Chồng vô dụng còn ngoạ.i tìn.h, mẹ chồng thì bênh con trai chằm chặp, con dâu liền cho nhà chồng một cái Tết nháo nhào
Tết càng đến gần, mãi chả thấy con dâu là Thắm có động tĩnh làm hòa với chồng, mẹ chồng Thắm bắt đầu lo. Vì nhà người ta sắm Tết ùn ùn kia kìa, nhà bà vẫn trống trơn chả có gì.
Nhiều lúc nghĩ về chồng, Thắm chỉ đành thở dài thườn thượt một hơi. Cô lấy chồng gọi là cho có, chứ chả được nhờ chồng chút xíu nào cả. Cưới được 2 tháng thì chồng cô nghỉ việc ở nhà chờ tìm việc mới. Và trong suốt 4 năm qua, anh vẫn chưa tìm được việc nào ưng ý, chả lần nào đưa nổi cho vợ một xu lẻ để chi tiêu và nuôi con. Một mình Thắm gánh cả nhà, gồm vợ chồng cô, con gái lẫn mẹ chồng.
Kinh tế đã chẳng trông mong gì, đến việc nhà, chăm con một mình Thắm vẫn cân tất. Bởi mẹ chồng bảo “đàn ông nói không với việc nhà”. Thắm chán nản, cố làm nốt cho xong, chả nhẽ vì mấy việc cơm nước, dọn dẹp mà cả nhà cãi nhau. Cô nghỉ sinh 5 tháng thì đi làm lại, mẹ chồng trông cho tới khi con cô tròn 1 tuổ.i bà liền bắt mang đi gửi trẻ. Trong khi bà rảnh rỗi ở nhà không đi làm gì cũng không muốn trông cháu giúp Thắm. Buổi tối tan làm đón con về nhà, cơm nước lại đến tay Thắm, có lúc cô vừa trông con vừa dọn dẹp.
Ảnh minh họa
Thắm đôi khi muốn l.y hô.n béng cho xong, 2 mẹ con sống thảnh thơi chán, vì cô sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá đấy. Nhưng vì vẫn muốn giữ cho con một gia đình đầy đủ, mà Thắm lần khứa chưa quyết. Thậm chí cô còn nảy sinh tâm lý chấp nhận số phận, tự an ủi mình rằng chồng cô ít nhất còn chưa dính vào tệ nạn gì, có điều lười biếng mà thôi.
Song 1 tháng trước Thắm đã phát hiện chồng ngoạ.i tìn.h, chẳng đâu xa chính là cô nàng bán quán nước ở đầu ngõ, nơi chồng cô hay ra đó ngồi lê tán phét. Thắm giận lắm, đến nước này thì cô chả còn tha thiết gì người chồng lẫn cuộc hôn nhân này nữa. Tết nhất đến nơi, song cô vẫn kiên quyết viết đơn li hôn đưa cho chồng kí. Rồi thu dọn đồ đạc bế con về bên ngoại ăn Tết, đợi ra riêng 2 mẹ con tìm chỗ ở, bắt đầu cuộc sống mới.
Ban đầu mẹ chồng còn bênh con trai chằm chặp. Trước đây hễ Thắm giục chồng đi tìm việc hay ca thán chồng không giúp đỡ gì vợ, bà đã luôn đứng về phía con trai để mắng mỏ con dâu rồi. Lần này chẳng ngoại lệ. Bà chỉ trích Thắm chuyện bé xé ra to, rồi đàn ông thế là bình thường, miễn không b.ỏ v.ợ bỏ con là được. Thắm chả buồn cãi lại, lẳng lặng quay người rời đi. Cô ra đến cổng còn nghe tiếng mẹ chồng chử.i um sùm trong nhà, khẳng định cô vài bữa nữa sẽ phải quay về xin lỗi nọ kia. Thắm chỉ cười nhạt.
