Chồng tuyên bố phá sản, bồ hét toáng lên còn vợ vội cúp máy: ‘Đợi chút em đang bận’. Vài tiếng sau..
Bình lấy Hà đến giờ đã được 10 năm. Cả 2 nay đều đã là người trưởng thành, thành công với sự nghiệp của riêng mình. Theo phân công của tập đoàn, Bình vào miền Nam nhận công tác còn vợ con vẫn ở Bắc.
Thời gian đầu, 2 vợ chồng vẫn rất mặn nồng. Nhưng rồi xa mặt cách lòng, các cuộc gọi cũng như những lời nhớ nhung của anh đối với vợ thưa dần. Bình dần quên đi người vợ từng đầu ấp tay gối mà say mê vào những cuộc tình mới mẻ.
Hương là đồng nghiệp cùng chi nhánh miền Nam. Cô chủ động tấn công anh trước. Hương trẻ trung, xinh đẹp, lời mật ngọt mỗi ngày rót tai khiến sự phòng thủ trong anh chẳng mấy bữa mà rớt xuống. Đêm ấy, sau tiệc rượu tiếp đối tác, Hương say mèm áp cơ thể thơm ngát, 3 vòng lại nảy nở vào tay anh khiến anh như bốc hỏa.
- Em thích anh lắm. Trước nay em chưa từng rung động với anh, nhưng đứng trước anh, một người đàn ông mạnh mẽ, giỏi giang lại điềm đạm khiến em trở nên thật yếu đuối.
- Anh có vợ rồi. – Bình ngập ngừng, cố vớt vát chút lý trí còn sót lại trước người đẹp đang “bật đèn xanh” nhiệt tình.
- Em nguyện làm người tình trong bóng tối của anh, chỉ cần em được ở bên anh là đủ rồi.
Câu nói cuối cùng của Hương đã khiến Bình không còn suy nghĩ được gì nữa. Anh lao vào Hương, cuồng nhiệt, say mê cả đêm..
Tình cảm của Bình đối với Hà ngày càng nhạt, còn Hương ngày nào cũng ở bên anh như một chú mèo nhỏ đáng yêu, khiến anh hứng thú. Thấy Hương nhiều lần buồn bã nhìn tấm ảnh chụp gia đình hay háo hức ngắm nhìn những đứa trẻ, khoe với anh rồi lại thở dài: “Em sẽ không có được một gia đình hạnh phúc”, anh lại buồn lòng, khó xử. Có lúc Bình đã nghĩ, hay là mình ly dị Hà để đến với Hương?
Đợt này, Bình tham gia vào một dự án ngoài công ty. Anh đã đặt cược gần như tất cả gia tài sản vào đầu tư dự án trước mắt. Nhưng đến phút cuối dự án có thay đổi lớn khiến anh đứng trước nguy cơ phá sản. Chuyện này cả vợ và bồ đều biết. Khỏi phải nói, 2 người đều tỏ ra rất lo lắng.
Sau 1 tuần mất ăn mất ngủ, làm việc với hàng chục đối tác cùng nhiều kế sách, cuối cùng dự án anh tham gia cũng dần đi vào quỹ đạo ổn định. Trong sự vui mừng, Bình chợt nghĩ hay nhân cơ hội này để thử lòng xem giữa Hà và Hương, ai là người quan tâm, lo lắng cho anh thật sự.
Bình về nhà nơi có người tình xinh đẹp chờ đợi, anh suy sụp cầm chai rượu uống.
- Anh mất hết rồi, anh phá sản rồi.
- Cái…cái gì? Mọi chuyện vẫn còn tốt lắm cơ mà? Tại sao lại thành ra như thế?
Video đang HOT
Bình chỉ im lặng. Hương thấy thế ôm mặt khóc:
- Ôi trời ơi, tưởng anh giỏi giang biết tính toán thế nào chứ, cuối cùng cũng lại phá sản. Sao tôi toàn nhìn nhầm người thế này?
Bình nghe từng lời Hương nói mà cay đắng. Anh lại cầm chai rượu lên nốc một hơi dài nữa.
Đêm ấy, anh ôm lấy Hương thì bị cô đẩy ra. Anh cũng cứ thế mà ngủ thiếp đi cho đến sáng thì tỉnh dậy bởi tiếng động. Hương đang thu dọn hết đồ đạc của mình vào trong vali.
- Em đang làm gì thế?
- Em xin lỗi. Nhưng em sinh ra trong một gia đình khó khăn, mong ước lớn nhất của đời e là lấy người thành đạt để em không phải khổ. Em thích anh là thật. Nhưng giá như, anh đừng phá sản…
Hôm ấy, Bình gọi về cho vợ, cũng nói như hôm qua. Anh nói xong, đầu dây bên kia là sự im lặng. Lòng anh trùng xuống:
- Em sẽ bỏ anh sao?
- Anh cứ bình tĩnh nhé, sẽ có cách giải quyết thôi. Đợi chút em đang bận.
Cô cúp máy xong thì anh cũng cười đau khổ. Bồ hay vợ thì cũng vậy, đàn bà là giống loài độc ác nhất.
Tối hôm ấy, anh đang chán nản xem trận bóng chiếu trên TV thì nghe tiếng chuông cửa.
- Bất ngờ không? Vợ anh đến lấp đầy trái tim trống rỗng cho anh nè!
Là Hà, chiều nay, cô đã đặt chuyến bay sớm nhất vào thẳng Tp. Hồ Chí Minh với anh. Hà ôm lấy vai chồng, thủ thỉ:
- Vợ biết chồng đang rất suy sụp nên vào đây ngay. Anh đừng lo, em cũng có tiền, anh về lập nghiệp lại là được thôi. Anh giỏi giang vậy thì sẽ thành công. Lần thất bại này chỉ là bài học kinh nghiệm thôi.
