Chồng vô sinh nhắm mắt cho vợ ngoại tình
Thành sẽ chờ Thu về rồi nói chuyện dứt khoát, rõ ràng với Thu, còn cô lựa chọn thế nào, anh cũng đều tôn trọng.
Thành bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình (Ảnh minh họa)
Vợ chồng Thành kết hôn đã ngoài 5 năm, kinh tế không phải lo nghĩ gì, nhưng cuộc hôn nhân không mấy vui vẻ vì đến giờ 2 người vẫn chưa thể có con.
Hồi kết hôn được 1 năm, 2 vợ chồng mong mãi mà chẳng thấy gì, Thu đi kiểm tra khắp nơi, kết quả của cô hoàn toàn bình thường. Cô động viên Thành thử đi xem thế nào, ban đầu Thành không nghe, bảo anh khỏe mạnh thế không thể nào là do anh được. Nhưng rồi dưới sự thúc ép của Thu, Thành tới bệnh viện làm xét nghiệm. Không ngờ, nguyên nhân là do Thành, anh hoàn toàn không có khả năng làm bố. Thành choáng váng không tin vào tai mình khi nghe vị bác sĩ nói, hóa ra dịch quai bị anh mắc phải từ khi còn nhỏ chạy hậu khiến Thành không có khả năng sinh con.
Biết tin, Thu đau đớn vật vã tưởng chết đi sống lại, cô yêu Thành, nhưng cô không thể chấp nhận sự thật cả đời này cô sẽ không có cơ hội làm mẹ. Thành cũng dằn vặt mình ghê gớm lắm, có lúc anh đề nghị chia tay Thu để cô tìm được cơ hội tốt hơn cho mình, nhưng Thu không đồng ý, cô nói chấp nhận ở bên Thành, không sinh được thì xin con nuôi.
Thành cảm động lắm, vì anh mà Thu hi sinh nhiều đến thế, anh tự hứa cả đời này sẽ yêu thương, chăm sóc cho Thu để bù đắp lại cho cô.
Thế nhưng, cuộc hôn nhân không con cái chẳng dễ dàng như Thu nghĩ, 2 vợ chồng nhiều khi sống như cái bóng, chẳng tiếng nói, không tiếng cười, đôi lúc Thu thấy chán nản, nhìn gia đình người khác đầm ấm, sum vầy cô khao khát có một đứa con, được nghe tiếng gọi mẹ vô cùng.
Video đang HOT
Mọi chuyện thay đổi khi cơ quan Thu có đồng nghiệp mới, nghe đâu anh này đã ly hôn vợ, hiện đang nuôi con gái nhỏ. Trung – anh đồng nghiệp mới được xếp chỗ ngồi ngay cạnh Thu, sau màn chào hỏi xã giao Thu và Trung thường xuyên nói chuyện hơn. Rồi những đồng cảm giữa 2 người về cuộc hôn nhân không trọn vẹn kéo 2 người xích lại gần nhau hơn. Thu thấy dằn vặt mình lắm, cô yêu chồng, cô biết mình có lỗi với Thành, nhưng cô không làm chủ được cảm xúc của mình khi ở cạnh Trung. Và hơn hết, cô vẫn hằng ôm ấp ước mơ được làm mẹ, được sinh con. Thu ngã vào vòng xoáy ngoại tình không kiểm soát, cô buông thả mình vào thứ tình vụng trộm.
Thành biết Thu ngoại tình, tối qua, anh vô tình đọc được tin nhắn của một người đàn ông gửi cho Thu. Thành đau lòng lắm, nhưng anh thương Thu, Thu ngoại tình nguyên do là do anh. Nếu anh có thể cho vợ một đứa con, mọi chuyện chắc chắn đã không như vậy.
Thành không biết anh phải làm thế nào bây giờ nữa, nếu một ngày Thu có bầu, liệu anh có chấp nhận nổi không, hoặc giả Thu chia tay Thành rồi chung sống với người đàn ông kia, có thể điều đó sẽ tốt cho Thu nhưng còn Thành, anh biết phải sống ra sao?
Thành nhìn đồng hồ, kim giờ vừa nhích sang số 8, thế là gần 8 giờ tối vợ anh vẫn chưa đi làm về. Thành sẽ chờ Thu về rồi nói chuyện dứt khoát, rõ ràng với Thu, còn cô lựa chọn thế nào, anh cũng đều tôn trọng.
