Chồng tuyên bố: ‘Có chết tao cũng phải kéo mẹ con mày theo’
14 năm sống với người chồng hèn mọn, ăn bám vợ, với chị thế là quá đủ. Chị quá chán ghét sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình.
Cả tháng nay, chị không buồn mở miệng nói, dù là nửa câu. Hôm qua con trai của chị (13 tuổi) hỏi:” Sao mẹ không nói chuyện với ba “, chị im lặng vì bất ngờ trước quan sát của con, bất ngờ trước câu hỏi của nó…
Cho đến khi nó lắc vai chị, chị cười gượng nói với con: “Vì mẹ lười nói “…
Chị khồng biết phải miêu tả về người chồng của mình bằng ngôn ngữ như thế nào. Và cũng không biết cái quyết định lấy người đàn ông này cách đây 13 năm có phải là do số phận hay do chị yêu mù quáng.
Gia đình chị là gia đình công chức, bố mẹ chị đều là giáo viên, cuộc sống đạm bạc nhưng mấy chị em đều được ăn học đàng hoàng. Tốt nghiệp đại học, chị vào làm nhân viên trong một ngân hàng nhà nước, thu nhập của chị cũng không đến nỗi nào.
Ngày quen anh – chồng chị bây giờ, anh chưa học xong chương trình năm 2 của ĐH mở đã phải xin bảo lưu vì không có tiền đóng học. Anh thuê 1 chỗ bán cà phê để mưu sinh vì gia đình anh đang gặp khó khăn do mẹ anh bể hụi….
Nhà anh có 6 anh chị em, anh là con thứ trong gia đình. Nhưng chẳng đứa nào học hành cho ra hồn cả ngoài anh, nhưng giờ anh cũng lại phải tạm ngừng việc học.
Để có tiền sinh sống, nuôi mẹ và mấy đứa em kế tiếp, anh phải đi làm tiếp thị bia, thuốc lá, cò đất… Chị mến anh vì nghĩ anh biết vượt khó để sống…
Vẫn biết nhà anh phải thuê nhà để ở, vẫn biết gia cảnh nghèo túng bần hàn của nhà anh… Nhưng chị vẫn quyết yêu anh.
Biết chị yêu anh, gia đình chị ra sức phản đối. Không hẳn là do nhà anh nghèo, mà do bố mẹ chị bảo “bố mẹ có cảm giác không tin tưởng ở nhân cách của cậu trai này. Mọi thứ cậu ta làm đều cho người ta cảm giác đó chỉ là sự giả tạo”…
Bỏ qua mọi lời cảnh báo của cha mẹ, chị vẫn lao vào anh như con thiêu thân, để rồi sự nông nổi của tuổi trẻ khiến chị mang trong mình giọt máu của anh.
Thế rồi cưới, ngày cưới, chị phải tự bỏ tiền dành dụm mấy năm đi làm để tự mua nữ trang, quần áo cho mình…
Con trai chị lớn lên trong lời la mắng của bố và những giọt nước mắt âm thầm chảy của mẹ.
1 tuần sau khi cưới, cuộc sống như địa ngục của chị đã bắt đầu. Hôm nào chồng chị về đến nhà sớm lắm cũng 12 giờ đêm, say đến không còn biết trời đất là gì. Chị thì bụng mang dạ chửa, chỉ biết khóc vì tủi thân.
Từ sau đám cưới, anh bỏ hẳn việc học, mọi công việc trước kia cũng bị anh “gác lại” vô thời hạn. Mọi chi phí trong gia đình nhỏ dựa hết vào đồng lương công chức của chị. Cần tiền là anh ngửa tay ra xin vợ mà không hề có lấy một thái độ gì gọi là ngượng ngùng.
Video đang HOT
Nếu chi tiêu một mình thì khoản lương của chị có thể nói là dư giả, nhưng để phục vụ cho nhu cầu của 2 người, trong khi chị lại đang mang bầu thì đúng là thiếu trước hụt sau.
Đã không làm ra tiền, chồng chị lại bắt đầu hay lấy trộm tiền của vợ. Có khi trong ví chị còn vẻn vẹn 200 nghìn đồng là tiền ăn cho cả 2 vợ chồng trong… nửa tháng. Để tiết kiệm chi tiêu chị đã phải nhịn ăn sáng, trưa thì đợi các đồng nghiệp khác ra khỏi cơ quan là tất tả đi pha bát mì tôm “không người lái” ăn cho xong bữa. Vậy mà đến khi ra chợ, mở ví trả tiền thức ăn, chị mới tá hỏa vì số tiền trong ví chỉ còn lại 50 nghìn đồng. Khóc dở mếu dở, chị đành ngượng ngùng trả lại đồ ăn đã mua cho cửa hàng rồi vội vàng phóng xe về nhà.
