Chồng và người tình… Khác nhau chỉ mỗi chữ “em”
Vợ bảo anh “quen hơi” nên chẳng còn ngọt ngào. Thay vì lắng nghe anh, thấu hiểu nguyên nhân vì sao vợ chồng mình lạnh nhạt thì em lại rung động với người đàn ông khác bởi một tiếng “em”…
Vợ anh sốt cả đêm qua, anh chẳng dám ngủ say, vợ trở mình là anh cũng giật mình dậy. Sáng vợ dậy, anh hỏi: “Hôm nay thấy sao rồi? Còn mệt không?”
Người tình em chỉ nói: “Em thấy sao rồi? Còn mệt lắm không em?”
Loay hoay mãi anh mới nấu xong nồi cháo cho vợ, múc sẵn ra bát, nói: “Ăn cháo nóng đi cho ra môi hôi, giải cảm.”
Người kia sang thăm cùng lúc đấy, bảo: “Em ăn cháo đi kẻo nguội,…”
Sáng thấy trời trở gió, chồng đưa cho cái áo khoác bảo: “Trời lạnh đấy…”
Người ấy nhìn thấy quấn kín mít trong đống áo quần, hỏi: “Có lạnh không em?”…
Câu nói của hai người đàn ông thường xuyên xuất hiện bên cạnh em chỉ khác nhau thêm bớt một chữ “em” thôi, vậy mà lòng cứ rung động lạ lùng. Thêm một từ “em” thôi, nghe sao thật dịu dàng, tha thiết.
Chồng em nói thiếu một chữ “em” đấy thôi mà chợt lạnh tanh, khô khan. Em chẳng nói gì, mắt nhắm lại ngao ngán.
Một chữ “em” thôi mà tim người phụ nữ của anh đã động lòng, yếu đuối. Vắng chữ “em” ấy, vợ anh lại hụt hẫng, chán chường.
Vợ trách anh sao lạnh lùng, khô khan thế, nhưng vợ ơi, có bao giờ em thử nghĩ sao vợ chồng mình chợt nhạt nhẽo, thiếu vắng chữ “em” tha thiết của những ngày đầu yêu? Không biết em có quên không…
Video đang HOT
Ngày anh vừa hoàn thành công trình được nghiệm thu xuất sắc, vội lao về nhà để đưa vợ đi nhà hàng chiêu đãi, mặc cho đồng nghiệp í ới rủ rê đi nhậu, nhưng gặp ngay nét mặt lạnh lùng của vợ:
- Hôm nay thất nghiệp hay sao mà giờ này đã về…
Anh thấy nguội cả niềm vui muốn chia sẻ!
Hay những lần vui quá vì nhận được một hợp đồng béo bở, về thấy vợ đang lúi húi nấu cơm, thương vợ quá nên bàn tính với vợ thuê người về phụ giúp việc nhà. Vợ cau có:
- Sợ vợ vất vả hay thích có bà bé trong nhà?
Sự tin tưởng của em đối với anh trong tình yêu có phải đã vụt tắt?
Rồi có hôm tự nhiên nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa thấy yêu vợ lạ lùng, chẳng kìm được lòng đến bên vợ hôn một cái. Vậy mà vợ quay ngoắt lại, trừng mắt lên hỏi:
- Hôm nay lại làm gì nên tội hả? Anh khai ngay. Hôm nay anh gặp lại người yêu cũ phải không? (hay đại loại thế)
Anh bảo là vì yêu vợ quá thì vợ lại cười khẩy bảo: “Đừng điêu, đừng đánh trống lảng…”. Chợt thấy buồn cả người, cả tim lẫn gan.
Thực chất cũng có những hôm công việc không suôn sẻ, vừa mệt, vừa chán, chỉ mong được về nhà nằm nghỉ bên vợ con cho quên hết sự đời, vậy mà vừa mở cửa, mới bước được có một chân vào nhà vợ đã nhìn lom lom hỏi:
- Hôm nay cãi nhau với em nào hả? Sao mặt mũi trông như thất tình vậy?
Anh ước giá như vợ chỉ cần hỏi anh một câu: “Anh có chuyện gì mà trông mệt thế?” thôi, chắc anh sẽ bật khóc và ôm em như một đứa trẻ mà vỡ oà: “Không có em chắc anh không sống nổi…”.
