Chồng Việt kiều ki bo từng đồng đi chợ với vợ
“Làm gì mà mua đến 50 nghìn thịt? Em thấy không, cả nhà ăn hai bữa chưa hết, để đến ngày mai ai ăn nữa, vừa không ngon lại hại sức khỏe, đổ đi cho chó mèo có phí không…”
Không ngờ, người đàn ông tôi từng tin tưởng chia sẻ hết mọi cảm xúc lại là người ki bo đến như vậy. Ảnh minh họa.
Tôi là Chu Huyền Trang, năm nay tôi 24 tuổi, tôi mới lấy chồng được hơn 1 tháng nay. Tôi là gái quê, nhà nghèo khó. Năm tốt nghiệp cấp 3, vì không thi đỗ đại học, nhà lại không có điều kiện nên tôi vào nam làm công nhân. Lương mỗi tháng được 4 triệu rưỡi, trả chi phí thuê phòng trọ, sinh hoạt, mỗi tháng tôi chỉ gửi về quê khoảng 1 triệu rưỡi cho bố mẹ.
Cuối năm 2014, tôi lên mạng và tình cờ quen một người đàn ông tên là Đức. Anh ấy đang sống ở Ba Lan. Người ấy thường xuyên nói chuyện với tôi, đôi lúc buồn về cuộc đời, tôi cũng xem anh ấy như một người bạn, có thể kể hết mọi chuyện.
Có những lần, chỉ vì cha thường xuyên say rượu, rồi chửi mắng đuổi đánh mẹ và các em khắp làng, tôi đau khổ không biết tâm sự với ai và lại lên mạng để mong được anh an ủi. Dường như, tôi đã xem anh như một người tri kỷ, đặc biệt từ lúc nào không hay.
Rồi Tết năm 2015, anh ấy về nước. Anh có liên hệ với tôi và đến nhà tôi chơi. Tôi và anh ấy cùng ở Nghệ An, nhà anh ở huyện Quỳ Hợp còn tôi ở Quỳnh Lưu.
Lần đầu gặp nhau, tôi hơi ngỡ ngàng vì anh trông già hơn tôi nghĩ. Vẻ ngoài sương gió vì có lẽ anh ấy sang bên đó làm việc vất vả. Theo như lời anh kể thì anh làm công nhân bên ấy và đã nhập quốc tịch Ba Lan.
Sau mấy ngày Tết đi chơi cùng nhau, anh ấy chính thức ngỏ lời và muốn được kết hôn sớm. Năm nay anh ấy đã 39 tuổi, muốn sớm yên bề gia thất để bố mẹ ở quê yên lòng. Tôi được mẹ và các em ủng hộ nên đồng ý luôn.
Thế nhưng vì anh ấy chỉ về quê được vài ngày Tết rồi đi luôn nên chúng tôi chỉ kịp gặp mặt và tìm hiểu nhau trong 4 ngày. Từ lúc đó đến cuối tháng 5, chúng tôi lại liên lạc qua Facebook và tôi vẫn vào nam tiếp tục làm công nhân.
Đến giữa tháng 6, anh ấy xin về nước để làm đám cưới với tôi. Chúng tôi chỉ kịp chuẩn bị mọi thứ, từ chụp ảnh cưới, lên danh sách mời khách, mua nhẫn cưới, các thứ lễ lạp khác trong 2 tuần. Khá mệt nhưng vui lắm. Cha mẹ tôi ở quê cũng mừng vì tôi lấy được Việt kiều. Anh ấy lại rất quan tâm mọi người trong gia đình tôi.
Video đang HOT
Sau đó, tôi về nhà chồng làm dâu. Đêm đầu tiên, thấy anh nằm ngủ li bì, tôi cứ nghĩ có lẽ chồng mình uống rượu nhiều quá nên mệt. Thế nhưng, khoảng 3 giờ sáng, đột nhiên tôi tỉnh giấc và nhìn thấy anh lò dò bước ra khỏi phòng, trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, đầu cúi gằm đi khiến tôi hoảng sợ.