Cả nửa tháng ấy chị phải ăn cơm trộn với quả cà chua chưng nước mắm. Và cũng cả nửa tháng ấy người mà chị gọi là chồng… mất dạng.
Đứa con đầu sinh thiếu tháng do cơ thể chị quá yếu ớt. Chồng chị, ngoài lần đưa chị đến bệnh viện thì anh ta không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Mẹ chị vừa chăm con, thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài hành lang lau nước mắt vì thương con gái.
Nếu không có sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ có lẽ chị và con không sống nổi…
Đã không kiếm ra tiền, chồng chị còn thường xuyên “ăn cắp” tiền của vợ.
Cuộc sống cứ thế kéo dài mười mấy năm, đã 6 lần dọn nhà vì bị chủ nhà đuổi do chị thường xuyên không đóng được tiền nhà đúng hẹn, nhưng lần nào chị cũng chỉ một mình lo liệu…
Hơn chục năm sống với chồng, chưa bao giờ chồng chị tìm hiểu xem chị nghĩ gì? Chưa bao giờ vợ chồng nói với nhau được 3 câu cho đàng hoàng. 1 tháng nhiều lắm cũng chỉ ăn với nhau được 5 bữa cơm, chưa bao giờ người chồng kia biết là con trai đã lớn, nó cần anh ta như 1 người bạn, một người cha, 1 người đàn ông để mà san sẻ cùng con bao thay đổi tuổi đang lớn…
Con đánh bạn cùng lớp, điều mà trước đây chưa từng có, vì bé rất hiền…. Chồng chị đòi gô cổ con giao cho công an vì thói côn đồ và tống cổ con ra đường vì anh ta thấy nhục khi có đứa con như vậy. Mà anh ta không chịu hiểu rằng, thân là một người cha nhưng anh ta chưa từng dạy con phải ứng xử như thế nào khi bị ăn hiếp. Thằng bé lớn lên trong tiếng quát tháo của cha mỗi khi có mặt ở nhà, trong những giọt nước mắt âm thầm chảy của mẹ, vì thế nó trở nên lầm lì , hay cáu bẳn…
Mở miệng ra anh nói chị ngu, với con thì luôn miệng chửi “nuôi mày chỉ tốn cơm, có cái đầu sao không biết nghĩ ?”…
Anh mày – tao khi tranh cải với chị. Chị khuyên nhiều, ngọt nhạt cũng xong, giận hờn cũng đủ kiểu, kể cả đòi li hôn thế nhưng chồng chị vẫn chứng nào tật ấy, không chịu sửa đổi.
14 năm, cảm xúc của chị không còn, chị không buồn mở miệng nữa rồi. Chị cảm thấy chán ghét người mà trên pháp luật được gọi là chồng của chị nhưng chưa một ngày anh ta hành động theo đúng nghĩa một người chồng, một người cha. Giờ đây, ngay cả khi nghe tiếng nhai cơm rồn rột của anh chị cũng cảm thấy ghê tởm.
Chị đề nghị li hôn, anh chỉ thẳng vào mặt chị mà quát: “Tao không ký. Đời mày phải gắn với tao, có chết tao cũng phải kéo mẹ con mày theo”. Chị cười nhếch mép: “Anh có kí hay không thì tôi cũng gửi đơn lên tòa, giờ luật pháp khác xưa rồi, tôi có thể đơn phương xin li hôn”.
14 năm sống với người chồng hèn mọn, ăn bám vợ, với chị thế là quá đủ. Chị quá chán ghét sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình, mà với con trai chị cũng vậy, khi anh về nhà, đến ngày thứ hai là con chị lại hỏi nhỏ mẹ ” khi nào ba đi?”, nó cũng thấy ngột ngạt khi ở gần hắn…
Vậy thì còn lí do gì để chị duy trì cuộc hôn nhân như địa ngục này nữa…
Theo VNE
Chết lặng vì qua bao sóng gió, giờ em lại muốn buông tay
Hàng ngày, bữa cơm của 2 đứa chỉ có đĩa rau và ít cá khô nhưng sao ăn ngon quá. Có những đêm lạnh mùa đông, hai đứa chưa đủ tiền để mua chăn ấm đệm êm, lấy tạm cái áo bông trải ra nằm thay cho đệm nhưng sao vẫn thấy ấm áp.
Quen biết em có lẽ là duyên số. Tôi quen em trong tình huống đánh ghen hiểu lầm, em là nạn nhân mà không hiểu sao mình bị đánh.
Lúc đó tôi còn là sinh viên. Tôi cũng ham chơi lắm với những thứ vô bổ như đánh bạc, lô đề, bóng bánh nữa. Khi em bị đánh ghen, mấy bà đánh ghen cầm dao cầm guốc rất là đáng sợ. Và tôi cũng vô tình có mặt tại đó.
