Chồng và bồ lặng thinh khi thấy vợ rút 200 triệu ra đưa cho bác sỹ và nói: “Cô ấy là em gái tôi, mong các anh hết lòng chạy chữa!”
Chồng Hoài nhìn tờ đơn ly hôn, lạnh lùng nói: “Cô đừng hòng mang được thứ gì ra khỏi đây!”. Hoài cười nhạt: “Anh nghĩ tôi cần cái gì ở đây chắc? Mẹ con tôi cả đời này không cần anh bận tâm.”
Hoài xuống xe, day day thái dương, cơn nhức đầu cả ngày khiến chị không sao tập trung vào công việc được. Đã uống 2 viên thuốc rồi mà còn không đỡ, Hoài mới xin phép giám đốc cho nghỉ sớm về nhà nằm. Bước đến cổng, Hoài thở dài ngao ngán khi thấy bóng dáng người đang đứng chờ mình ở đó từ bao giờ.
- Nhìn chị có vẻ mệt mỏi nhỉ! Sao thế? Tối qua chồng không cho ngủ à?
Hoài phớt lờ câu đùa thô thiển đó, lạnh lùng hỏi:
- Cô lại đến đây làm cái gì?
- Tôi chờ người yêu tôi về, anh ta hứa mua cho tôi cái đồng hồ mà lâu quá không sang đưa. À quên, người yêu tôi thì cũng là chồng chị nhỉ. Haha, anh ta có hứa mua đồng hồ cho chị không?
Hoài cười khẩy, đáp:
- Tôi trực tiếp lấy tiền của anh ta mua đồng hồ cho mình được rồi, cần gì phải chờ đợi hứa hẹn như cô?
- Chị… – Cô bồ không biết phản bác sao, đành trợn mắt vung tay định tát Hoài
- Cô vừa phải thôi! – Hoài đỡ lấy tay cô ta, nói: Đừng có quá đáng quá!
Nói xong Hoài mở cửa vào nhà. Cô bồ vẫn đứng ngoài kia í ới vọng vào những lời xếch mé.
Video đang HOT
Cô ta tới quậy Hoài như vậy cũng là để chị tức mà ly hôn thôi. (ảnh minh họa)
Hoài nằm dài ra giường, nước mắt trào ra. Cứ dăm ba hôm cô ta lại tới quậy 1 trận như vậy. Chị chỉ muốn bỏ quách căn nhà này mà đi cho rồi nhưng chị thương mẹ chồng đang nằm bệnh, thương con gái còn nhỏ dại, không muốn cho nó thấy cảnh bố mẹ chia tay. Ai bảo lấy chồng giàu là sướng? Chị chỉ thấy trăm bề đau khổ.
Chị là mẫu phụ nữ độc lập, chồng có tiền nhưng chị chưa bao giờ sống phụ thuộc. Lương của chị, chị tiêu. Tiền chồng đưa, chị chỉ dùng để mua thức ăn, thuốc thang cho mẹ anh, mua quần áo, đồ chơi cho con anh. Chị sống biết điều, hiền thảo nhưng chồng chị vẫn chán chị. Anh là người có tiền, búng tay cái là có các em xinh đẹp, chân dài tới tình nguyện dâng hiến, làm sao chung thủy mãi với người vợ già như chị được.
Cô tình nhân này bám anh đã gần năm nay. Cô ta dai như đỉa cũng là vì quyết bước chân vào ngôi nhà này. Cô ta tới quậy Hoài như vậy cũng là để chị tức mà ly hôn thôi.
Nằm ngủ 1 lúc, Hoài xuống dưới tầng 1, vào phòng mẹ chồng hỏi bà muốn ăn gì bữa tối. Mẹ chồng Hoài đang ngồi đan len, ngẩng lên nhìn cô con dâu, cười hiền hậu. Bà năm nay đã ngoài 80 tuổi, già yếu, gần như chỉ nằm hoặc ngồi trên giường, không đi được đâu. Con trai bà cũng cám cảnh với bệnh tật liên miên của mẹ, chỉ có con dâu bà vẫn tận tình chăm sóc. Bà thương cô con dâu này chẳng khác gì con gái đẻ. Bà biết con trai bà ngoại tình , lăng nhăng cặp bồ nhưng sức bà chẳng còn để đánh mắng nó nữa.