Không biết chồng đang làm gì mà đi trong vô thức như vậy, tôi lén lút đi theo thì thấy anh đi xuống nhà kho. Rồi chồng tôi mở một cái hòm sắt ra, bên trong là xấp phong bì mừng cưới chưa kịp kiểm. Anh ấy cứ thế bóc ra lấy tiền cất vào cái túi lớn rồi khóa hòm lại.
Sau đó, chồng tôi lại cúi gằm đi trong vô thức về giường nằm ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, khi tôi hỏi chuyện, anh ấy chối ngay, còn khẳng định là chẳng đi đâu, tôi càng thắc mắc về cái hòm sắt bí ẩn đó.
Ngày hôm sau, khi vừa mở mắt ra, chồng tôi đã gọi ngay đến nói chuyện. Anh ấy bảo, mọi chi tiêu trong gia đình đều phải ghi chép lại vào sổ sách, cuối ngày đưa cho anh ấy xem, kể cả đang ở Việt Nam hay sang Ba Lan. Chồng tôi tuyên bố thẳng thừng rằng, chính anh ấy sẽ kiểm soát tài chính trong gia đình, là “tay hòm chìa khóa” chứ không phải tôi, vợ anh.
Tôi quá ngỡ ngàng với người chồng tâm lý lâu nay tôi tin tưởng, hóa ra lại là một người đàn ông ki bo như vậy. Thế nên khi đọc bài viết “Ở Hà Nội, gia đình tôi tháng nào &’vứt đi’ cũng chi hết 50 triệu”, tôi thấy ganh tỵ với vợ anh Tùng vô cùng. Tôi mang tiếng lấy chồng Việt kiều, tiền không thiếu mà đến miếng ăn còn phải báo cáo từng đồng. Tôi xin kể về công cuộc làm vợ những ngày đầu của mình ra cho mọi người xem.
Hôm đầu đi chợ ở nhà chồng, tôi mua hết 100 nghìn tiền thức ăn cho 5 người, bao gồm: 50 nghìn tiền thịt lợn (phần nạc vai, giá 80 nghìn/kg), 10 nghìn tiền rau, 20 nghìn tiền cá trích (giá 25 nghìn/kg) còn lại 20 nghìn tôi mua 1 quả dưa hấu. Tất cả đều ghi chép cụ thể vào trong quyền sổ chi tiêu do chồng tôi mua sẵn.
Đến tối, trước khi đi ngủ, chồng tôi giở ra đọc và ngay lập tức mắng tôi tiêu phung phí. “Làm gì mà mua đến 50 nghìn thịt? Em thấy không, cả nhà ăn hai bữa chưa hết, để đến ngày mai ai ăn nữa, vừa không ngon lại hại sức khỏe, đổ đi cho chó mèo có phí không. Còn nữa, dưa hấu không cần thiết, nhà đầy hoa quả, em ra vườn là có chuối có cam, việc gì phải mua”. Tôi điếng người nghe chồng nói.
Bây giờ, chồng Việt kiều căn ke từng đồng đi chợ của tôi. Ảnh minh họa.
Chưa hết, tối ngày thứ 2 về nhà chồng, khoảng 2-3 giờ sáng, tôi lại nghe thấy tiếng chồng lạch cạch đi xuống nhà kho trong vô thức. Tôi đi theo và lại thấy chồng làm y nguyên những việc như tối qua. Anh ấy vẫn ngồi đếm phong bì, đếm tiền trong cái túi lớn rồi cất vào và khóa hòm, cúi gằm nhắm mắt đi trong vô thức về phòng.
Đến bây giờ, đã gần 1 tháng trôi qua, tôi vẫn không thể nào lý giải được hành động mỗi đêm của chồng. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là chúng tôi sang Ba Lan sinh sống, thế nhưng tôi lo lắng vô cùng. Tôi làm sao để có thể sống cùng một người chồng vừa ki bo từng đồng vừa có những hành vi kỳ quái mỗi đêm như vậy? Liệu tôi có nên theo chồng sang Ba Lan sống không? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Theo VNE
Tá hỏa khi thấy thứ ghê tởm đó trong phong bì mừng cưới của tình cũ
Đang hí hửng bóc phong bì thì Lan vô cùng ngạc nhiên trước 1 chiếc phong bì khá dày nhưng không ghi gì bên ngoài cả. Bóc ra xem, Lan choáng váng thấy thứ ghê tởm đó tình cũ của chồng đã cố gắng nhét vào.