Chỉ vì em mượn điện thoại của anh chồng một bà trong biệt đội đánh ghen đó mà họ cứ hùng hục xông vào đánh ghen không biết ai là bồ thật sự của anh chồng. Bà vợ nhìn thấy em đang cầm điện thoại của chồng bà ấy là lao vào đánh. Sau đó, là mấy phụ nữ kia đi cùng người đàn bà đó cũng xông vào khiến anh chồng bà ta sợ quá chạy mất hút.
Tôi cũng ngồi đó và biết thừa biết mấy bà này đánh người ghê lắm. Chưa kể cứ dăm bữa nửa tháng lại đánh ghen 1 lần. Hôm ấy, em bị mấy người đàn bà kia cầm guốc đập mạnh vào đầu nên ngất luôn. Tôi vội chạy đến can ngăn lại và phải nói đây là bạn gái tôi, các chị hiểu lầm rồi thì các bà ấy mới chịu buông tha.
Yêu em tôi bỏ hết các thứ chơi vô bổ, bỏ cờ bạc, bỏ lô đề, bỏ cá độ bóng bánh. Em xuống Hà Nội để đi làm. Tôi và em sống chung với nhau (Ảnh minh họa)
Tôi lấy khăn giấy cầm máu tạm trên đầu cho em và vội bắt taxi đưa em lên bệnh viện cấp cứu. Vết thương ở đầu em khá nặng, máu chảy nhiều ướt hết cả quần áo của tôi.
Thời tiết lúc đó là mùa hè, nên tôi chỉ mặc quần sóc và áo ba lỗ. Đến viện tôi bế em chạy luôn vào phòng cấp cứu. Bác sĩ cầm máu, họ hỏi tôi là gì với người bệnh và bị thương trong hoàn cảnh nào? Nhìn lại mình toàn là máu trên quần áo, lại còn ăn mặc như vậy nên tôi đành nói là vợ mình bị ngã xe.
Cả đêm hôm đó tôi ngồi cạnh giường bệnh để chăm cho em. Cứ thế, hai đứa quen nhau rồi làm bạn với nhau, tình yêu đến lúc nào cũng chẳng hay. Em hơn tôi 3 tuổi, lúc đó tôi 24 tuổi.
Vài tháng trôi qua, tình cảm của 2 chúng tôi rất tốt. Tôi cũng sắp ra trường và dự định sẽ làm việc trên Hà Nội. Em là người dân tộc Dao trên Hà Giang, còn tôi là chàng trai đất mỏ. Quê của 2 đứa cũng khá xa
nhau.
Yêu em tôi bỏ hết các thứ chơi vô bổ, bỏ cờ bạc, bỏ lô đề, bỏ cá độ bóng bánh. Em xuống Hà Nội để đi làm. Tôi và em sống chung với nhau. Tôi ra trường chưa có việc làm ổn định lên chỉ làm tạm thời cho các công ty máy tính.
Thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất, dù khó khăn nhưng cả hai đều cố gắng làm và rất vui vẻ. Tôi và em bàn làm một thời gian để dành chút tiền rồi tổ chức đám cưới. Hàng ngày, bữa cơm của 2 đứa chỉ có đĩa rau và ít cá khô nhưng sao ăn ngon quá. Có những đêm lạnh mùa đông, hai đứa chưa đủ tiền để mua chăn ấm đệm êm, lấy tạm cái áo bông trải ra nằm thay cho đệm nhưng sao vẫn thấy ấm áp.
Gia đình tôi cũng không khó khăn gì, nói đúng ra là cũng có của ăn của để. Nhưng tôi muốn tự mình làm để phấn đấu, rồi lo tương lai cho vợ con được. Nhà tôi có 3 anh em trai, tôi là con thứ 2.
Hoàn cảnh của em khác tôi. Em là con cả trong gia đình 4 chị em. Năm 20 tuổi , em bị gia đình gả cho một gia đình cũng người Dao theo tục hứa hôn ngày em còn bé tí. Em đã có một đứa con gái 4 tuổi. Năm 22 tuổi vì bị chồng cũ hành hạ nhiều nên em đã ly dị. Gia đình em thuộc hộ nghèo trên đó. Bố em mất được vài năm rồi. Tôi lên hà giang nhiều lần và được gia đình em rất quý.
Bạn bè tôi biết chuyện nhiều người bảo em yêu tôi vì tiền bạc. Nhưng khi quen biết và yêu tôi, em không hề biết gia đình tôi như thế nào, giàu hay nghèo cũng không biết. Tôi chưa có dịp đưa em về nhà ra mắt bố mẹ. Em luôn mặc cảm hoàn cảnh của em nên tôi luôn động viên và yêu thương em.