- Sống với nó khổ quá thì chia tay đi con à – Bà run run nắm lấy tay Hoài nói thế
- Mẹ nói gì lạ vậy, mẹ không còn muốn sống với con nữa ư?
- Không phải thế, mẹ thương con vất vả thôi. Mẹ tuổi này rồi, không đánh mắng nó được. Nó hư đốn mẹ vẫn phải chịu. Nhưng con còn trẻ, con có thể làm lại từ đầu mà.
- Mẹ à, con với anh ấy còn duyên còn phận nên còn sống được với nhau. Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Hôm nay con nấu cháo bí đỏ cho mẹ ăn nhé.
2 người đã gây cho chị quá nhiều tổn thương và đau lòng. Nhưng giờ nhìn họ thê thảm như vậy thì Hoài lại không nỡ bỏ đi. (ảnh minh họa)
2 tuần sau, mẹ chồng Hoài trở bệnh nặng. Hoài đưa mẹ đi cấp cứu trong đêm. Gọi điện mãi cho chồng nhưng anh tắt máy, Hoài đành nhờ anh trai mình tới phụ cùng. Tờ mờ sáng, mẹ chồng Hoài ra đi. Chị khóc đến ngất đi bên giường bệnh. Các bác sỹ đều tưởng chị là con gái của bà. Chồng Hoài lúc ấy mới mở máy nghe điện thoại của vợ. Anh ta xồng xộc lao đến bệnh viện, quát Hoài sao không báo cho anh ta sớm hơn. Anh trai Hoài đấm anh ta 1 cái, gằn giọng: “Mày đi ngủ với gái không nghe máy em gái tao gọi, giờ còn dám lớn tiếng à?”. Các bác sỹ đều nhìn anh ta đầy phẫn nộ.
Lo tang lễ cho mẹ chồng xong, Hoài đưa đơn ly hôn cho chồng. Chị đã nghĩ kĩ, không thể sống với người chồng này nữa. Con gái chị rồi sẽ hiểu cho chị. Chồng Hoài nhìn tờ đơn ly hôn, lạnh lùng nói: “Cô đừng hòng mang được thứ gì ra khỏi đây!”. Hoài cười nhạt: “Anh nghĩ tôi cần cái gì ở đây chắc? Mẹ con tôi cả đời này không cần anh bận tâm.”
Vậy mà đời chẳng ai ngờ. 6 tháng sau khi ly hôn chồng, Hoài nhận được cú điện thoại cầu cứu của anh ta. Tới bệnh viện, Hoài sửng sốt khi thấy anh ta thay đổi khác quá. Anh gầy đi nhiều, râu tóc để xồm xoàm, mặc trên người chiếc sơ mi bạc màu. Hoài càng bất ngờ hơn khi thấy cô tình nhân đang ngồi trên xe lăn bên cạnh anh ta dáng vẻ đau đớn. Cả 2 ngước nhìn Hoài, không nói gì. Vậy có lẽ tin đồn chồng cũ của Hoài phá sản là có thật. Chị thở dài nhìn 2 người họ, 2 người đã gây cho chị quá nhiều tổn thương và đau lòng. Nhưng giờ nhìn họ thê thảm như vậy thì Hoài lại không nỡ bỏ đi.
Thế là Hoài rút ra 200 triệu đồng theo lời khẩn cầu của chồng cũ, đưa cho bác sỹ và nói: “Cô ấy là em gái tôi, mong các anh hết lòng chạy chữa!”. Sau đó, chẳng buồn nhìn lại 2 người họ, Hoài đi thẳng ra ngoài. Lòng chị lúc này vô cùng thanh thản…
Theo Một thế giới
Dù hết lòng nhưng vẫn bị mẹ chồng nói xấu
Tôi cũng không ngờ rằng những hành động quan tâm đến mẹ chồng lại trở nên công cốc trong con mắt người thân dưới lời kể của mẹ.