Theo Phunutoday
Đấy, cứ bảo phụ nữ nói nhiều đi!
Bệnh nói nhiều của phụ nữ, nếu các anh lưu ý sẽ thấy nó có căn nguyên khoa học rõ ràng và không vô lý, vô bổ tí nào đâu...
Các ông chồng đừng ngán ngẩm coi chứng nói nhiều của các bà vợ như một căn bệnh kinh niên, càng ngày càng nặng, vô phương cứu chữa! Hãy lưu tâm tìm nguyên nhân, các anh sẽ thấy nó có căn nguyên khoa học rõ ràng và không vô lý, vô bổ... như các anh vẫn tưởng!
- Em có thấy cái kính đen của anh ở đâu không?
- Chịu. Có trời mới biết! À, thứ 7 tuần trước đưa con đi chơi anh còn đeo, khi về anh để ở bàn nước em đã nhắc anh cất vào tủ rồi cơ mà. Anh đã tìm kĩ trong tủ chưa? Hay anh để trên giá sách? Thử tìm trong phòng bọn trẻ xem? Đấy, bạ đâu để đấy, vợ nhắc thì lại bảo nói nhiều. Không có vợ theo sau dọn dẹp thì chỉ có cái gì dính vào người may ra mới còn. À, còn bộ ấm chén anh mang lên phòng đọc uống trà sáng qua đã mang xuống chưa đấy? Để đấy cho mốc meo lên rồi cũng lại đến tay em dọn chứ ai? Người đâu mà bừa bộn, cẩu thả thế không biết...
Một cuộc đối thoại đáng ra chỉ cần kết thúc bằng từ "có" hoặc "không" đã được chị em phát triển thành cả một câu chuyện dài từ "tuần trước," lan đến "sáng qua" từ chuyện cái kính đen quàng sang bộ ấm chén... và có thể kéo dài bất tận nếu có điều kiện. Với nhiều ông chồng, đó là chuyện thường ngày ở huyện, thậm chí nếu hôm nào đó "trở trời," vợ mình chỉ đáp lại câu chuyện của chồng bằng mấy tiếng ừ hữ hoặc ậm ừ không nói thì... rõ ràng là có chuyện. Vậy nhưng có bao giờ các anh chịu bỏ công tìm hiểu đàn bà nói nhiều là do đâu? Và họ nói nhiều thế để làm gì?
Nói - để hâm nóng không khí gia đình
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng càng ở nơi thoải mái, phụ nữ càng nói nhiều hơn. Điều đó lý giải tại sao khi ở nhà phụ nữ thường lắm lời hơn cả. (Còn đàn ông thường chỉ nói nhiều trong cuộc họp, hội thảo khoa học, mà ở đóphụ nữ có khi chẳng dùng đến một từ).
Thế nên tối nào vợ và chiếc tivi cũng tranh nhau tiếp lời chồng. Không bình luận về nội dung phim, phê phán kiểu áo này váy nọ thì họ cũng vặn vẹo chồng những chuyện ở tận nước nảo nước nào hoặc cảnh cáo những điều chẳng có gì liên quan. Ấy là khi chị em coi sự lắm lời của mình như một giải pháp hâm nóng "không khí gia đình". Đi làm cả ngày, tối về mới gặp nhau, các ông chồng lặng lẽ xem tivi hoặc trầm ngâm đọc báo. Chẳng lẽ vợ cũng im lặng làm bếp, im lặng dọn dẹp và không một tiếng nào đến tận lúc lên giường. Cứ phải nói cho "có chuyện", cho không khí gia đình vui vẻ, từ chuyện đồng nghiệp sắp kết hôn, thằng cu con tuần sau thi giữa kỳ, bà nội dặn cuối tuần về giỗ cụ, v.v và v.v... Họ nói không biết mệt mỏi và cũng chẳng quan tâm chồng mình có lắng nghe hay không nữa, miễn sao nhà có tiếng người. Thế nên đôi nào mà cứ lẳng lặng ăn cơm, lẳng lặng xem ti vi rồi lẳng lặng lên giường thì cầm chắc không "chạy đua vũ trang" thì cũng sắp đưa nhau ra tòa cũng nên!
Không phải ngẫu nhiên mà chị em phụ nữ nói nhiều.
