Chồng vào khách sạn với bồ nhưng chỉ… ôm nhau ngủ?
Tôi hỏi sao anh lại phản bội đến tận 5 năm? Anh bảo có một lần vào nhà nghỉ nhưng không làm gì cả, chỉ vào ôm nhau rồi thôi.
Tôi “bị” yêu từ năm 19 t.uổi, vừa rời ghế nhà trường, xa vòng tay bố mẹ, kinh nghiệm sống bằng không. Nói là bị yêu vì tôi rất ghét anh, các bạn tôi cũng thế. Ở trong trường ai cũng biết anh lăng nhăng, tán tỉnh hết cô này đến cô khác. Với tôi anh ấy kiên trì hơn, đeo đuổi riết rồi tôi cũng quen và thấy trống trải khi không có anh. Chính xác anh ấy đã lấy đi đời con gái của tôi nên tôi bắt buộc phải chấp nhận. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là cách duy nhất để lựa chọn.
Ra trường chúng tôi lang thang ở Hà Nội, làm linh tinh các việc trong khi chờ đợi một công việc thích hợp. Sống gần nhau tính cách dần bộc lộ, lúc đó tôi mới hiểu các bạn nói đúng về anh. Anh có tính ghen tuông, ích kỷ, ky bo và yêu bản thân mình rất nhiều. Vì những mâu thuẫn đó nên tôi chia tay anh, anh chấp nhận nhưng đêm đi làm về anh lại đến trước cửa phòng tôi. Nếu tôi đi chơi với bạn bè anh thẳng tay đ.ánh, cứ như thế rồi tôi lại chấp nhận yêu trở lại.
Ảnh minh họa
Năm 2005 chúng tôi làm đám cưới, hai năm sau có b.é t.rai đầu lòng. Vượt qua những khó khăn, thử thách mà vẫn ở bên nhau khiến tôi bỏ qua tất cả và toàn tâm toàn ý yêu anh. Nhiều khi cảm giác ngày xưa ùa về tôi lại dùng những lời lẽ, hành động không hay để làm đau anh. Mỗi lần như thế tôi hối hận vì tôi phát hiện mình yêu anh nhiều hơn từng ngày.
Khi yêu rồi những tật xấu cũng đều bỏ qua. Có con, anh phó mặc bà ngoại nuôi cả 2 mẹ con, bà ngoại cũng nói khi hai mẹ con ở đây thì bà nuôi thế là anh coi đó như sự hiển nhiên. Con ốm cũng để vợ và bà ngoại tự xoay sở. Một tháng anh xuống thăm 2 mẹ con một vài lần, lúc đó tôi tin và yêu anh nên mỗi lần anh xuống với 2 mẹ con là hạnh phúc lắm rồi. Không khi nào tôi căn vặn hay nghi ngờ anh về bất cứ điều gì.
Năm 2011 tôi chuyển về quê nội, cuộc sống gia đình mới thực sự bắt đầu. Bố mẹ chồng cho ăn riêng luôn nên tôi phải sắm mọi thứ. Lương hành chính của tôi thấp, lại làm xa nhà nên trừ đi t.iền xăng xe, đám, hội, điện thoại… chẳng còn đáng là bao. Thế mà toàn bộ sinh hoạt phí trong nhà anh không đưa cho tôi đồng nào. T.iền từ lương của anh, từ kinh doanh anh đều tự mình quản lý. Anh mua những gì không bao giờ bàn bạc mặc dù t.iền kinh doanh hoàn toàn lấy từ của hồi môn bố mẹ tôi cho.
Không có t.iền tôi về xin bà ngoại, từ gạo, trứng, sữa… đều là bà gửi cho cháu. Tôi thường xuyên cãi nhau với chồng về vấn đề t.iền nong. Rồi cũng chẳng giải quyết được, tôi phải tự xoay sở lấy. Bỏ qua vấn đề về kinh tế thì chúng tôi vẫn quan tâm đến nhau và sống êm đềm. Tính ky bo là cố hữu trong con người anh rồi nên tôi chấp nhận sống chung với nó và bớt đòi hỏi đi. Ngoài ra anh vẫn yêu và quan tâm đến vợ. Tôi nghĩ thế là ổn.
