Chồng uống rượu say về định lôi con gái ra đánh
Trước khi vợ sinh đứa con thứ 3 là con gái thì anh Đại luôn được mọi người trong xóm khen ngợi là người đàn ông hiền lành, tốt tính và chịu khó.
Anh làm công nhân quần quật từ sáng tới đêm, được đồng nào mang hết vê cho vợ nuôi con.
Thậm chí ngày Đại nhận cái tin vợ sinh đứa con thứ 2 ở trạm xá là con gái người ta vẫn thấy anh nở nụ cười hạnh phúc và vội vàng phi như bay vào với vợ con. Những tưởng cái suy nghĩ con trai, con gái nó không còn là tư tưởng cổ hủ đè nặng lên đầu người đàn ông này nữa. Ai cũng nghĩ số chị Hậu thật là có phúc khi lấy được người chồng như thế.
Thế nhưng khi tới khi đứa con thứ 3 ra đời vẫn là con gái thì mọi chuyện lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra từ khi đứa con thứ 2 chào đời anh Hậu đã ra 1 cái luật ngầm với vợ: “Đứa thứ 3 kiểu gì cô cũng phải sinh con trai cho tôi nghe chưa. Tôi là con cả trong nhà thì phải có đứa con trai để nối dõi, không đẻ được con trai thì chết với tôi”.
Trước lời đe dọa đó của chồng chị Hậu đã tính tới chuyện đi đặt vòng để tránh phải sinh con thứ 3. Nhưng rồi khi con gái thứ 2 mới được 4 tháng, chị chưa kịp kế hoạch thì đã dính bầu lần thứ 3 rồi. Trót mang thai, chị lại không muốn làm gì có lỗi với đứa con trong bụng nên quyết định để lại chứ không phá.
Ảnh minh họa
Ngày biết tin mình lại bầu con gái, chị buồn vô hạn. Thương mình thì ít thương con thì nhiều. Nếu biết chắc chắn chồng chị sẽ không cho giữ thai. Cuối cùng chị đành nghĩ ra cách nói dối chồng cái thai là con trai. Lúc ấy chị chỉ nghĩ làm sao để con sinh ra được lành lặn thôi, lúc đẻ ra rồi chắc chắn chồng chị sẽ không liều tới mức hại con đâu.
Nhưng điều mà chị không thể ngờ được đó là sau khi đứa con thứ 3 chào đời không phải là con trai như mong đợi, anh Đại đã thay đổi 180 độ. Đâu còn thái độ niềm nở đón vợ từ trạm xá về như 2 đứa con gái trước nữa mà lần này anh để vợ tự bế con về. Chị Hậu vừa bước vào cổng đã bị chồng chửi luôn:
- Cút ngay, mẹ con chúng mày cút luôn đi cho tao. Cái lũ vịt giời ăn hại lại còn dám lừa phỉnh tao à – Anh Hậu cứ thế đứng trong nhà ném đồ ra ngoài không cho vợ con vào.
- Em xin anh, em lạy anh. Con nào cũng là con, con mình nó đâu có tội. Anh có đánh có chửi thì cứ đánh cứ chửi mình em thôi, đừng có làm gì các con mà tội nghiệp.
Cuối cùng nhờ hàng xóm can ngăn anh Đại cũng để vợ đưa con vào nhà. Nhưng kể từ ngày đó, không hôm nào là căn nhà anh Đại được yên. Anh Đại đi làm về lại la cà quán xá bia rượu tới tối mịt mới về. Đứa con gái lớn 8 tuổi đi học về là lại lo cơm nước, tắm rửa cho em thứ 2 còn giúp mẹ chăm đứa em mới sinh.
Video đang HOT
Vậy mà ngày nào về tới nhà con chưa kịp nấu cơm xong là bị bố chửi bới rồi lôi ra đánh: “Lũ ăn hại, chúng mày ở nhà làm gì mà giờ chưa cơm nước gì cho tao ăn hả. Có muốn tao chém chết hết không”?
Bản tính con bé lầm gì ít nói, bố chửi mắng gì thì nó cũng không cãi lại nửa lời, cứ lủi thủi làm thế thôi. Chị nghĩ mà thương con trào nuốt mắt. Mỗi lần chồng lấy gậy trút đòn lên người con là chị Hậu lại lao ra đỡ cho con. Mặc dù mới sinh nhưng khắp người chị Hậu bầm vết tím. Chị Hậu lại không dám xoa dầu cao vì sợ ảnh hưởng tới đứa con mới sinh.
