi mới có được em, để chúng tôi yêu thương và hạnh phúc vô cùng như bây giờ...
Theo VNE
Gần chồng không muốn "yêu" Tôi có một chuyện băn khoăn tế nhị mà không dám hỏi ai. Tôi đang rất bế tắc và không biết làm sao để tìm ra lối thoát cho bản thân mình nữa! Rất mong các anh chị hãy cho em lời khuyên đúng đắn nhất! Em năm nay 26 tuổi, đã có gia đình và được một bé trai 14 tháng tuổi....