Mới yêu nhau được nửa năm nhưng Lan và Tú đã về xin bố mẹ cho làm đám cưới vào thời gian tới. Cũng may bố mẹ 2 bên đồng ý và đi xem ngày đẹp vào 2 tháng tới để cho đôi trẻ về chung 1 nhà. Được kết hôn, Tú đưa Lan đi chụp ảnh cưới mãi tận Nha Trang và sẵn sàng chi 1 số tiền lớn để mua cặp nhẫn cưới đắt tiền để 2 vợ chồng trao cho nhau.
Tin Tú lấy vợ khiến bạn bè đứa nào cũng ngạc nhiên không thôi. Ngày trước Tú yêu Huệ cả 5 năm trời tưởng sau này 2 người sẽ kết hôn với nhau, nhưng không tên cô dâu trong thiệp mời không phải Huệ mà là Lan. Nhiều người còn hỏi Tú sao lại chia tay Huệ để cưới Lan, anh chỉ cười và bảo xảy ra 1 số chuyện không thể tha thứ được nên chia tay. Và Lan là cô gái anh muốn cưới làm vợ chứ không phải Huệ.
Phát thiệp mời khắp nơi, nhưng Tú cũng không lỡ gửi thiệp đến Huệ vì sợ cô lại gây chuyện gì thì hỏng hết đám cưới của anh. Thôi thì cứ tránh được cái nào hay cái đó. Ngày cưới đến, tú chỉn chu trong bộ vest đen lịch lãm và đẹp trai tới nhà gái đón dâu. Hôm nay Lan của anh xinh quá, cô đẹp như 1 nàng cô chúa bước ra từ chuyện cổ tích ấy. Nắm lấy tay Lan đưa vợ về nhà, Tú hôn lên tay vợ nói những lời ngọt ngào khiến quan khách ai ai cũng suýt xoa vì Tú tâm lý và yêu vợ đến thế.
Vừa về đến nhà, dẫn vợ vào trong Tú đã đứng hình mặt tái ngắt khi thấy Huệ xuất hiện ở đám cưới. Huệ nhìn Tú cười thật tươi rồi khẽ ra hiệu chúc người cũ hạnh phúc. Lan nhìn Huệ và Tú mà không hiểu chuyện gì xảy ra, cô gái đó là ai mà khiến chồng cô mặt biến sắc thế này chứ? Thấy chồng không đi, cứ đứng đờ đó nhìn Huệ, Lan đẩy chồng và nhắc anh mọi người đang chú ý kìa thì Tú mới chợt nhớ ra mình cần phải làm gì. Anh thở dài 1 cái rồi lấy lại bình tĩnh tươi cười đưa Lan vào ghế ngồi.
Hôm nay Lan của anh xinh quá, cô đẹp như 1 nàng cô chúa bước ra từ chuyện cổ tích (ảnh minh họa)
Tưởng Huệ sẽ dự lễ cưới của mình cho đến hết, nhưng vừa mới ngồi trao cho vợ chiếc nhẫn cưới anh đã không thấy bóng dáng Huệ đâu cả. Thở phào nhẹ nhõm Tú nghĩ thầm: "May là cô ấy đến chơi thôi, chứ đến trả thù và gây chuyện thì coi như xong đám cưới của anh rồi".
Tiệc cưới kết thúc, Tú bỏ lên phòng nằm vật ra giường vã mồ hôi khiến Lan lo lắng không thôi. Nghĩ chồng bị cảm, cô liền đi lấy khăn lạnh đắp lên mặt chồng thì Tú bất ngờ kéo Lan xuống và thở hổn hển bảo vợ.
- Từ lúc về n hà anh đến giờ có ai tìm gặp em không?