Mỗi lần thấy mẹ vạch áo cho em ti để lộ những vết bầm ấy con bé lại thương mẹ vô cùng.
- Mẹ ơi vì chúng con nên mẹ mới khổ như thế, con thương mẹ lắm.
- Tại mẹ, là mẹ làm các con khổ. Sinh cá con ra mà để các con khổ là mẹ có tội lớn với các con.
Cứ thế chị ôm con gái khóc. Chị đã dự định nếu anh không thay tính đổi nết thì tháng sau sẽ ôm 3 con về ngoại nhờ ông bà chăm sóc, còn mình đi làm nuôi các con. Chứ cứ để chúng sống với ông bố say sỉn thế này thì con khổ 1 đời. Nhưng rồi chưa kịp thực hiện ý định thì tai họa đã ập đến gia đình chị.
“Con Li đâu, tao bảo mày mua rượu mày đã mua cho bố mày chưa. Có muốn tao giết hết lũ vịt giời không”? (Ảnh minh họa)
Sáng hôm ấy chủ nhật anh không đi làm ở nhà lôi rượu ra uống. 1 lúc thì hết, đứa con gái 8 tuổi đang ngồi học ở bàn anh liền sai:
- Đi mua cho tao lít rượu về đây nhanh lên con ăn hại kia.
- Bố đưa tiền cho con, mua chịu nhiều bác bán rượu không bán cho đâu.
- Á à, học con mẹ mày thói vòi tiền à. Đi mua ngay không tao giết.
Thấy bố vung con dao lên, con bé sợ quá, cầm cái chai chạy đi thẳng. Ngồi đợi 15 phút chưa thấy con về, có người bạn gọi đi nhậu anh đi luôn miệng không quên lẩm bẩm: “Mẹ con chúng mày cứ liệu hồn đấy, không mua rượu cho tao về tao giết”.
Anh đi uống tới chiều tối thì về, người say ngất ngưởng, về tới nơi vẫn nhớ việc sai đứa con gái đi mua rượu. Anh Đại gọi to: “Con Li đâu, tao bảo mua rượu mày đã mua cho bố mày chưa. Có muốn tao giết hết lũ vịt giời không”? Ai ngờ vừa dứt lời thì vợ anh nức nở lao ra từ trong nhà:
“Anh… anh là kẻ khốn nạn. Anh không xứng đáng là bố. Anh có biết sáng anh sai con nó đi mua rượu, nó bị tai nạn bệnh viện vừa trả về rồi không. Tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc mà không được. Con tôi… con tôi nó chết rồi. Trời ơi”. Chị Hậu gục xuống ôm mặt nức nở. Anh Đại thất thần, chạy xộc vào trong nhà, đứa con nằm đó lạnh lẽo. Nước mắt anh chảy không ngừng, nhưng đã quá muộn để hối hận rồi…
Theo Minh Minh/Phununews
Chồng thành đạt nhưng tôi không sung sướng
Lấy được người chồng thành đạt, giàu có, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật bất hạnh.
Ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi, anh là một người đàn ông thành đạt, giàu có, ga lăng và là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái. Ai cũng nói tôi tốt số được anh để mắt tới. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, và tự hào vì có được anh.
Chúng tôi đã từng có thời gian hẹn hò rất thú vị và một đám cưới đẹp như mơ, tôi tràn ngập trong hạnh phúc vì đã lấy được một người chồng giỏi giang, giàu có, ga lăng. Cưới xong, anh đưa tôi đi tận hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu, bạn bè nhiều người ghen tỵ với hạnh phúc của tôi.
Nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi vô cùng. Kết thúc tuần trăng mật, chồng tôi bắt đầu lao vào công việc, anh đi công tác triền miên, hết tỉnh này đến tỉnh khác, và chuyến đi nào cũng kéo dài ít nhất là nửa tháng hoặc cả tháng trời.
Tôi ở nhà một mình với mẹ chồng, nhà chồng tôi có 2 chị gái đã đi lấy chồng nhưng thứ 7, chủ nhật nào cũng qua chơi, bố chồng tôi mất sớm.
Mẹ chồng tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng từ khi tôi và chồng yêu nhau, nên cưới nhau về bà luôn tỏ thái độ không hài lòng với tôi, bà luôn chê trách tôi vụng về và đoảng tính.
