Chồng ướt như chuột lột trở về lúc đêm muộn, nhưng tờ giấy nhàu nhĩ mà anh đưa ra mới khiến tôi chết sững
Tình huống tưởng như chỉ có trên phim lại xảy ra với chính bản thân khiến tôi không khỏi sửng sốt…
Từng trải qua một lần lỡ dở, tôi vô cùng thận trọng khi quyết định đi bước nữa. Ấy thế mà Thần may mắn vẫn không mỉm cười với tôi… Đã vậy, tình huống tưởng như chỉ có trong phim lại xảy ra với chính bản thân khiến tôi không khỏi sửng sốt, bàng hoàng…
Ngày trước, ngay khi vừa ra trường tôi đã cưới cậu bạn thân của mình. Chúng tôi cũng không hẳn là yêu, nhưng chắc chắn hơn mức tình bạn. Kiểu đứa này mà có ai tán tỉnh y như rằng đứa kia sẽ cảm thấy khó chịu, rồi tìm cách phá. Và 1 lần nhậu say, chúng tôi đi quá giới hạn. Không biết là may hay không, nhưng tôi dính bầu.
Mẹ Quyền – cậu bạn thân của tôi khi ấy đã đứng ra lo liệu đám cưới cho 2 đứa. Nhưng bà hoàn toàn không thích tôi. Thậm chí, nhiều khi bà còn gây khó dễ khiến tôi phát khóc. Nhưng tôi cũng không phải thuộc kiểu mấy cô nữ chính trong phim ngôn tình hiền lành, nhu nhược. Tôi vẫn “bật” lại bà chan chát nếu như bà nói sai. Cũng chính vì thế khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đổ vỡ…
Một lần nọ, mẹ chồng mắng tôi là vô giáo dục, bố mẹ không dạy được con chỉ vì chuyện cơm nước. Vấn đề vốn cỏn con nhưng bà cứ gào lên khiến hàng xóm còn phải ngó sang, tức quá tôi mới cãi lại. Rồi Quyền – đúng chuẩn cậu con trai cưng đã giơ tay, tát tôi một cái như trơi giáng. Tôi không may bị bất ngờ nên ngã, đập vào cạnh bàn.
Lúc nằm xuống đất, tôi vẫn không thấy đau. Nhưng tôi cảm nhận được máu đang chảy ra phía chân mình. Tôi hốt hoảng nhìn xuống, quả nhiên… Tôi sợ cái thai trong bụng có vấn đề, hét ầm lên rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy thì thấy bố mẹ, và cả chồng đứng bên. Quyền đầy hối lỗi vì trót ra tay quá mạnh, cái thai thật sự không giữ được.
Video đang HOT
Thế là tôi kiên quyết ly hôn sau gần 5 tháng chung sống. Ai cũng trách tôi bồng bột nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai mắng Quyền. Rõ ràng anh đã ra tay với vợ, chẳng bênh vực mà còn răm rắp nghe lời mẹ chồng, như thế có xứng để tôi hy sinh và gắn bó?
Tôi rời quê, lại lên Hà Nội xin việc. Vốn thông minh và có ngoại ngữ tốt, tôi nhanh chóng tìm được công việc lương cao. Và 4 năm sau, tôi mới quyết định đi bước nữa với người đàn ông cũng có gia đình. Mặc dù Lãm có 1 đời vợ, 2 con riêng nhưng tôi tin vào con người và năng lực của anh.
Nhưng tôi đúng là đã lớn tuổi mà vẫn không lường hết được sự đời. Lãm hiền và thương người, cũng chính vì thế anh rất hay bị vợ cũ lợi dụng, vòi vĩnh tiền bạc cũng như tình thương.
Nhiều lần tôi uất ức khi chị ta giả nghèo, giả khổ rồi gọi Lãm tới lúc đêm hôm. Nào cũng lấy cớ là vì con, lo cho con, nhưng thực ra bởi chị ta chưa thể dứt tình với Lãm. Đặc biệt, chị ta muốn moi tiền từ anh.
4 tháng kết hôn mà tôi giận anh tới chục lần vì cứ bị chị ta làm phiền. Nhưng sự việc hôm gần đây khiến tôi như ngã quỵ.
Tối hôm ấy, Lãm nói sẽ về sớm và 2 vợ chồng làm lẩu tại gia. Tôi cũng hào hứng mua thêm cả 3 bó hoa lớn cắm phòng khách, bếp và phòng ngủ. Nhưng gần 7h vẫn chưa thấy anh về, tôi gọi thì máy chỉ kêu hết chuông mà chẳng nghe. “Chắc đang đi đường, chắc nay tắc dữ lắm” – tôi đoán.
Kiên nhẫn chờ tới 8h, nồi lẩu hải sản đã xong mà vẫn chẳng thấy Lãm đâu. Điện thoại sau vài lần đổ chuông thì tắt ngóm, có lẽ sập nguồn. Anh đã làm gì vậy chứ? Trời thì đang mưa ào ào… Tôi nóng ruột như lửa đốt. Tức giận vô cùng, tôi quyết định một mình ăn lẩu nhưng nghẹn tới tận họng, nuốt chẳng trôi.
