Chồng vô sinh nhưng vợ vẫn sinh 2 đứa, 10 năm sau tưởng che được mắt chồng ai ngờ …
“Thôi, cuối cùng thì vẫn phải ngửa bài. Cô đừng tưởng tôi ngu mà bắt chẹt. Anh hãy xem xem có thằng đàn ông nào bị vô sinh mà đẻ được hai đứa con không? Tôi cũng làm xét nghiệm ADN rồi. Cứ xem thoải mái”.
Ảnh minh họa
Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, Tú run rẩy, mắt mờ đi. Thì ra lý do 3 năm rồi mà vợ chồng anh chưa có con là do anh. Vì muốn giấu vợ nên Tú đi khám nam khoa một mình, hôm nay bác sỹ trả kết quả và anh rụng rời tay chân khi biết mình bị vô sinh.
Tú giấu tiệt chuyện này, không để cho Vân biết. Vân là một phụ nữ xinh đẹp, thông minh, đôi lúc Tú cũng cảm thấy mình ích kỷ nếu cứ giữ vợ lại bên mình, không cho cô ấy đi lấy chồng mới. Nhưng vì Tú yêu Vân, Tú không muốn Vân rời xa mình nên anh cứ lần lữa mãi, không nói cho vợ hay.
Giấu được khoảng 3 tuần thì Vân thông báo có thai. Nhìn vợ chìa cái que thử thai hai vạch với gương mặt hớn hở, Tú không biết nói gì. Anh chỉ há hốc mồm kinh ngạc, Vân thì nghĩ chồng quá mừng không thốt nên lời. Cô cứ cười nói như vậy suốt đêm mà không biết rằng ruột gan Tú đang rối như tơ vò.
Cuối cùng, Tú quyết định im lặng, anh sẽ xem đó như là con của mình, vì dù sao anh cũng không thể sinh con. Có lẽ do Vân khao khát có con quá nên mới làm vậy. Ngày Vân có bầu, bị nghén, Tú làm hết mọi việc trong nhà, cô thích ăn gì Tú cũng chiều. Tú còn đăng ký cho vợ sinh ở một bệnh viện lớn, với cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đầy đủ. Ngày đứa con trai của Vân chào đời, Tú cũng rơi nước mắt vì vui mừng.
(Ảnh minh họa)
Cứ thế thời gian thấm thoắt trôi đi, đến khi con trai đầu được 3 tuổi thì Vân lại có bầu đứa thứ hai. Cũng kịch bản cũ, Vân cứ bày tỏ niềm hạnh phúc vô biên của mình trước mặt chồng mà không biết rằng, tim Tú đang tan nát. Anh đã đốt tờ giấy xét nghiệm vô sinh của mình, tự nhủ sẽ không nhớ đến nỗi đau đó nữa nhưng giờ tin Vân sinh thêm đứa con cứ cứa vào nỗi đau của Tú. Anh đã đi uống rượu cả đêm hôm đó, sau một ngày suy nghĩ, Tú quyết định sẽ chấp nhận sự thực và nuôi hai đứa con của Vân. Tú nghĩ, đây xem như là một sự hy sinh của anh vì đã không mang lại hạnh phúc cho Vân.
Video đang HOT
Cứ nghĩ cuộc sống như thế là đã ổn định, nhưng sau 10 năm, Vân đùng đùng đòi ly hôn Tú để lấy chồng mới. Hơn nữa, Vân còn bắt Tú phải nuôi một đứa con xem như để chia sẻ trách nhiệm.
Phải nói là Tú quá sốc trước hành động của Vân. Anh không ngờ rằng vợ anh lại tráo trở như vậy. Nghe đâu người Vân định lấy là một đại gia trẻ tuổi, chẳng hiểu Vân làm gì mà anh ta mê Vân như điếu đổ dù biets Vân dã có chồng và hai con. Điều kiện anh ta đưa ra là Vân chỉ được dẫn theo một đứa nên Vân bắt Tú phải có trách nhiệm nuôi đứa đầu để cho cô rảnh tay đi lấy chồng mới.