Video đang HOT
Sự thật được phơi bày trước khi tôi sinh bé thứ 2 được 4 ngày, tôi bị động thai còn đang nằm trên giường thì có hai bác đến gặp tôi và nói họ là bố mẹ của bồ anh ấy. Họ kể anh và cô ta đi lại với nhau đã 5 năm nay rồi, vào nhà nghỉ với nhau, mối quan hệ đó vẫn tiếp tục. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Anh đã lừa dối tôi 5 năm trời. Tôi khóc đến cạn nước mắt, xót xa cho mình, cho 2 con trai.
Tôi hỏi anh: “Tại sao anh lại làm thế với em đến tận 5 năm”. Anh bảo: “Có một lần vào nhà nghỉ nhưng không làm gì cả, chỉ vào ôm nhau rồi thôi”. Nực cười, người đàn ông 30 t.uổi dẫn bồ vào nhà nghỉ mà không làm gì? Tôi bị câu đó ám ảnh đến tận giờ, không biết phải làm gì nữa. Lý trí biến mất, chỉ còn con tim hoang mang, đau đớn.
Rồi tôi sinh con sau vài ngày, lấy con làm động lực để tiếp tục sống. Tôi không thể giải quyết được gì trong lúc này cả, vừa sinh con xong mà ngày nào cũng khóc. Không thể giải tỏa được, tôi chỉ muốn anh ở bên cạnh mọi lúc, vỗ về, an ủi để tôi đỡ tủi thân.
Anh đã thay đổi, tôi cảm nhận được qua từng cử chỉ, hành động, không còn những yêu thương như cách đây mấy tháng. Ngày trước chúng tôi nói với nhau nhiều thứ chuyện, tôi vốn ít nói nhưng tạo ra sự quan tâm lẫn nhau nên tôi hay tâm sự với anh về công việc cũng như quan điểm sống. Giờ đây con chúng tôi đã được 4 tháng rồi nhưng 3 mẹ con ngủ với nhau còn anh ấy ngủ riêng. Hàng ngày ngoài những lúc đi làm, về nhà anh làm bạn với chiếc điện thoại. Tôi cố gợi chuyện anh đều không để ý. Khi tôi nhờ trông con thì anh trông còn không lại vào mạng trên điện thoại. Cứ như thế chúng tôi như 2 người xa lạ.
Anh vẫn đi rồi về lại điện thoại, 3 mẹ con tôi vẫn chơi với nhau còn anh ở một thế giới khác, thế giới không có 3 mẹ con tôi. Tôi phải làm gì? Phải chăng đã đến lúc không còn gì để nói với nhau nữa? Có nên kết thúc hôn nhân tại đây không? Chẳng còn gì để nói với nhau thì tốt hơn hết là giải thoát cho nhau nhỉ? Mọi người không phải trong cuộc sẽ sáng suốt hơn, hãy giúp tôi!
Theo VNE
Khổ vì 22 t.uổi bạn gái đã ép cưới
Em còn quá trẻ, chưa học xong nhưng nhà cô ấy ép phải cưới không thì chia tay, em phải làm sao?
Chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại em rất khổ tâm khi bạn gái ép cưới nếu không sẽ chia tay. Em không biết phải làm như thế nào cả. Mong chị hãy cho em một lời khuyên.
Em năm nay 22 t.uổi, bạn gái em cũng bằng t.uổi em. Hai chúng em quen nahu từ khi còn là sinh viên đến nay cũng được 3 năm rồi. Cô ấy đã ra trường, đi làm còn em thì vừa làm vừa học lên liên thông. Hai bên gia đình cũng biết chuyện chúng em quen nhau, bên gia đình cô ấy buộc cuối năm nay phải đi đến hôn nhân nếu không sẽ chia tay.