Tết càng đến gần, mãi chả thấy con dâu là Thắm có động tĩnh làm hòa với chồng, mẹ chồng Thắm bắt đầu lo. Vì nhà người ta sắm Tết ùn ùn kia kìa, nhà bà vẫn trống trơn chả có gì. Đơn giản vì đâu có tiền! Bà với con trai chẳng kiếm gì ra tiề.n, bình thường toàn con dâu lo toàn bộ. Bà bèn giục con trai đi hỏi tiề.n Thắm, về cho bà đi sắm Tết: “Nó đang ở ngoại nhưng vẫn là con dâu nhà này, việc Tết nhất chả nó lo thì ai lo!”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Thắm thấy chồng gọi điện trần thuật lại, cô chỉ cười khẩy: “Nằm mơ đi!”, rồi cúp máy. Chưa thấy ai trơ trẽn như những người đó. Quen được cô cung phụng rồi nhỉ, đến nước này vẫn còn ảo tưởng ư? Mẹ chồng lại giục con trai đi vay tiề.n về ăn Tết. Khổ nỗi con trai bà ít bạn bè, thêm nữa mọi người thấy anh ta đâu có làm gì ra tiề.n, vay rồi lấy đâu mà trả. Bà đành muối cái mặt già đi mượn, được đúng 500 nghìn, họ nể quá mới cho vay, chứ những năm qua nhà bà sống thế nào sao thiên hạ họ không biết. Con dâu phải chán quá bỏ đi rồi kia kìa!
Mẹ chồng Thắm sai con trai đi dọn nhà, anh ta nhấm nhẳng đáp: “Mấy việc này con làm không quen đâu mẹ”. Bà tức nổ phổi, mắng con một trận, rồi 2 người cùng làm, vừa làm vừa tranh cãi om tỏi. 500 nghìn đủ mấy chiếc bánh chưng, ít thịt lợn với thẻ hương, là hết. Cái Tết nhà chồng Thắm “hẻo” hơn bao giờ hết. Mẹ chồng cô nhớ năm con dâu còn ở nhà, bà yêu sách mua này mua kia mà sung sướng biết bao.
Tết năm nay đồ còn chả đủ cho mẹ con bà ăn, có khách khứa đến thết đãi bằng gì? Trẻ nhỏ trong bà con tới mừng tuổ.i kiểu nào? Mẹ chồng Thắm càng nghĩ càng bủn rủn cả người. Qua cái Tết này, đảm bảo ai cũng cười vào mặt nhà bà. Nhà bà ăn Tết đúng phong cách đói kém năm 1945 chứ còn gì nữa!
Bà lại đâ.m hối hận xanh mặt vì không ngọt nhạt nịnh con dâu ở lại. Cái Tết đạm bạc này chưa nói, sang năm mẹ con bà biết ăn ở thế nào? Bà già rồi, chả lẽ còn vác xác đi làm mướn cho người ta kiếm vài đồng bạc? Còn thằng con trai bà, liệu có trông đợi được không đây?
Theo afamily.vn
Lần đầu tiên mẹ chồng bênh con trai tôi nhưng lại trong tình cảnh khiến tôi nổi điên không kiềm chế được
Cũng vì việc này mà tôi và em dâu không còn muốn nhìn mặt nhau nữa.
Chuyện hai dâu sống chung nhà chắc chẳng còn xa lạ gì nữa. Hôm qua, tôi và em dâu đã lao vào đán.h nha.u. Giờ tôi đang đợi chồng về để dọn đồ ra ở riêng. Tôi không sao chịu nổi cảnh sống chung chạ với một cô em dâu đanh đá, hám tiề.n, ích kỉ như vậy nữa.
Tôi về làm dâu trước em ấy 3 năm. Con trai tôi hiện giờ đã được 5 tuổ.i. Con em ấy mới gần 2 tuổ.i, cũng là con trai.
Tuy về làm dâu trước nhưng tính tôi thẳng thắn nên cũng ít được lòng mẹ chồng. Mẹ chồng tôi ham ngọt ngào, ham vật chất. Lương tôi lại thấp, vợ chồng tôi lại lo toàn bộ chi tiêu trong gia đình nên chẳng dư dả gì. Vì thế mấy ngày lễ, tôi chẳng có quà biếu mẹ chồng.
Còn em dâu về nhà chồng đã đưa mẹ chồng tôi đi mua quần áo. Lương em dâu cao hơn lương tôi. Chồng em ấy lại mở cửa hàng điện tử riêng để kinh doanh nên họ rất khá giả. Tuy thế, vợ chồng em ấy chẳng góp cho chúng tôi một đồng tiề.n ăn nào. Hôm nào nghỉ, em ấy đưa mẹ đi chợ, mua toàn đồ ăn ngon về nấu. Thế là mẹ chồng tôi lại không tiếc lời khen ngợi em ấy. Tôi dù tức vẫn cố gắng chịu đựng để không làm hỏng không khí bữa cơm.