Việc đầu tiên sau khi ký đơn ly hôn là Tú kiểm tra thông tin về người chồng mà Vân sắp kết hôn, sau đó anh đi làm xét nghiệm ADN, đến bệnh viện kiểm tra vô sinh một lần nữa. Hôm đó cả Vân và chồng sắp cưới đến nhà, bàn chuyện phân chia tài sản, thấy Tú không đồng ý chia đôi căn nhà mặt tiền trị giá 10 tỷ, Vân giở trò khóc lóc:
- Thế đấy, tôi sống với anh 15 năm, đẻ cho anh hai đứa con mà anh còn đối xử với tôi thế này, tôi bỏ anh đi lấy chồng khác là hợp lý lắm.
(Ảnh minh họa)
Nghe Vân sụt sùi, vị đại gia si tình kia cũng bảo:
- Khổ thân em, anh không ngờ chừng ấy năm em phải chịu khổ cực như vậy. Giá như anh đến sớm hơn.
Tú nghe thế bèn hỏi chồng sắp cưới của Vân:
- Thế cô ta nói với anh tôi đối xử với cô ta thế nào?
- Anh chèn ép cô ấy, cô ấy muốn đi làm anh không cho, cứ bắt đẻ liền mấy đứa, anh phá hoại tuổi xuân cô ấy, anh đi cặp bồ bên ngoài… chừng đấy chưa đủ hay sao?
Tú choáng váng quá bèn đưa ra hai tờ giấy cho Vân xem:
- Thôi, cuối cùng thì vẫn phải ngửa bài. Cô đừng tưởng tôi ngu mà bắt chẹt. Anh hãy xem xem có thằng đàn ông nào bị vô sinh mà đẻ được hai đứa con không? Tôi cũng làm xét nghiệm ADN rồi. Cứ xem thoải mái. Tôi cũng nghĩ đứa con kia cũng sẽ là của một người đàn ông khác. Anh cứ cẩn thận đấy, không lại bị cô ấy xỏ mũi dắt đi.
Xem xong hai tờ giấy Tú đưa, cả Vân và chồng tương lai của Vân đều tái mặt. Tú có thể thấy gương mặt của người đàn ông đó đang đỏ dần lên, anh ta nắm tay lại giận dữ:
- Vậy mà cô bảo với tôi rằng cô bị chồng đày đọa, hóa ra cô nói dối tôi. Tôi đã chấp nhận nuôi cả mẹ con cô rồi mà…
Anh ta nói xong thì đi thẳng, Vân ngớ người không biết phải làm sao, Tú lúc đó mới bình thản bảo:
- Xin mời cô ra khỏi nhà tôi, giờ chúng ta ly hôn rồi, không liên quan gì đến đời nhau nữa.
Vân ngớ người, không ngờ đến lúc tưởng đã đổi đời với đại gia thì kịch hay mới bắt đầu. Cô lững thững đi giữa mưa, giá như cô không tham lam, thả mồi bắt bóng thì có lẽ, giờ cô đã có một cuộc sống hạnh phúc và một mái nhà để ở rồi.
Theo blogtamsu
Chồng chị ở nhà chăm con, có gì mà phải tôn vinh!
Đã là vợ chồng thì quyền và nghĩa vụ với tổ ấm của mình là như nhau, và như vậy việc thấy một thằng đàn ông sức dài vai rộng như tôi đeo tạp dề nấu cơm, hay cẩn thận thay bỉm cho con xin đừng coi đó là lạ.
