Chồng và con đều mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vợ lại yêu cầu bác sỹ cứu chồng và lý do…
Đang dốc lòng chuẩn bị cho con thì Thương lại nhận thêm một tin động trời nữa. Thành – chồng Thương sau hôm vào viện bỗng dưng kêu đau đầu chóng mặt rồi cũng nằm viện luôn.
ảnh minh họa
Vợ chồng Thương cưới nhau 5 năm mới sinh được một đứa con trai, phải nói rằng sự ra đời của đứa con đã khiến cả hai vợ chồng vui mừng khôn tả. Gia đình hai bên thì khỏi phải nói, Thương được mẹ chồng chuyển cho 2 tỷ làm cuốn sổ tiết kiệm cho con, bà chăm cháu cũng khéo và thường xuyên đến nhà Thương ở để được gần gũi cháu đích tôn. Thương không ngờ trước đến nay mẹ chồng cô lạnh nhạt với cô như vậy mà đứa con đã thay đổi tất cả.
Cuộc sống của hai vợ chồng Thương cứ thế trôi qua yên bình, cứ ngỡ rằng mọi thứ thế là yên ổn, ai ngờ một ngày nọ, tai họa đã giáng xuống gia đình Thương.
Hôm đó con trai Thương lên cơn sốt cao, cho uống thuốc mãi vẫn không khỏi. Hai vợ chồng hoảng quá gọi xe cấp cứu đưa con đi viện. Làm xong các xét nghiệm, Thương và chồng tá hỏa khi nghe bác sỹ bảo rằng, con họ mắc bệnh về máu. Phần trăm chữa trị rất khó. Nghe xong tin, Thương ngã lăn ra ngất xỉu. Cô không hiểu sao ông trời lại độc ác với gia đình cô như vậy.
(Ảnh minh họa)
Đang dốc lòng chuẩn bị cho con thì Thương lại nhận thêm một tin động trời nữa. Thành – chồng Thương sau hôm vào viện bỗng dưng kêu đau đầu chóng mặt rồi cũng nằm viện luôn. Bác sỹ khám xong thì lắc đầu bảo với Thương:
- Anh nhà chị cũng mắc bệnh hiểm nghèo tương tự con trai của chị, cả hai phải được thay tủy thì mới sống được.
Tin đó như sét đánh ngang tai Thương. Sao ông trời lại đối xử với cô như vậy cơ chứ? Cô mới được hưởng hạnh phúc chưa lâu, sao giờ lại lấy đi tất cả của cô? Thương gào khóc trong điên loạn, cô muốn được chết thay con, thay chồng nhưng sự thật rành rành trước mắt, cô không thể nào chối cãi được. Bao nhiêu tiền bạc Thương dành dụm, kể cả tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đều được Thương đổ vào bệnh viện để chữa trị cho con và chồng hết. Nhưng rồi đến lúc bác sỹ bảo rằng, có thể ghép tủy để dành sự sống cho một trong hai người, Thương đã quyết định bảo bác sỹ cứu chồng mình.
Video đang HOT
Mẹ chồng cô biết được quyết định ấy của con dâu, bà chỉ cắn răng chịu đựng rồi khóc thầm chứ không biết phải nói gì vì cả hai đều là con là cháu mình, bà đều rứt ruột. Nhưng hàng xóm, họ hàng của Thương thì bảo rằng Thương là người mẹ vô nhân tính, chỉ thương lấy bản thân mình chứ không hề thương con. Đứa con mới 6 tuổi, nhỏ bé như thế nó cần được che chở, vậy mà Thương lại quyết định bảo bác sỹ cứu chồng, để mặc cho con chết. Người ta nhìn Thương với anh mắt khinh bỉ, họ bảo Thương chỉ lo cho mình, người ta bảo phụ nữ có thể không cần chồng nhưng luôn cần con, đằng này Thương chỉ muốn có chồng mà vứt luôn đứa con tội nghiệp của mình.
Thương nghe hết, hiểu hết nhưng cô không nói gì. Sau 5 tháng túc trực bên đứa con và người chồng tội nghiệp, Thương phải nói câu tạm biệt với đứa con bé bỏng của mình. Ruột gan cô đau như cắt, nhưng hàng xóm thấy Thương khóc lóc bên quan tài của con thì chỉ bĩu môi. Họ bảo:
- Thấy con chết không chịu cứu nó rồi còn giả vờ khóc lóc ỉ ôi cái gì? Đúng là nước mắt cá sấu.
Không ai dành cho Thương một cái nhìn thiện cảm, ngay cả chồng cô, sau ca ghép tủy thành công, anh hồi phục và biết rằng vợ đã bảo bác sỹ cứu mình, bỏ mặc con thì hét lên:
- Sao em lại làm thế? Sao không cho anh chết thay con? Sao em cho con chết tức tưởi thế vợ ơi?