Anh còn nhớ, sau hết một ngày cả hai vợ chồng bận bịu, vợ bước từ phòng tắm ra, trông vợ mát mẻ, xinh đẹp cứ như thiên thần, thấy vợ yêu lắm, chạy ra ôm vợ vào lòng, ghé tai nói khẽ: “Em xinh thế! Thơm thế! Cứ như được ướp bằng hoa ấy!”. Đang cao hứng hít lấy hít để mùi thơm trên cơ thể vợ thì vợ hất tay anh ra lạnh lùng, phán: “Đừng có nịnh,… đang mệt đây, để cho người ta yên!”. Trăm ngàn tình yêu đều tan rã ra, tụt cả hứng, dẹp luôn cả sự thèm khát gần gũi.
Sinh nhật vừa rồi của vợ ngay ngày anh nhận tiền thưởng, hứng chí mua cho vợ một bó hoa lan hồ điệp mà vợ thích, dặn đi dặn lại người bán phải bó cho thật đẹp. Anh cầm bó lan đi trên đường bao người cứ nhìn theo, tặc lưỡi, đầy ngưỡng mộ, sướng run cả người, tự hào rằng chắc chắn vợ sẽ vui lắm đây, thậm chí còn tưởng tượng vợ sẽ ôm hôn anh nữa cơ. Vậy mà về đến nhà, vợ chỉ nhìn bó hoa rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh lạnh lùng hỏi ngay: “Bao nhiêu tiền thế? Anh mua hay cô nào mua hộ?” hay “Sao bữa nay lắm chuyện thế? Bày đặt bày vẻ ra? Có âm mưu gì thế? Đừng nghĩ tặng tôi bó hoa rồi sau lưng tôi thích làm gì làm nhé!” Bao nhiêu sự kiêu hãnh, niềm vui và hy vọng của anh chợt tắt ngóm như ngọn nến đang cháy mà bị thổi một cái vèo.
Chưa dừng lại đó, vợ cứ hỏi mãi giá bó hoa cho đến khi anh chịu nói (dù anh chỉ nói một nửa giá trị thật), vợ đã giãy đành đạch, nhăn nhó, càm ràm vì tiếc tiền, thậm chí vợ còn buông thêm một câu: “Lần sau ông cứ mua cho tôi con gà tôi ăn còn hơn, bày đăt hoa hoè cho phí tiền ra…”.
…
Hết lần này đến lần khác, những lời ngọt ngào, những bó hoa muốn tặng, sự galăng chăm sóc vợ vơi đi rồi dần dần biến mất. Con người lãng mạn trong anh vì yêu vợ cũng héo khô quắp lại, gầy hao.
Đôi khi thấy nhớ và yêu vợ quá chừng, muốn ghé mua cho vợ một bó hoa lan hồ điệp, chẳng vì dịp gì cả, chỉ vì thấy muốn mua tặng vợ, nhưng sợ ánh mắt lạnh ngắt của vợ nhìn rồi môi vợ mấp máy câu “phí tiền”. Có những khi thấy vợ đứng làm việc nhà, thương dáng hao gầy ấy, muốn đến gần ôm thật chặt nhưng sợ vợ bảo giả tạo. Rồi những lúc nhìn gương mặt của vợ muốn khen vợ một câu ngọt ngào, lai sợ vợ bảo anh nói điêu, xu nịnh. Có những đêm thèm khát mùi thơm của vợ, nhưng sợ vợ lạnh lùng đẩy anh ra.
Ấy vậy rồi một ngày nào đó, vợ trách anh khô khan, chán ngắt. Vợ bảo anh “quen hơi” nên chẳng còn ngọt ngào. Thay vì lắng nghe anh, thấu hiểu nguyên nhân vì sao vợ chồng mình lạnh nhạt thì em lại rung động với người đàn ông khác bởi một tiếng “em”…
Theo PNO
Ngất lịm khi phát hiện cảnh chồng ngoại tình với thư ký
Chị lấy anh được 10 năm, có với nhau hai đứa con xinh xắn thì phát hiện anh ngoại tình. Ngày nhìn thấy anh khoát tay cô thư kí thân mật đăng kí một phòng ở resort nơi họ đi công tác cũng là ngày chị ngất lịm...
Anh phát hiện chị đang dần thay đổi. Chị mặc váy - trang phục mà chị từ bỏ sau khi sinh con, chị hay trang điểm và mái tóc đen mượt từng được anh yêu thích được thay bằng mái tóc xoăn phồng và nhuộm màu bắt mắt...Chị thay đổi. Điện thoại chị luôn có tin nhắn và có người liên lạc, khóe mắt chị đong đầy nụ cười sau khi cúp điện thoại vào mỗi tối thứ Ba và ra khỏi nhà cả ngày vào thứ Tư.