Chị biết không, gia đình cô ấy hối thúc chúng em cưới vì bố mẹ, cô ấy đã già, cưới sớm vì sợ sau này già yếu không lo được cho con. Nhưng em là con trai độc nhất trong nhà, em chưa lo được cho cha mẹ mình đã vội cưới vợ thì làm sao được. Em nói với cô ấy là đợi nhau 2 năm nữa, em xong việc học, công việc cũng ổn định hơn thì cưới nhưng cô ấy khăng khăng là phải cưới ngay năm nay. Em không hiểu là cô ấy vì quá yêu em hay là vì nghe lời bố mẹ cô ấy nữa. Mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng giờ đây em đang rơi vào một hoàn cảnh khó xử khi gia đình bạn gái ép cưới nếu không sẽ chia tay. Trong khi đó em vẫn chưa sẵn sàng, công việc, học hành còn đang dang dở nên em chưa muốn.
Em còn chưa báo hiếu được bố mẹ nhưng gia đình bạn gái đã bắt em phải cưới khi em còn quá trẻ (Ảnh minh họa)
Điều đầu tiên chị muốn nói để em hiểu rằng dù cô ấy có xuất phát từ lí do nghe lời bố mẹ thì em cũng nên trân trọng tình cảm mà cô ấy dành cho em. Cô ấy nghe lời bố mẹ là để mong muốn được chính thức nên duyên vợ chồng cùng em chứ đâu phải là nghe lời bố mẹ bỏ em để mà trách cô ấy. Do đó, lí do cô ấy muốn cưới sớm chung quy lại cũng chỉ vì xuất phát từ tình cảm mà cô ấy dành cho em mà thôi.
Thực ra, nếu đứng ở góc độ gia đình cô ấy thì yêu cầu đó không phải là một đòi hỏi quá quắt. Bạn gái em là nhà gái mà còn gái thì thường bị động hơn. Bố mẹ cô ấy cũng có cái lí của mình khi đưa ra yêu cầu đó. Dù sao, hai em cũng đã yêu nhau 3 năm, thời gian cũng đủ lâu để tìm hiểu. Giờ cô ấy cũng đã đến t.uổi lấy chồng (với em 22 t.uổi có thể là trẻ nhưng với phía người con gái thì tầm t.uổi đó cũng có thể lập gia đình được rồi), hơn nữa công việc của cô ấy cũng ổn định nên chuyện họ mong muốn gái cưới là điều dễ hiểu. Thêm vào đó, bố mẹ cô ấy đã già, ai cũng mong con gái mình yên bề gia thất để giúp con được điều gì hay điều đó. Nỗi lo sợ lớn nhất của các bậc sinh thành đó là khi mình nhắm mắt xuôi tay con cái vẫn chưa có gia đình riêng, có một người bên cạnh chia sẻ mọi khó khăn, nỗi buồn.
Ngoài ra, cũng có thể gia đình cô ấy muốn có một sự ổn định sớm là vì sợ cô ấy phải chờ đợi em quá lâu. Con gái có thì. Em cứ bắt cô ấy chờ đợi em mãi rồi đùng một cái em chia tay thì lúc đó tương lai của con gái họ tính sao? Ai cũng biết con gái họ và em yêu nhau bao năm giờ không may em chia tay sau 5 năm chờ đợi thì rõ ràng hạnh phúc của con gái họ bị ảnh hưởng. Những lo lắng, suy tính đó cũng không phải là vô lí hoàn toàn và cũng đáng được cảm thông. Người làm cha, làm mẹ nào cũng vậy cả thôi.
Do đó, yêu nhau là phải đứng ở góc độ của nhau để suy nghĩ cho đối phương. Thực tế, em lấy vợ lúc này có thể là hơi sớm so với những người thanh niên khác. Nhưng tình yêu của mỗi người mỗi khác, phải tùy vào hoàn cảnh của mỗi người mà tính toán. Hai em cần có sự thương lượng, nghĩ cho người kia một chút để tình cảm bao năm qua không mất mát chỉ vì chuyện có nên cưới hay không.