ảnh minh họa
Đọc bài tâm sự "Chồng cứ việc ở nhà chăm con, kiếm tiền để em lo" của bạn Gia Hân, tôi thấy dường như bạn có phần rất tự hào về người chồng "vĩ đại" của bạn. Nhưng theo tôi, điều đó chẳng có gì đáng để tự hào, ca ngợi đến vậy. Tôi - một người có công việc ổn định, thu nhập tốt vẫn sẵn sàng cùng vợ chia sẻ việc nhà, vẫn bế ẵm con những khi con khóc đêm cho vợ được ngủ. Và tôi coi đó là chuyện bình thường - chuyện một người đàn ông thương vợ cần phải làm.
Ngày vợ sinh con thứ hai thấy vợ vất vả suốt ngày, khi thì cho đừng lớn ăn, lúc thì bế đứa bé dỗ dành tôi thấy thương vợ vô cùng. Làm thằng đàn ông thiết nghĩ không phải chỉ biết kiếm tiền mà còn cần chia sẻ việc nhà cùng vợ, thấu hiểu và cảm thông với nỗi vất vả của vợ. Nghĩ là làm, tôi xông vào giúp vợ chăm con mặc bố mẹ tôi phản đối, dè bỉu là "thằng đàn bà", "đồ mặc váy", "đàn ông mà làm việc nhà người ta khinh".
Mỗi khi ở nhà, hai vợ chồng tôi cùng làm việc, cùng chăm con và không phân biệt đâu là việc của vợ, đâu là việc của chồng. Nếu vợ nấu nướng thì tôi trông con, cho con tắm rửa, ăn uống. Vợ giặt giũ thì tôi tranh thủ chơi cùng con, dọn dẹp nhà cửa.
Có những khi công việc nhiều, phải đi công tác, áp lực bài vở (vợ tôi là phóng viên), tôi thậm chí còn xin nghỉ việc cả tuần để ở nhà chăm con. Chẳng sao cả.
Chiều thay vì tụ tập nhậu nhẹt, chém gió với đồng nghiệp, bạn bè, tôi tranh thủ về sớm giúp đỡ vợ. Nhiều khi tôi còn bị "vỗ" thẳng vào mặt là hèn, là sợ vợ, là thằng đàn bà chính hiệu. Tôi khinh những ai nói câu đó và chẳng thèm bắt nhời, chỉ thương mấy cô vợ của họ.
Có chăm con thì tôi mới biết cái sự chăm con vất vả. Nhưng hỏi thử mấy ông đàn ông làm được điều đó. Thấy vất thì phải lao vào, chứ thấy vất vả mà cứ bỏ mặc cho vợ thì gọi gì là yêu vợ, thương vợ? Vợ chồng tôi không hề như thế.
Quan niệm của tôi, đàn ông hay đàn bà kiếm tiền, nội trợ không quan trọng, ai làm tốt hơn thì người đó đảm nhiệm. Giống như, đàn ông làm được việc nhà tốt mà không có công việc bên ngoài thì cứ ở nhà chăm con, nấu cơm. Đàn bà giỏi, có chức quyền, công việc tốt, lương cao thì đàn bà đi làm. Cớ gì bắt một người phụ nữ ở nhà chăm con khi họ có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn cả chồng? Vợ chồng tôi trước khi lấy nhau về đã thống nhất và rõ ràng trong chuyện ấy.
Và hơn hết tôi chẳng hề thấy việc mình đang làm là đáng tự hào, đáng được ca ngợi hay tôn vinh cả. Đã là vợ chồng thì quyền và nghĩa vụ với tổ ấm của mình là như nhau. Việc thấy một thằng đàn ông sức dài vai rộng như tôi đeo tạp dề nấu cơm, hay cẩn thận thay bỉm cho con, xin đừng coi đó là lạ.
Theo Dân Việt
Mở một con đường Lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép tôi tha thứ, nhưng người chồng, người cha trong tôi lại muốn mở một con đường cho cô ấy quay về. ảnh minh họa Kính gửi chị Hạnh Dung, Chúng tôi cưới nhau sáu năm, có hai con, chuyện tiền bạc tuy eo hẹp nhưng gia đình yên ấm, vợ chồng chưa...