Chồng và đồng nghiệp đóng cửa “làm việc” hăng say đến mức sập cả giường
Khi chồng tôi chưa chịu mở thì tôi đã cầm chùm chìa khóa mở cửa xông vào.Cả hai người họ đều hốt hoảng, cô ta vừa cúc xong cúc áo cuối cùng. Tôi tát cho cô ta mấy cái rồi nói: “Đồ trơ trẽn mày dám….”
Chồng tôi là trụ cột của gia đình, công việc của anh khá bận rộn. Nhiều khi thấy chồng tham việc mà tôi thấy xót. Tôi yêu chồng, đúng vậy, yêu và chưa 1 lần nghi ngờ anh.
Những lần chồng đi công tác xa nhà tôi không ghen tuông hoài nghi mà chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh. Với mẹ con tôi anh không ngọt ngào lãng mạn nhưng đổi lại anh chẳng bao giờ to tiếng.
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống gia đình tôi có lẽ sẽ mãi êm đềm… vâng, êm đềm theo cách tôi nghĩ, tôi nhìn vì chồng tôi che giấu quá giỏi. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Khi vợ chồng tôi đang ngồi ăn hoa quả xem ti vi thì có tiếng chuông cửa. Tôi ra mở thì thấy đó là đồng nghiệp của chồng, hơi lưỡng lự nhưng rồi tôi mời cô ấy vào. Chồng tôi có vẻ bất ngờ khi thấy cô ta đến, anh đứng hình vài giây rồi bảo:
- Em có chuyện gì hay sao mà đến tận đây?
- Em đến nhờ anh chỉ giúp em về mấy bản báo cáo và hợp đồng vì tuần sau sếp bắt em nộp rồi.
- À ừ, thôi được rồi.
Tôi đi lấy nước và mời cô đồng nghiệp của chồng ăn hoa quả. Lúc tôi quay ra thì thấy hai người đó đứng dậy rồi chồng tôi bảo: “Bọn anh lên phòng trao đổi công việc chút, em cứ đi chợ nấu ăn đi nhé”. Tôi mỉm cười dạ vâng.
Hôm đó hai con tôi qua nhà nội chơi từ sáng sớm, nên tôi định đi chợ về nấu cơm và mời đồng nghiệp của chồng ở lại ăn cùng. Chồng tôi đưa cô ta lên tầng 3, đó là phòng ngủ cũng là phòng làm việc của chồng tôi, vì ở đó có giá sách và máy tính. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì và cứ thế cầm chiếc làn lên đi chợ.
Đi được tầm 20 phút thì tôi về, bình thường tôi sẽ đi lâu hơn nhưng hôm nay cuối tuần họ bán nhiều đồ ngon nên tôi mua rồi về làm cơm sớm. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi phát hiện ra chuyện động trời đó.
Lúc tôi còn nhà chưa đi chợ thì cánh cửa phòng tầng 3 nơi hai người họ làm việc vẫn mở nhưng khi nghe tiếng “rầm” tôi chạy lên thì cánh cửa đã đóng lại. Tôi có linh tính chẳng lành. Không biết họ làm gì mà lại có âm thanh đó, chẳng nhẽ rơi máy tính. Khi tôi lên gần đến cửa thì nghe tiếng chồng tôi vọng ra:
- Anh đã nói với em rồi mà, đây là n hà anh sao em liều vậy lỡ vợ anh phát hiện ra thì sao?
Video đang HOT
- Em chỉ muốn anh biết, em yêu anh và vì anh em sẽ làm tất cả.
- Em hơi quá rồi đấy, em đỡ cái này lên để anh kê lại giường không vợ anh về là nguy đấy.
Cô ta cười khúc khích:
- Sợ gì chứ, chị ta sẽ không biết được đâu. Chắc chị ta sẽ tưởng mình đang làm việc hăng say lắm và giờ này đang đi chợ nấu cơm phục vụ hai đứa mình rồi.
- Em đừng nói như thế, anh không thích đâu. Em nhớ anh thì cũng đã gặp rồi, anh cũng trả bài cho em đến sập cả giường rồi, giờ em mặc đồ vào rồi về đi.
- Em muốn ở lại đây với anh cơ.
- Thôi để tối anh qua, nhé, ngoan về đi, anh thương.