Gần hơn 11h đêm, Lãm mới lạch cạch cửa trở về. Người anh ướt như chuột lột, tôi ngồi sofa không buồn ngó ra. Nhưng anh tiến đến, đưa ra tờ giấy nhàu nhĩ, ướt nhẹp mới khiến tôi muốn ngã quỵ. Giấy siêu âm, tên vợ cũ của anh. Anh run run, bảo: “Cô ấy nói của anh. Bọn anh có 1 lần. 3 tháng trước, lúc anh sang đưa 2 nhóc đi chơi. Vì có hơi quá chén nên…”
Chỉ nghe tới đó là tôi hiểu ra tất cả. Tôi đau đớn lắm, cảm giác này khó mà diễn tả thành lời. Tôi sợ phải ly hôn 1 lần nữa vì đã từng 1 lần đò. Hơn nữa, tôi mới cưới được vài tháng, lại ly hôn chẳng phải sẽ khiến ai nấy bàn tán sao? Mà nếu thế, chính tôi cũng chẳng còn tự tin để đến với 1 ai nữa…
Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận việc chồng mình lằng nhằng với vợ cũ khi đã kết hôn với tôi. 2 đứa con chung giữa họ đã là quá đủ, giờ lại đứa thứ 3… Tôi hiện giờ thật sự rất rối…
32 tuổi mà tôi chưa từng yêu
Tôi chưa có mảnh tình nào. Không biết duyên số lận đận hay sao nhưng từ năm này qua năm khác tôi vẫn lẻ bóng.
Tôi là nữ chính hiệu, thích con trai nhưng tìm một người phù hợp, có cảm xúc thật khó. Ngoại hình tôi cũng bình thường, nhỏ nhắn, dễ thương, không phải quá xấu xí. Từ khi còn đi học cấp 2, cấp 3 cũng có bạn bè cùng lớp hoặc khác lớp thích nhưng khi đó thực sự tôi không biết thế nào là yêu, là tình cảm trai gái. Nhiều khi thấy bạn cùng lớp tí tửng yêu đương là tôi lại nghĩ con nít thì biết gì mà yêu đương.
Cứ như vậy cho đến khi tôi xa quê đi học đại học, môi trường học ít nam nên chẳng quen ai, lại không thích giao du bạn bè nhiều ngoài mấy bạn nữ thân thiết. Đi học về tôi chỉ ở nhà, không đi chơi đâu. Tôi ở cùng phòng một cô bạn, sống khép kín nên cuộc sống thời sinh viên cứ bình lặng trôi qua. Tới khi đi làm tôi vẫn giữ thói quen như vậy, không quen ai, đi làm rồi về nhà, không đi chơi. Sau đó tôi có nói chuyện trên mạng và gặp gỡ vài người nhưng chuyện cũng không đi đến đâu, một phần thích chọn một người mà tôi có cảm xúc, phần khác chắc tôi hơi "khó tính" khi chọn bạn đời.
Thời gian không ngừng trôi cho đến khi tôi chợt nhận ra đã 32 năm rồi mà chưa trải qua cái gọi là tình yêu. Chắc không ai tin được một người con gái 32 tuổi lại chưa từng yêu ai, trong khi tôi không phải người quá nhút nhát, cũng chẳng khô khan. Nếu gặp được người mình thích, tôi nghĩ sẽ yêu thương hết lòng nhưng chắc ông trời vẫn đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Mọi người trong nhà cũng vô tư, không thúc giục gì chuyện lấy chồng, chỉ có mẹ thỉnh thoảng bảo quen ai thì lấy cho ổn định, con gái cần có nơi có chốn để bố mẹ yên tâm.
Thực sự trong lòng tôi muốn có gia đình cho ổn vì cũng lớn tuổi, với lại tôi cũng thích em bé nên mong có chồng con. Tôi thuộc cô gái truyền thống, có thể nói là đảm đang, có lòng thương người, sống tình cảm nhưng dường như chuyện tình cảm vẫn có gì đó vô hình ngăn cách mà chưa gặp được ai. Tôi theo đạo nên không tin có duyên âm hay mê tín gì, chỉ nghĩ duyên chưa đến. Có một anh cũng thích tôi, nói chuyện qua lại và gặp gỡ uống cà phê, tán tỉnh mấy năm nhưng thực sự tôi không có cảm xúc nên thôi. Có bạn nào đồng cảnh ngộ với tôi không, hay chỉ tôi đặc biệt như vậy? Mong được các bạn chia sẻ.
Tâm sự mẹ đơn thân: Chồng bỏ mặc 2 đứa con gái để kiếm con trai bên ngoài Trở thành mẹ đơn thân, tôi thương 2 đứa con của mình vô hạn. Người ta được ba thương yêu, cưng nựng còn con tôi bị hắt hủi chỉ vì là con gái. Đôi lúc con hỏi ngây thơ rằng tại sao mình không sống với ba nữa khiến tôi trào nước mắt. Tôi làm mẹ đơn thân của 2 đứa con gái...