Bao nhiêu lời nói cay độc, phũ phàng Thành đều thốt ra rồi đổ lên đầu vợ, Thương chỉ biết im lặng nghe rồi khóc. Tối hôm đó, khi mẹ chồng mở cửa nhà kho ra, thấy con dâu đang ngồi trong đó ôm con búp bê của cháu đích tôn, khóc lên từng đợt thì bà bảo:
- Sao con ngồi đây? Khuya rồi vào nhà đi. Mẹ không trách con đâu, vì mẹ làm mẹ, mẹ hiểu mà.
Nghe những lời mẹ chồng nói, Thương òa lên nức nở. Cô nói trong nước mắt:
(Ảnh minh họa)
- Con đau lắm mẹ ơi, nhưng biết làm sao được, bác sỹ bảo con con có ghép tủy thì cũng sống được 2 năm thôi, anh Thành thì có thể 10 năm hoặc lâu hơn. Sao con có thể tước đi sự sống của anh ấy được? Con đau khổ lắm chứ nhưng ít ra anh ấy còn sống, con còn có cơ hội có những đứa con khác nữa… Một bên là chồng, một bên là con, con cũng khó khăn lắm mẹ à. Hơn nữa bác sỹ cũng bảo sức khỏe con của con không ổn định, cuộc phẫu thuật không biết có thành công hay không…
Thành đứng trong nhà, nghe hết rõ từng lời nói của vợ. Anh chảy nước mắt. Thì ra vợ anh đã phải chịu nỗi đau lớn như thế, vậy mà anh đã không chia sẻ với cô ấy mà còn thóa mạ, chửi rủa cô ấy nữa. Giờ thì anh hiểu rằng, vợ anh là người phụ nữ sâu sắc, không phải cô ấy không thương con mà vì bắt buộc phải lựa chọn cái an toàn hơn. Thành chạy ra ôm lấy vợ rồi khóc: “Thương ơi, anh xin lỗi. Là anh quá ích kỷ, không nghĩ cho em. Anh hứa sẽ cho em những đứa con khỏe mạnh hơn, mà nếu không được như thế thì anh cũng hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẽ chiến đấu với bệnh tật vì em”.
Theo blogtamsu
1 lần vào viện chăm vợ đẻ chồng rớt nước mắt vì thương vợ
Trời ơi, sao nhìn mặt mũi vợ anh nhợt nhạt như sắp chết kia. Cô ấy bầu sinh con mà gầy đến mức thế kia sao? Nhìn vợ như thế tự nhiên Hùng chảy nước mắt xót vợ giận mình.
Thế rồi ngày Liên vượt cạn cũng đến, hôm ấy cô vừa ăn được bát cơm xong thì đau bụng dữ dội (ảnh minh họa)
Từ ngày lên chức phó giám đốc công ty, ngày nào Hùng cũng đi làm từ sớm cho đến khuya muộn mới về trong tình trạng say khướt. Lắm hôm Liên ngủ quên trên mâm cơm đợi chồng nhưng anh không về, nhiều khi chồng say rượu về nôn ọe rồi chửi bới om sòm lên thì chính Liên lại là người phải gánh chịu, thu dọn bãi chiến trường chồng bày ra. Chồng thay đổi tính nết, vô tâm, hay cáu gắt với vợ là thế nhưng Liên không bao giờ phàn nàn, kêu ca gì. Cô vẫn cố gắng nín nhịn, chịu đựng chồng với mong ước rồi 1 ngày anh sẽ hiểu về thương cô hơn. Nhưng không, điều đó không xảy ra.
Bụng bầu vượt mặt nhưng ngày nào Liên cũng phải vừa đi làm 8 tiếng ở công ty vừa lo việc nhà. Cả ngôi nhà 5 tầng 1 mình cô dọn hết, lắm hôm leo lên cầu thang chóng mặt Liên suýt ngã mà cô cứ ôm bụng ứa nước mắt tủi thân. Người ta bầu bí thì được chồng chiều chuộng, quan tâm từng tý 1 đằng này cô lại bị chồng bỏ rơi, thờ ơ như người thừa. Anh không quan tâm cô cũng được, nhưng còn đứa bé nó là con anh chẳng lẽ anh cũng bỏ rơi con mình sao?
Cứ thế Hùng đi biền biệt chẳng về, bây giờ với anh thứ quan trọng nhất là sự nghiệp. Ngày nào anh cũng chỉ quan tâm tới mấy cái dự án bất động sản tiền tỷ mà quên mất rằng bên cạnh mình còn có 1 cô vợ bầu sắp đến tháng sinh. Thế rồi ngày Liên vượt cạn cũng đến, hôm ấy cô vừa ăn được bát cơm xong thì đau bụng dữ dội. Nhấc máy lên điện cả hơn 20 chục cuộc cho chồng anh cũng không bắt máy nên Liên liền gọi hàng xóm sang giúp đỡ. Cũng may là có hàng xóm đưa cô đi viện kịp thời không thì có lẽ mẹ con Liên đã có chuyện không hay rồi.