Nói - để thể hiện cảm xúc
Các nhà khoa học đã khẳng định: phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông là do họ có nhiều xúc cảm hơn đàn ông và hạnh phúc hơn khi nói về cảm giác của họ; còn đàn ông kiềm chế cảm xúc tốt hơn. Trong não phụ nữ có một đường cao tốc với 8 làn xe chạy để diễn tả tình cảm, trong khi đàn ông chỉ có một con đường mòn nhỏ hẹp dành cho điều đó.
Thế nên có những ông chồng đêm nào cũng phải nghe cùng một câu hỏi: "Anh có còn yêu em không?". Nếu hứng chí mua tặng vợ một món quà thì ôi thôi là các kiểu thán từ được "cái loa của cả nhà" phát ra. Đàn ông chỉ cần vài từ đẹp, thích hợp là đủ để khen một món quà được tặng thì chị em cứ nhất thiết phải bổ sung vào cái vốn từ nghèo nàn ấy rất nhiều mỹ từ nữa khiến người tặng mát lòng nhưng đôi khi cũng "nóng" cả đầu: màu này hợp với da em, kiểu này hợp với dáng em, mẫu này mới có năm nay, hãng này được chuộng lắm đấy, đúng thứ em mơ ước bấy lâu nay...
Nói ... để "giải toả" căng thẳng
Cũng vẫn các nhà khoa học chỉ ra rằng não của đàn ông được chia thành nhiều ngăn riêng biệt để giữ nhiều loại thông tin khác nhau. Khi chịu áp lực, não đàn ông phải bận suy nghĩ logic và vì thế mà họ im lặng. Não phụ nữ thì không "rành mạch" thế. Mỗi khi gặp vấn đề gì thì điều đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của họ. Cách duy nhất để phụ nữ thoát khỏi những rắc rối đó là nói. Vì vậy càng căng thẳng, họ càng nói nhiều để đẩy cái mớ bòng bong ấy ra khỏi tâm trí. Chị em có thể nói hàng giờ, tỉ mỉ, chi tiết về vấn đề mà cô ấy đang gặp, đã gặp hoặc có thể sẽ gặp... và cũng chỉ có nhu cầu kể lể chứ chẳng cần đến lời khuyên (bởi có khi giải pháp của cô ấy quá chuẩn rồi!). Lúc đó, chỉ cần các ông chồng lắng nghe là chị em đã thấy cảm động và yêu chồng bội phần rồi.
Và nói - để "cải tạo đối phương"
Bà vợ nào cũng cầu toàn, mà các ông chồng thì luôn có cả "núi" tội lỗi khó dung tha: vô tâm, vụng về, ham chơi, hay quên... Bởi thế, nói nhiều cũng là một cách kể tội và...dạy chồng. Lý thuyết chung của các bà vợ là muốn chồng nhớ lâu, hiểu rõ, "cải tật hoàn lương" thì phải nói nhiều, và nói đi nói lại. Thế nên sáng vợ luận tội chồng, trưa nhắc lại lần một, chiều bóng gió xa xôi. Hôm sau và hôm sau nữa vẫn bài học cũ ấy nhưng có khi lại được đưa thành những ví dụ cụ thể. Một tuần sau, một tháng sau tưởng chuyện ấy đã ra khỏi bộ nhớ của vợ nhưng đang lúc vui vẻ, chồng giật mình đánh thót vì cái thói "nhớ lâu, thù dai" từ bà xã.
Tuy nhiên, (điều này thì chưa có khoa học nào nghiên cứu nhưng thực tế thì cho thấy rằng) không gì hoang tưởng hơn là chỉ dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông! Cũng chỉ có một phần rất rất nhỏ các ông chồng đồng cảm với bệnh nói nhiều của vợ. Ngay cả khi anh chồng cảnh báo rằng có rất nhiều vụ ly hôn chỉ vì hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của những cuộc tra tấn triền miên bằng ngôn ngữ thì chị em ta vẫn cứ nhất định phải nói. Đơn giản chỉ bởi không nói (nhiều) thì ...không phải là phụ nữ!
Theo Phunutoday
Cái kết của gái 30 nhắm mắt đưa chân lấy chồng Tôi đồng ý lấy anh dù tình cảm chỉ là từ một phía. Tôi nhắm mắt đưa chân phó mặc cho số phận mình khi bước chân về nhà chồng. Sau bao nhiêu năm đau đớn vì mối tình đầu tôi vẫn không thể quên đi quá khứ. Vẫn không thể tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Bố mẹ lo lắng, bắt...