- Anh hứa đấy nhé.
- Được rồi, nhanh lại đây đỡ lấy cái này hộ anh.
Tôi rụng rời tay chân: “Họ đang qua lại với nhau sao thậm chí còn ngủ luôn với nhau ngay trong nhà tôi ư?”. Tôi bủn rủn hết người và căm giận đến tột độ. Tôi đưa tay đập mạnh cửa:
- Chờ anh chút, anh ra liền đây,
Khi chồng tôi chưa chịu mở thì tôi đã cầm chùm chìa khóa mở cửa xông vào.Cả hai người họ đều hốt hoảng, cô ta vừa cúc xong cúc áo cuối cùng. Tôi tát cho cô ta mấy cái rồi nói: “Đồ đ** mày thèm lên giường đến mức dám vác mặt đến đây để quyến rũ chồng tao à! Loại đàn bà trơ trẽn”. Chồng tôi can ngăn ôm lấy tôi còn cô ta nhìn tôi với ánh mắt đỏ ngầu không hề có chút hối hận nào, đúng với bản mặt của mấy loại phụ nữ chuyên chủ động đi cướp chồng người.
(Ảnh minh họa)
- Anh bỏ em ra, để em cho con đ** này một bài học. Bỏ ra nhanh lên, lũ khốn nạn các ngươi, tao sẽ không để yên đâu.
- Em về đi, nhanh lên.
Chồng tôi ôm tôi lại cho cô ta bỏ trốn, rồi anh ta nói với tôi:
- Bình tĩnh đi em, anh xin lỗi. Chỉ là hiểu lầm thôi mà.
- Hiểu lầm ư? Khốn nạn.
Tôi vùng tay ra tát cho anh ta 1 cái rồi gằn lên:
- Trong mắt anh tôi ngu đến vậy sao, cút đi, cút cho khuất mắt tôi. Anh dám phản bội mẹ con tôi, đã vậy còn làm ô uế cái nhà này sao. Cút….
Chưa bao giờ tôi đau khổ và tuyệt vọng đến vậy, cũng chưa lần nào tôi chửi tục tĩu và tức giận đến tột độ như thế. Giờ tôi thực sự thấu hiểu cảm giác chồngngoại tình , cảm giác mình bị phản bội nó đau đớn đến nhường nào: “Tại sao mấy con người khốn nạn đó có thể… chứ”.
Mấy hôm nay tôi giam mình trong phòng, tôi thực sự đau đớn. Tôi và anh ta chiến tranh lạnh với nhau, tôi chưa bao giờ thấy chán nản và muốn buông xuôi như thế. Đàn ông đúng là 1 lũ khốn nạn, cứ làm xong rồi quay ra xin lỗi này nọ, thật nực cười. Tôi nên làm gì đây, thực sự tôi thấy bế tắc vô cùng, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Một Thế Giới
Chồng bảo 'Làm tí thôi để mai em còn làm việc', nhưng...
Tôi cười cười: "Ngủ sao được mà ngủ, anh phải thức để làm việc đó với em chứ". Nói rồi tôi ôm vợ nằm lăn ra giường, hôn vào gáy cô ấy rồi tỉ tê: "Làm tí thôi nhé, để mai em còn làm việc. Anh hứa".
Vợ chồng son mới cưới nhau ai mà chả "máu" chuyện ấy, chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Vợ chồng đi làm thì thôi chứ về nhà là cứ dính lấy nhau. Ban đầu vợ tôi còn "máu", nhưng cô ấy đi làm cho một công ty nước ngoài, ban ngày cứ bận tối mắt, về nhà lại "quần" nhau với tôi nên được một tháng là cô ấy bảo kiệt sức.
Nhìn vợ còm nhom tôi cũng xót. Thế là đành tập cách... "nhịn". Ngày đầu tiên, ăn cơm xong xuôi là tôi chạy vào phòng làm việc của mình, trốn tiệt ở trong ấy ngồi nghịch máy vi tính. Vợ tôi thì lao đầu vào làm việc. Xong xuôi, cô ấy lăn ra ngủ. Thấy vợ ngủ rồi tôi mới dám mò về phòng.