Nhìn Hà cười, rốt cuộc bình cũng hiểu vì sao người ta gọi mối quan hệ này chính là gia đình. Anh xúc động ôm lấy vợ, luôn miệng xin lỗi: “Xin lỗi em, xin lỗi vợ của anh”.
Theo WTT
Yêu cũng cần phải bình tĩnh
Em không hiểu anh đã đoán được gì sau cái cúp máy rất vội ấy. Anh chỉ nhắn một tin: "Yêu cũng cần phải bình tĩnh. Cô đơn càng nhiều thì hạnh phúc càng sâu. Cứ tin là vậy đi".
Lâu lắm rồi không còn ai kéo em đi trên đoạn đường dài (Ảnh minh họa).
m hay than vãn với anh, giờ đi đâu làm gì em cũng thấy mình cô đơn đến lạ. Trên xe bus có một cô gái được tựa vào vai người yêu ngủ. Trên vỉa hè có hai người lặng lẽ nắm tay dìu dắt nhau đi với bao nhiêu âu yếm.
Trên...facebook, ngày nào cũng có những đôi post ảnh kỷ niệm ngày yêu nhau. Nhìn xung quanh, sao ai cũng có người để thương để nhớ, để vấn vương, để hờn giận, chỉ có em là một mình?
Anh đáp lại lời than vãn của em bằng một câu hỏi: "Em đã độc thân bao lâu rồi nhỉ?"
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ cúp máy. Ừ, em đã độc thân bao lâu rồi nhỉ? Em cũng không nhớ nữa. Thời gian vốn trôi rất nhanh, nhất là khi em chẳng để ý đến nó. Hình như cũng đã lâu rồi em đã không còn biết cảm giác thực sự yêu một người là như thế nào. Những mối tình chóng vánh, những cảm xúc thoáng qua mà em tự ép mình nghĩ đó là yêu.
Những cái nắm tay không có hơi ấm và cả những chiếc hôn nhạt thếch không làm nhoè màu son...Có phải là em đã quá cẩu thả với trái tim mình không? Để đến bây giờ, khi thực sự thấy cô đơn, thực sự muốn yêu thật lòng và yêu say đắm, thì em lại chẳng còn niềm tin vào chính mình nữa. Không còn một chút nào, một chút ít cũng không.
Em không hiểu anh đã đoán được gì sau cái cúp máy rất vội ấy. Anh chỉ nhắn một tin: "Yêu cũng cần phải bình tĩnh. Cô đơn càng nhiều thì hạnh phúc càng sâu. Cứ tin là vậy đi."
Em không trả lời, chỉ thấy trái tim mình đã đôi phần dịu lại.
Lần khác, câu chuyện của chúng mình lại bắt đầu bằng một lời than vãn của em: "Có lẽ chẳng chàng trai nào thích yêu một cô gái như em".
Anh bảo "ừ" rất nhanh. Em thấy trái tim mình bị trầy nhẹ. Rồi thì em im lặng, nhưng không cúp máy.
Em không biết anh đoán được gì sau sự không - đáp - lại tiếng "Ừ" ấy nơi anh. Nhưng em nghĩ là anh đã đúng. Em đang muốn nghe một lời lý giải, từ một chàng trai đã khẳng định: "Không có chàng trai nào thích yêu một cô gái như em".
Anh bảo: "Em vẫn còn quá vấn vương người cũ. Nếu là người khác thì có lẽ người ta sẽ không thể hiện điều ấy rõ ràng như em."
Em ngắt lời anh để biện minh cho sự thừa nhận của chính mình: "Em đâu có thể hiện điều đó rõ ràng".
Anh vẫn tiếp tục: "Em nên lo lắng về một điều xa xôi hơn, đó là sẽ khó có một bà mẹ nào thích một nàng dâu như em".
Em không im lặng nữa. Em thừa nhận: "Ừ, anh nói đúng".
Một lần khác khác nữa, em kể với anh rằng cuộc sống ở thành phố này rất chán. Em không làm được gì cả. Mọi thứ đều đi ngược lại những điều em đã nghĩ trước đây. Nhưng điều đáng nói là, em đã chùn chân và không tìm ra được động lực để bước tiếp.
Anh bảo: "Chạy mãi rồi. Đoạn đường phía trước dài lắm, nghỉ dưỡng sức chút rồi em sẽ lại cố gắng được. Anh tin là thế".
Em không biết đáp lại gì, chỉ cảm thấy mình cần phải tỉnh lại, sau một giấc ngủ dài.
Hôm nay, em đã không còn than vãn với anh nữa.
Hôm nay, câu chuyện của chúng mình đã không còn chỉ xoay quanh những cảm xúc tiêu cực của riêng em.
Hôm nay, em không cúp máy trước. Hôm nay, em không im lặng.
Hôm nay, em đã chúc anh ngủ ngon, dù em biết giờ đó chưa phải giờ đi ngủ của anh.
Theo Người Đưa Tin
Xin cưới cậu chủ liệt giường, ô sin bị 1 phen bất ngờ Lên giường lật chăn của chồng ra, Hà tái mặt hét toáng lên khi thấy "cái ấy" của anh liệt lâu năm nay bỗng động đậy dữ dội trong quần. Còn anh thì kéo Hà xuống cởi quần cô ra đòi... Ớ...ớ... "cái ấy" của anh sao lại hoạt động mạnh thế này (ảnh minh họa) Phận làm ô sin hết nhà này...