Bà liên tục kêu rằng, chồng tôi ăn phải bùa bả gì mà lại lấy tôi làm vợ, những người chị nhà chồng cũng không thích tôi, nên thường xuyên gây khó dễ cho tôi mỗi khi họ đến nhà.
Mẹ chồng và các chị chồng còn luôn tìm cách nói xấu tôi với chồng, chồng tôi lại nóng tính, nên lần nào về nhà anh cũng chẳng thèm hỏi xem có đúng hay sai mà chỉ quay sang chửi rủa tôi, thậm chí đánh tôi.
Mọi chuyện càng trở nên tệ hại khi tôi sinh được một đứa con gái, vốn đã không thích con trai cưới tôi, nên khi tôi sinh đứa con gái mẹ chồng tôi lại càng khó chịu ra mặt.
Sinh con được hai ngày, chồng tôi thì đi làm xa, mẹ chồng thì bỏ đi chùa từ sáng đến tối mới về, ô sin mẹ chồng cũng không cho thuê. Mẹ đẻ tôi chưa kịp lên chăm con, nên cả ngày hôm đó tôi nhịn đói và nằm khóc trong hờn tủi.
Hôm sau, mẹ đẻ tôi lên chăm tôi, mẹ tôi làm giáo viên dạy cấp 2 ở quê. Mẹ xin nghỉ việc, dự định sẽ ở lại chăm sóc con một tháng trời, nhưng mẹ tôi không thể ở được vì thái độ của mẹ chồng.
Có lẽ mẹ chồng không thích mẹ đẻ tôi ở đó, nên bà liên tục quát mắng bâng quơ, rồi trách móc nhà vệ sinh bẩn thỉu, ai dùng mà không chịu cọ để mùi hôi thối, bà còn xách mé tôi và mẹ là lũ nhà quê này nọ.
Tôi thì đã quá quen với những kiểu chửi đó rồi, còn mẹ tôi, bà không chịu được. Mẹ tôi tự ái rớt nước mắt, nên chỉ chăm sóc tôi một tuần rồi bỏ về. Mẹ bảo, mẹ không chịu đựng được sự xúc phạm.
Tôi bàn với chồng và xin mẹ chồng cho thuê ô sin, nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý, chồng tôi thì không dám trái ý mẹ bao giờ. Bà bảo để đấy bà làm, nói vậy nhưng bà cứ bỏ đi tối ngày, hôm thì đi chùa, hôm thì đi chơi.
Bà cố tình làm vậy để không chăm sóc tôi, rồi lần nào bà giặt giũ cho tôi được là bà lại chửi rủa, "bây giờ phải gọi là mẹ dâu chứ con dâu gì".
Không chịu nổi những lời ám chỉ, tôi đành phải tự dậy nấu ăn và giặt giũ lúc mới sinh được nửa tháng trời. Mỗi lần mẹ tôi điện thoại lên, hai mẹ con lại khóc, nhưng mẹ cũng không dám lên chăm tôi, vì không chịu được những lời lẽ độc địa, xúc phạm từ mẹ chồng.
Chồng tôi không bao giờ hiểu được những điều đó, vì tôi không muốn kể. Bởi tôi biết, có kể ra thì anh cũng không bao giờ tin những điều tôi nói, bởi đối với anh, mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, nhân hậu và yêu thương con cháu vô bờ.
Bây giờ con tôi đã được gần 2 tuổi, chồng tôi vẫn đi tháng ngày, không mấy khi ở nhà với mẹ con tôi. Nhưng mỗi lần về thì anh lại nghe mẹ chồng nói xấu tôi và hai vợ chồng lại cãi nhau.
Nhiều khi tôi cứ nghĩ, giàu để làm gì, chồng làm lương mỗi tháng hàng trăm triệu thật, nhưng thay vì cảm thấy hạnh phúc thì tôi thấy mình bất hạnh.
Theo Thoan/Phununews
Chồng tôi hay sử dụng đòn roi với con Nhà không gân nôi ngoai va chông tôi chẳng chiu lăng nghe hay thay đôi. Tôi đang rât buôn va lo cho tương lai cua con. Con tôi giơ mơi 2 tuôi rươi, chau la con trai nên hiêu đông va nghich ngơm. Chông không chiu lăng nghe tôi vê moi thư, nhât la viêc chăm soc con cai. Khi bât đông quan...