Ngày đầu tiên xem như thành công, tôi tưởng rằng mình sẽ "cai" được vợ. Nhưng đến ngày thứ hai thì vợ tôi cứ tìm cớ chui vào phòng làm việc của tôi, lúc thì đưa cốc nước, lúc thì đưa đĩa hoa quả. Mà ở nhà, vợ tôi toàn mặc váy hai dây gợi cảm, đi vào phòng làm việc của tôi cứ kiếm cớ đụng vào tay tôi mới chịu cơ.
(Ảnh minh họa)
Tôi tự nhủ: "Mình là đàn ông, mình phải cố gắng kiềm chế để không gây tổn hại đến vợ, sống với nhau cả đời mà ngày nào cũng thế này thì hỏng. Hơn nữa, mình yêu nhiều thứ ở vợ chứ đâu phải vì mỗi chuyện đó".
Nhưng tôi nghĩ một đường còn cái thân tôi lại muốn làm một nẻo. Mới 3 ngày không gần vợ mà tôi thấy chân tay bủn rủn, trong người rấm rứt khó chịu. Vợ tôi thì vẫn ăn no ngủ kỹ. Cô ấy bảo mình đang lo một dự án lớn ở công ty nên cần thời gian làm việc thêm ở nhà.
Đến ngày thứ tư, tôi không thể ngồi trong cái phòng làm việc bí bách đó nữa, tôi lân la chạy ra xem vợ đánh máy. Tôi tình nguyện massage cho cô ấy, đến 11h tối, vợ tôi vẫn miệt mài. Khi đó tôi đã ngồi góc phòng ngủ gà ngủ gật. Đến khi vợ tôi gập máy tính lại, tôi đã tỉnh như sáo. Tôi chạy lại ôm vợ tỉ tê: "Vợ ơi, anh nhớ em quá, cứ như mấy năm anh chưa gặp em í".
Vợ tôi nguýt yêu tôi một cái rồi bảo: "Em tưởng anh ngủ rồi". Tôi cười cười: "Ngủsao được mà ngủ, anh phải thức để làm việc đó với em chứ". Nói rồi tôi ôm vợ nằm lăn ra giường, hôn vào gáy cô ấy rồi tỉ tê: "Làm tí thôi nhé, để mai em còn làm việc. Anh hứa".
Nhưng rồi khi vào cuộc, tôi lại chẳng biết đâu là chừng mực, chúng tôi cứ như mấy năm mới gặp lại nhau vậy. Nhưng tôi "máu" một thì vợ tôi lại "máu" gấp đôi, gấp ba. Tôi cười hì hì nghĩ, gì chứ cái khoản này vợ chồng tôi rất hợp nhau.
Thế là đêm hôm đó, tôi với vợ cứ như lạc vào cõi tiên, quên hết mọi sự. Xong hai "hiệp", tôi định bảo thôi nhưng vợ tôi lại kéo tôi xuống. Mãi đến 1h chúng tôi mới ngủ.
(Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, vợ tôi mãi vẫn không dậy đi làm. Tôi lật đật chạy vào gọi nàng, nhưng hỡi ôi, trán nàng nóng như cục than, mồ hôi thì cứ vã ra như tắm. Tôi sợ chết khiếp, bế nàng ra đường vẫy taxi đưa lên bệnh viện.
Bác sỹ kết luận, vợ tôi bị cảm và bị đuối sức. Nhìn cô ấy nằm vật vã trên giường, tôi thấy hối hận vô cùng. Tôi đâu có ngờ chỉ muốn "làm tí" mà vợ tôi ra nông nỗi này. Tuy nhiên, chỉ sau cái hôm định mệnh ấy vợ tôi đã mang thai, vợ chồng tôi sung sướng vô cùng. Nhưng cũng sau cái hôm ấy, tôi lại phải đau đầu nghĩ ra cách để kiềm chế bản thân.
Theo Một Thế Giới
Em cần người ngủ chung hợp pháp cả đời anh ạ! Sắp bước vào hàng ngũ gái ế mà muốn tìm một người để ngủ chung hợp pháp cả đời sao lại khó đến vậy! 27 tuổi, đã từng có nhiều hình bóng đi qua trong đời, nhưng cho tới giờ em vẫn cô đơn và lẻ loi. Em đã từng là một "cô gái mang hài đỏ, bỏ thế giới nhỏ để yêu...