Sinh nhật mẹ chồng, em dâu mua bánh kem, mua tôm mực đắt tiề.n về tổ chức. Nhưng người nấu nướng, dọn dẹp lại là tôi. Họ ăn xong thì ngồi cắt bánh kem, cười đùa. Còn tôi phải lúi cúi cắt, xếp trái cây đem lên rồi xuống bếp rửa chén bát.
Tuy về làm dâu trước nhưng tính tôi thẳng thắn nên cũng ít được lòng mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Dù không làm nhưng người được khen, được thương yêu lại là em dâu tôi. Chính chồng tôi cũng nhìn ra điều bất công đó. Anh nói không lẽ bỏ tiề.n ra thì được quyền sai vặt người khác sao? Tôi phải nói dịu ngọt để anh không tỏ vẻ khó chịu.
Không phải tôi so đo, tính toán gì nhưng hồi tôi sinh bé Cún, mẹ chồng chẳng chăm tôi được một ngày. Vừa đầy tháng tôi đã đeo găng tay để nấu ăn, rửa bát. Con tôi đau bệnh cũng chỉ có hai vợ chồng tự lo. Còn em dâu tôi sướng như tiên.
Sinh con xong, mẹ chồng tôi bắt tôi chăm sóc em ấy, hầu hạ em ấy. Tôi vẫn làm, chỉ là không được vui vẻ. Con em ấy bệnh, mẹ chồng tôi lo sốt vó lên, bắt tôi đưa đi khám bệnh vì em dâu vẫn còn yếu, không chạy xe được dù em đã sinh được 5 tháng rồi. Tôi cố gắng nhẫn nhịn tất thảy vì bản thân không đủ tiề.n mua đất ra ở riêng.
Cho đến ngày hôm qua, vợ chồng tôi đã quyết định ra ngoài thuê trọ một thời gian, bóp bụng bóp miệng mua đất cất nhà. Tôi không thể sống nhục như vậy hoài được nữa.
Chẳng là em dâu mua một chiếc xe lắc cả triệu cho con em ấy chơi. Con tôi thấy thích quá nên leo lên lắc trong nhà. Vì mới chơi nên thằng bé không biết cách dừng xe và đâ.m thẳng xe vào vách tường. Xe bị bể đèn, xước đầu.
Tôi vẫn không sao nguôi cơn giận về em dâu. (Ảnh minh họa)
Chỉ vậy thôi, em dâu đã thẳng tay tát vào mặt con tôi. Nghe con khóc ré, tôi chạy lên, thấy mặt con đã sưng vù. Em dâu còn chỉ tay vào mặt thằng bé mà lớn tiếng: "Đồ phá hoại. Con tao chưa đi mà mày đã phá nát xe. Kêu bố mẹ mày đền tiề.n lại đây cho tao". Con tôi ôm mặt, rúm ró người sợ hãi.
Không kiềm được, tôi lao vào tát luôn em dâu. Hành tôi thế nào cũng được, nhưng không được đụng vào con tôi. Chỉ vì một chiếc xe lắc mà đán.h co.n tôi như thế, sau này gặp việc gì lớn hơn, không biết em dâu định làm gì con tôi nữa.
Mẹ chồng tôi thấy hai chị em tôi vật lộn thì kêu gào, khóc lóc. Đây cũng là lần đầu tiên bà bênh vực mẹ con tôi. Bà mắng em dâu ích kỉ, hung dữ, vì cái xe mà tát cháu như thế là quá đáng. Nhưng dù bà có nói gì, vợ chồng tôi vẫn quyết định ra ở riêng. Chồng tôi còn rút tiề.n về trả 1,5 triệu chiếc xe cho em dâu.
Mà cũng hay, nếu như thuê trọ, không phải lo chi tiêu trong nhà chồng, vợ chồng tôi còn dư dả nhiều hơn. Chỉ là tôi vẫn không sao nguôi cơn giận về em dâu. Sau này tôi còn định không về nhà chồng nữa vì không muốn thấy mặt em ấy nữa. Nhưng làm vậy, tôi lại sợ chồng khó xử. Có cách nào để "dạy dỗ" em ấy một trận cho em ấy bớt hống hách, kiêu ngạo không?
Theo afamily.vn