Vợ đẻ được 1 ngày trong viện vẫn không thấy mặt mũi Hùng đâu, cả mẹ vợ lẫn mẹ đẻ anh đều giận dữ vì sự vô tâm không thể chấp nhận được của Hùng. Mẹ đẻ anh tới tận công ty tìm Hùng và lôi cổ anh vào viện với vợ. Vừa nghe mẹ nói "vợ mày đẻ rồi" Hùng sướng nhẩy cẫng lên vào viện ngay. Nhưng đến cửa phòng nơi mẹ con Liên nằm Hùng lại không dám bước chân vào, anh cứ bấu chặt tay thành tường mà nhìn vợ.
Trời ơi, sao nhìn mặt mũi vợ anh nhợt nhạt như sắp chết kia. Cô ấy bầu sinh con mà gầy đến mức thế kia sao? Nhìn vợ như thế tự nhiên Hùng chảy nước mắt xót vợ giận mình. Bao lâu nay vợ anh bầu bí mà anh chẳng quan tâm gì, cho đến ngày vợ sinh cũng không ở bên mẹ.
Gạt nước mắt, Hùng tươi cười hớn hở vào với vợ. Nhìn thằng con trai đỏ hỏn nằm với vợ Hùng thích thú vô cùng. Cu cậu giống anh quá, nó còn cười với anh nữa này. Ôi, được lên chức bố là điều tuyệt vời nhất trời đời anh. Nắm chặt tay vợ, lau đi giọt nước mắt đau đớn vì vừa sinh con xong của vợ Hùng xót vợ quá. Tiếng khóc nấc lên của Hùng làm Liên tỉnh giấc, cô mở mắt nhìn chồng cố giơ bàn tay yếu ớt lên lau giọt nước mắt trên má Hùng rồi khẽ bảo:
- Anh đến rồi đấy à? Con giống anh không?
- Giống, giống lắm vợ à? Anh xin lỗi vợ, thời gian qua anh chỉ biết kiếm tiền mà quên đi mất mình còn có mẹ con em. Nhìn vợ thế này anh thương quá, tha thứ cho anh vợ nhé.
- Vậy là tốt rồi, cuối cùng em cũng đợi được anh đến. May quá.
Nhìn vợ như thế tự nhiên Hùng chảy nước mắt xót vợ giận mình (ảnh minh họa)
- Vợ yên tâm, từ giờ anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc mẹ con em. Anh sẽ không để em phải ăn cơm tối 1 mình nữa đâu. Anh hứa đấy.
- Thật á.
- Ừ, anh hứa mà.
Do sinh mổ nên Liên vẫn còn yếu lắm, cô nói chuyện được 1 lúc rồi lại ngất đi vì kiệt sức. Cả 1 tuần đấy, Hùng không đi làm mà ở lại viện chăm vợ. Thấy vợ nằm bất động chỗ phần dưới đau vô cùng muốn đi vệ sinh hay làm gì cũng cần nhờ người khác giúp mà anh xót thương vợ quá. Đúng là đàn ông cứ phải 1 lần vào viện chứng kiến vợ mình đau đẻ, sinh con thì mới hiểu tại sao phụ nữ lại hay gắn liền với từ hy sinh, thiệt thòi, kham khổ... là thế. Giờ thì anh đã hiểu rồi, nhìn vợ mình đau yếu vì 1 lần sinh nở thế này anh chả dám đòi hỏi vợ đẻ nữa, anh sợ và thương vợ lắm.
Hết 1 tuần nằm viện, mẹ con Liên được về nhà. Nhờ 2 mẹ bế cháu hộ, Hùng dìu vợ xuống ô tô vào nhà mà anh cứ sợ nhỡ làm mạnh tay hay đụng chạm gì vào chỗ mổ của vợ thì nguy to. Phụ nữ đúng là khổ sở trăm bề, đứt từng khúc ruột thậm chí là đối mặt với cái chết để sinh con nhưng sau sự hy sinh đó thứ họ nhận được là gì? Sự yêu thương, quan tâm của chồng con hay là sự vô tâm của chồng, bất hiếu của con đây?
Phải nửa tháng trời Liên mới có thể đi lại được bình thường, Hùng xót vợ lắm. Anh xin thôi chức phó giám đốc xuống làm trưởng phòng để có thời gian chăm vợ con. Bởi thời gian trước anh đã quá vô tâm với mẹ con cô ấy rồi, giờ là lúc anh phải chuộc lại lỗi lầm bù đắp cho mẹ con Liên. Bởi hình ảnh vợ vừa sinh con xong nằm bất động trên giường nó cứ ám ảnh và nhắc anh phải đối xử tốt với vợ con mình.
Thtámueo blog
Biết vợ bắt mình "đổ vỏ" nhưng chồng ngày nào cũng nấu thuốc an thai và chuyện bất ngờ... Từ hôm vợ có thai, Khánh không dám xem phiếu siêu âm của vợ. Anh sợ khi nhìn thấy số tháng bác sỹ nói trên tờ giấy khám thai anh sẽ không chịu nổi. Khánh tự dặn mình rằng thôi thì cứ rộng lòng đón nhận mẹ con Vân, xem như là cứu giúp một sinh mạng vậy. ảnh minh họa Khánh yêu...