Ảnh minh họa.
Chị vẫn chuẩn bị cho anh những bộ vest thẳng thớm cùng cốc sữa mỗi sáng trước khi đi làm, nhưng anh không thể ngửi mùi thơm từ người chị bằng việc chị cố nhón chân thắt chiếc cà vạt vào cổ áo anh. Chị vẫn nhận tiền của anh hàng tháng nhưng không còn kiểm soát nó. Chị gọi điện cho anh hằng ngày nhưng không nhắc anh trở về ăn tối với ba mẹ con, cũng không còn cảnh mâm cơm nguội chờ anh về rồi hâm nóng sau những chờ đợi mệt mỏi. Chị không còn thắc mắc với anh về những mối quan hệ mà anh đang có và không nhắc anh về ngoại với chị vào dịp lễ hay đưa con đi chơi vào ngày cuối tuần. Chị vẫn dịu dàng chăm sóc anh nhưng chị từ chối anh chạm vào người chị bằng những lý do dễ thương và thuyết phục.
Một thời gian đầu, anh hạnh phúc vì cảm thấy tự do, thỏa mãn việc "thèm phở chán cơm" của một gã đàn ông thành đạt trong cuộc sống; nhưng càng về sau anh càng phát điên với sự tự do đó. Anh phát hiện chị đẹp hơn cả lúc vừa mới yêu hay cả lúc hai người vừa kết hôn, sự quyến rũ trong nụ cười và tự tin nơi đáy mắt, sự dịu dàng đến lạnh nhạt đủ khiến anh phát điên khi vô tình trông thấy chị cười với gã trai độc thân ở nhà đối diện. Sự hờ hững của chị còn hấp dẫn hơn bất kì cô người mẫu nào trên tạp chí phụ nữ chứ đừng nói đến cô thư kí. Rồi một ngày đẹp trời anh nhớ ra vợ mình chỉ 32 tuổi, chị không còn vẻ đẹp thanh xuân mơn mởn mà mặn mà đến khó cưỡng.
Anh theo chị vào một ngày thứ Tư vì tò mò để rồi bàng hoàng khi phát hiện chị ăn mặc thật đẹp chỉ để đến ... bệnh viện và một mình đối mặt với căn bệnh ung thư máu. Những ngày cuối cùng anh chăm sóc chị trong bệnh viện, anh hỏi chị muốn ăn gì, câu trả lời thật nhẹ: "cháo vịt". Anh gỡ từng miếng xương cho vào tô cháo của chị mà nghẹn ngào, cả 10 năm lấy nhau chị hiểu anh đến từng milimet, còn anh đến thứ chị thích ăn nhất cũng không biết.
Ảnh minh họa.
Soạn đồ mang vào trong viện cho chị, anh tìm thấy cuốn nhật kí nơi đáy tủ. Anh cầm lọn tóc đen của chị giấu trong cuốn nhật kí được viết từ 10 năm trước mà bật khóc như một đứa trẻ. Hóa ra lúc anh hạnh phúc đến phát điên cũng là lúc chị đau khổ đến tột cùng. Chị rời khỏi anh vào một ngày nắng thật đẹp trong một tư thế xinh đẹp và nụ cười còn treo nơi khóe miệng, cười như người hạnh phúc nhất thế gian...
Đàn ông thường bàng quang với hạnh phúc ngay bên cạnh mình để tìm những thứ mới lạ xung quanh, họ hưởng thụ nó như một thói quen để rồi chênh chao khi một ngày bỗng dưng mất nó. Đàn ông không vợ và phải nuôi con giống như con tàu lạc giữa đại dương sóng gió khi mất đi người thuyền trưởng, vất vả và kiệt cùng.
Theo VNE
"Chú ruột của bố mới chính là cha đẻ của con" Không biết sau này tôi, những người lớn sẽ phải nói với nó ra sao, sẽ phải xưng hô thế nào khi đáng lẽ ra chúng tôi là anh em nhưng lại với danh nghĩa là cha con. Trước đây tôi, tôi vốn là một công tử không biết đến cuộc sống bên ngoài, chỉ biết chìm đắm trong tiệc tùng, quán xá,...