Chắc khó mà kể hết câu chuyện của tôi. Thời gian 3 năm trôi qua, tôi vẫn yêu thương em như ngày nào. Tôi đã đưa em về ra mắt gia đình. Lúc đầu gia đình tôi không đồng ý vì em hơn tuổi. Tôi đưa em về Quảng Ninh ở cùng và đi làm luôn ở đây. Bố mẹ tôi thấy con trai quyết tâm nên cũng đồng ý cho em và coi em như con dâu trong nhà, chỉ còn đợi cuối năm đó là cưới.
Nhưng cuộc đời không như ta mơ ước. Chuyện em có con riêng không hiểu ai trên nhà em nói cho bố mẹ tôi biết (Chuyện này tôi đã tính lựa lựa thời điểm thích hợp sẽ nói cho bố mẹ biết để ông bà đỡ sốc). Vậy là khỏi phải cưới xin gì nữa, gia đình kịch liệt phản đối.
Tôi không từ bỏ, tôi cố làm mọi cách để được cùng em có một lễ cưới như bao người. Nhưng tôi cần thời gian để chuẩn bị, một công việc ổn định sẽ giúp tôi xây dựng tương lai chúng tôi.
Em đồng ý hai đứa tạm thời xa nhau. Em vào khu công nghiệp Hải Dương làm. Tôi ở Hạ Long mở một quán sửa chữa máy tính nhỏ để kiếm đồng ra đồng vào và có thời gian xin việc vào các cơ quan.
Nhiều lúc tôi muốn ra Hải Dương làm để hai đứa được gần nhau. Nhưng còn đạo hiếu thì sao? Tôi không thể để bố mẹ quá buồn lòng. Tôi không sợ khó khăn, nhưng tôi muốn một gia đình đúng nghĩa, có vợ con, có bố mẹ, cuối tuần hai vợ chồng lại về thăm bố mẹ và ăn những bữa cơm gia đình đoàn tụ.
Thời gian lại trôi qua, vậy là hơn một năm nữa cũng qua. Em và tôi vẫn gặp và yêu thương nhau, tôi vẫn yêu em như ban đầu. Bố mẹ nhiều lúc ép tôi gặp mặt những mối duyên khác nhưng tôi viện cớ này cớ nọ để từ chối tất cả. Đối với tôi, em là vợ tôi và tôi chỉ một người mà thôi.
Hai đứa tôi ở xa nhau nên cũng nhiều lúc cãi vã. Chúng tôi toàn ghen tuông vô cớ nhưng rồi cũng chỉ được nửa ngày lại làm lành.
Em có ước mơ một lần được mặc váy cô dâu. Em cũng muốn hai đứa đi đăng ký kết hôn trước. Tôi cũng đồng ý với em vì tôi cũng muốn hai chúng tôi sớm được ổn định mái ấm.
Bao hẹn thề, bao dự định của chúng tôi đều tan hết. Em muốn ra đi, tôi sẽ tôn trọng quyết định của em vì một bàn tay không thể nắm được khi bàn tay kia muốn buông ra (Ảnh minh họa)
Vậy mà vừa rồi em nói muốn chia tay. Chỉ vừa tuần trước gặp nhau hai đứa vẫn yêu thương nhau. Em bảo em muốn tôi tìm hạnh phúc mới, làm người con có hiếu cho gia đình. Em muốn chia tay và em yêu người khác rồi. Tôi như chết lặng người.
Bao hẹn thề, bao dự định của chúng tôi đều tan hết. Em muốn ra đi, tôi sẽ tôn trọng quyết định của em vì một bàn tay không thể nắm được khi bàn tay kia muốn buông ra. Tôi đã từng nói tôi sẽ không buông tay em ra, sẽ luôn nắm tay em đi đến cuối con đường.
Tôi giờ buồn lắm. Nhiều lúc tôi nghĩ, có phải em nói vậy để tôi từ bỏ không? Tôi chưa bao giờ không yêu em. Em sẽ luôn là vợ tôi, là mái ấm của tôi. Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, sao em dễ dàng buông tay đến thế? Tôi giờ không biết nên buông tay hay cố gắng giữ em lại nữa. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Thú tội ngoại tình với chồng vì bồ cũ quay lại tống tiền Chị chợt hiểu, anh ta đã cố công tìm chị chỉ để tống tiền chứ chẳng phải "tình cũ không rủ cũng tới". Chị gỡ mình ra khỏi anh ta và mở két... Đầu năm, vợ chồng anh chị làm một chuyến hành hương, lễ chùa. Lúc ở trên đò, chị cứ cảm thấy nhồn nhột đằng sau gáy, ngoảnh lại mấy lần...