Ngày anh đưa tôi về ra mắt, mẹ chồng tôi đã tỏ ra không hài lòng vì tôi không có công ăn việc làm ổn định, gia đình không giàu có, nhan sắc tầm thường. Thế nhưng, chồng tôi lúc bấy giờ nhất quyết đòi cưới tôi bằng được.
Mẹ chồng tôi là người khá tín. Sau nhiều lần xem bói, thấy quẻ nào cũng nói tốt về tuổi của tôi và chồng, mẹ tôi cũng ủng hộ và cho cưới.
Sau khi làm dâu nhà anh, một mặt tôi luôn cố gắng làm việc kiếm tiền để không phải nhờ mẹ, mặt khác, tôi hết mình quan tâm đến mẹ chồng. Tôi biết, khi chồng tôi mới sinh được 7 tháng, bố chồng tôi đã bỏ đi lấy vợ khác. Một mình mẹ chồng tôi vất vả nuôi con khôn lớn mà không đi bước nữa.
Tôi đã nỗ lực hết mình để lấy lòng mẹ chồng.
Biết mẹ ăn uống không cẩn thận, tôi thường xuyên đổi món ăn để mẹ ăn ngon miệng và có chất hơn. Thấy mẹ có những bộ quần áo đã rách, tôi chủ động dành tiền lựa cho mẹ những bộ quần áo đẹp.
Mọi thứ tôi đều hết lòng chiều mẹ. Kể cả việc mẹ đi lễ chùa đêm tôi cũng không quản ngại chở mẹ đi và đợi đến nửa đêm đón mẹ về.
Tôi cũng nghĩ rằng, những việc làm của mình đều được chồng biết và ủng hộ. Anh chưa bao giờ phải nhắc nhở tôi về việc đối nhân xử thế của mình với mẹ chồng và cũng chẳng bao giờ phải đứng ra giải quyết chuyện mẹ chồng nàng dâu.
Một năm qua, tôi nào đâu dám cãi lại một lời. Những kể từ khi tôi có bầu, cơ thể ốm nghén không thể chu toàn được mọi việc. Tôi cũng nói với mẹ là thông cảm cho mình.
Thế nhưng, đến khi chị gái của mẹ sang (bác rất quý tôi và là người ủng hộ tôi khi tôi còn yêu chồng mình) nói chuyện tôi mới tá hỏa ra mọi thứ. Bác hỏi tôi rằng: "Sao cháu lại hay đáp chỏng lỏn với mẹ để mẹ buồn", "Sao cháu ăn cơm không gắp cho mẹ",... rồi "Sao cháu lại không quan tâm đến mẹ". Bác nói mà tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi đã bảo mẹ rằng: "Con có điều gì sai mẹ hãy nói thắng với con" vậy mà...
Tôi không hiểu bao lâu nay tình cảm mà tôi dành cho mẹ là như thế nào? Những lời mẹ khen tôi ngọt ngào phải chăng là giả?
Tôi thực sự cảm thấy rất mất niềm tin vào mối quan hệ này. Tôi lại càng cảm thấy ghê sợ hơn khi phải sống cùng người mẹ "nói một đằng mà lòng một nẻo".
Tôi phải làm gì đây khi nghĩ đến cảnh không thể sống chung mãi với mẹ chồng như thế nào?
Theo Kiến Thức
Sốc khi thấy vợ "tay trong tay" với sếp Tôi không ngờ người phụ nữ dịu dàng quen thuộc của tôi đang "tay trong tay" tình tứ với người đàn ông khác. Và thật ghê tởm khi đó là sếp của tôi. Tôi đang làm ở cảng hàng không, công việc hành chính nên cũng không bận rộn lắm. Năm nay tôi 42 tuổi, có gia đình nhà cửa đàng hoàng, một...