- Dạ không ạ, sao thế anh?
- Không, không có gì. Là anh lo cho em vậy thôi.
Buông vợ ra Tú vào nhà tắm xả nước hết cỡ và bước ra ngoài đầy tâm trạng. Tối hôm ấy sau bữa cơm gia đình, vợ chồng Tú lại vội kéo nhau lên phòng bóc phong bì mừng cưới và chuẩn bị tân hôn. Vợ chồng anh cũng khá nhiều bạn bè nên số lượng phong bì khá dày, chia ra làm đôi 2 vợ chồng anh mỗi người bóc 1 nửa.
Đang hí hửng bóc phong bì thì Lan vô cùng ngạc nhiên trước 1 chiếc phong bì khá dày nhưng không ghi gì bên ngoài cả. Bóc ra xem, Lan choáng váng lôi tờ 2 tờ 500 ngàn, chiếc que thử thai dùng rồi và 1 lá thư viết vội ra đọc.
Bóc ra xem, Lan choáng váng lôi tờ 2 tờ 500 ngàn, chiếc que thử thai dùng rồi và 1 lá thư (ảnh minh họa)
"Chắc anh ngạc nhiên về chiếc phong bì này lắm nhỉ? Ngày trước anh hứa cho em 1 đám cưới vậy mà hôm nay cô dâu không phải là em. Nhìn anh hạnh phúc bên người ta mà em đau lắm anh à. Bao ngày qua em tự trách sao mình lại yêu anh, trao đời con gái cho anh chứ để giờ phải nhục nhã như thế này. Em vẫn giữ cái thai đó anh à, thế nên hôm nay em gửi lại anh chiếc que thử thai anh đã mua cho em và 2 đồng 500 trăm ngàn anh đã ném vào mặt em, bắt em đi phá thai bằng được. Em mới sinh con được 2 tháng, đứa bé giống anh lắm anh à. Nhưng có 1 điều em nhắc anh nhớ em sẽ không bao giờ cho anh nhận nó. Và xin anh hãy nhớ 1 điều: Trên đời này có vay có trả, nên anh cứ chờ ngày đón nhận quả báo đi nhé".
Vò nát lá thư cùng 2 đồng 500 trăm ngàn trong tay, Lan quay mặt về phía chồng nhìn với ánh mắt giận dữ rồi ném chiếc phong bì của Huệ vào mặt chồng hét lên:
- Anh, anh là đồ tồi! Tôi cứ nghĩ anh là người đàn ông tốt, nhưng tất cả chỉ là lừa dối. Anh hại chị ấy và sẵn sàng bỏ đi đứa con của mình thế sao? Tôi yêu anh vì anh tốt bụng, chứ không phải yêu vì anh đểu cáng như vậy. Có lẽ tôi nên kết thúc sai lầm ở đây. Chúng ta chia tay!
- Em... em nghe anh giải thích đã.
Không để chồng nói 1 lời Lan nước mắt ngắn nước mắt dài vớ túi xách chạy thẳng ra đường bắt taxi về nhà mẹ đẻ. Cô không ngờ chồng mình lại xấu xa đến vậy. Vợ bỏ đi ngay đêm tân hôn, Tú vò nát chiếc phong bì của tình cũ mà lòng đầy hối hận. Tú tự hỏi chính mình Huệ làm việc này là để trả thù anh không? Vì anh đã bỏ rơi mẹ con cô ấy nên Huệ mới gửi những thứ này đến ư? Giờ Tú mới hiểu thế nào là cái giá phải trả cho hành động ngu dại của mình.
Theo Một thế giới
500 đồng người yêu cũ tặng trong phong bì ngày cưới và bài học về chữ Nghĩa Tôi từng yêu một người con trai sâu đậm, nhưng cũng chính tôi lại là người bỏ chàng trai đó chỉ vì đồng tiền. Tôi là một cô con gái tỉnh lẻ, nơi nông thôn chính gốc, bố mẹ quanh năm dãi nắng dầm mưa để lo cho chúng tôi ăn học. Lên Hà Nội học cũng là lúc tôi quen anh, chàng...