Em cần hiểu rằng gặp nhau, yêu nhau và chung thủy được với nhau đến giờ là điều rất khó và đáng được trân trọng. Đừng vì một chuyện tưởng như vui đó là kết hôn để rồi xa nhau. (Ảnh minh họa)
Thực ra, nếu em lấy vợ, cũng không có nghĩa là em phải lo cho vợ hoàn toàn rồi bỏ mặc bố mẹ. Bạn gái em là người đã có công việc ổn định, hẳn là cô ấy sẽ không ăn bám vào em để em phải vất vả và không lo được cho cha mẹ. Thậm chí ở một khía cạnh nào đó, khi em cưới vợ về, dù em bận học tập hay làm việc, cô ấy có thể làm thay em việc chăm sóc bố mẹ với vai trò một người con dâu. Còn về phía cô ấy cũng giảm được nỗi lo cho cha mẹ già của cô ấy. Đó cũng là vẹn cả đôi đường. Còn nếu như cô ấy chịu thương lượng một chút thì hai em có thể tính toán lại.
Trước hết, em cần phải xác định rõ ràng rằng em có yêu cô ấy, có muốn tiến tới hôn nhân với cô ấy hay không. Nếu có, em cũng cần nghĩ cho cô ấy đôi chút. Em nên đến gặp bố mẹ cô ấy, bày tỏ những suy nghĩ, trăn trở của mình để bố mẹ cô ấy hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn hiện giờ của em. Em cũng cần phân tích cho bố mẹc cô ấy thấy nếu lấy ở thời điểm này sẽ rất vất vả cho cả hai vợ chồng. Nếu như bố mẹ cô ấy không chịu theo quan điểm của em mà nhất quyết bắt hoặc là cưới hoặc là chia tay thì em có thể thỏa thuận một điều khác.
Có thể trước mắt em hãy nói với bố mẹ bên em sang bên nhà gái đ.ánh tiếng hoặc thậm chí có thể làm đám hỏi trước để gia đình cô ấy yên tâm. Thực ra với gia đình nhà gái, cái điều họ sợ nhất chính là sau bao năm chờ đợi, khi em ổn định công việc biết đâu em lại thay lòng đổi dạ thì khổ con gái họ. Vì thế, có một sự chính thức, thừa nhận giữa hai bên gia đình sẽ làm cho họ cảm thấy yên lòng hơn. Sau khi làm đám hỏi, hai bên gia đình có thể coi nhận hai em như con cái trong nhà. Em tập trung hoàn thành những mục tiêu mà em đặt ra, đến một thời điểm thích hợp nhất thì tổ chức đám cưới. Nếu như em chưa thể xong được việc học mà họ thực sự vẫn muốn cưới thì có thể rút ngắn thời gian chờ đợi từ 2 năm xuống 1 năm (đó cũng coi như chuyện hai bên mỗi người vì nhau một chút). Tất nhiên, khi cưới lúc đó, hẳn gia đình cô ấy cũng sẽ có thêm những hộ trợ để giúp đỡ vợ chồng em chứ không để hai vợ chồng tự "bơi" một mình đâu.
Em cần hiểu rằng gặp nhau, yêu nhau và chung thủy được với nhau đến giờ là điều rất khó và đáng được trân trọng. Đừng vì một chuyện tưởng như vui đó là kết hôn để rồi xa nhau. Hãy giải quyết thật mềm mỏng, cố gắng thuyết phục và tạo niềm tin cho gia đình cô ấy để họ thông cảm. Trong trường hợp đường cùng, hãy vì cô ấy một chút vì dù sao lấy vợ cũng không phải là một điều quá gặng nặng như em tưởng tượng. Hãy níu giữ tình yêu này em nhé!
Chúc hai em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Bản ballat ngược chiều gió An quen Minh trong một ngày lãng đãng gió, mê lịm hương hoa sữa nồng nồng tỏa khắp không gian. An quen Minh trong một ngày lãng đãng gió, mê lịm hương hoa sữa nồng nồng tỏa khắp không gian. Ngày đó An thất tình, còn Minh thì là anh chàng chơi guitar trong một quán café mang phong cách cổ điển, ưa...