Chồng tuyên bố: ‘Có chết tao cũng phải kéo mẹ con mày đi theo’
14 năm sống với người chồng hèn mọn, ăn bám vợ, với chị thế là quá đủ. Chị quá chán ghét sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình.
Cả tháng nay, chị không buồn mở miệng nói, dù là nửa câu. Hôm qua con trai của chị (13 tuổi) hỏi:” Sao mẹ không nói chuyện với ba “, chị im lặng vì bất ngờ trước quan sát của con, bất ngờ trước câu hỏi của nó…
Cho đến khi nó lắc vai chị, chị cười gượng nói với con: “Vì mẹ lười nói “…
Chị khồng biết phải miêu tả về người chồng của mình bằng ngôn ngữ như thế nào. Và cũng không biết cái quyết định lấy người đàn ông này cách đây 13 năm có phải là do số phận hay do chị yêu mù quáng.
Gia đình chị là gia đình công chức, bố mẹ chị đều là giáo viên, cuộc sống đạm bạc nhưng mấy chị em đều được ăn học đàng hoàng. Tốt nghiệp đại học, chị vào làm nhân viên trong một ngân hàng nhà nước, thu nhập của chị cũng không đến nỗi nào.
Ngày quen anh – chồng chị bây giờ, anh chưa học xong chương trình năm 2 của ĐH mở đã phải xin bảo lưu vì không có tiền đóng học. Anh thuê 1 chỗ bán cà phê để mưu sinh vì gia đình anh đang gặp khó khăn do mẹ anh bể hụi…
Nhà anh có 6 anh chị em, anh là con thứ trong gia đình. Nhưng chẳng đứa nào học hành cho ra hồn cả ngoài anh, nhưng giờ anh cũng lại phải tạm ngừng việc học.
Để có tiền sinh sống, nuôi mẹ và mấy đứa em kế tiếp, anh phải đi làm tiếp thị bia, thuốc lá, cò đất… Chị mến anh vì nghĩ anh biết vượt khó để sống…
Vẫn biết nhà anh phải thuê nhà để ở, vẫn biết gia cảnh nghèo túng bần hàn của nhà anh… Nhưng chị vẫn quyết yêu anh.
Biết chị yêu anh, gia đình chị ra sức phản đối. Không hẳn là do nhà anh nghèo, mà do bố mẹ chị bảo “bố mẹ có cảm giác không tin tưởng ở nhân cách của cậu trai này. Mọi thứ cậu ta làm đều cho người ta cảm giác đó chỉ là sự giả tạo”…
Video đang HOT
Bỏ qua mọi lời cảnh báo của cha mẹ, chị vẫn lao vào anh như con thiêu thân, để rồi sự nông nổi của tuổi trẻ khiến chị mang trong mình giọt máu của anh.
Thế rồi cưới, ngày cưới, chị phải tự bỏ tiền dành dụm mấy năm đi làm để tự mua nữ trang, quần áo cho mình…
1 tuần sau khi cưới, cuộc sống như địa ngục của chị đã bắt đầu. Hôm nào chồng chị về đến nhà sớm lắm cũng 12 giờ đêm, say đến không còn biết trời đất là gì. Chị thì bụng mang dạ chửa, chỉ biết khóc vì tủi thân.
Từ sau đám cưới, anh bỏ hẳn việc học, mọi công việc trước kia cũng bị anh “gác lại” vô thời hạn. Mọi chi phí trong gia đình nhỏ dựa hết vào đồng lương công chức của chị. Cần tiền là anh ngửa tay ra xin vợ mà không hề có lấy một thái độ gì gọi là ngượng ngùng.
Nếu chi tiêu một mình thì khoản lương của chị có thể nói là dư giả, nhưng để phục vụ cho nhu cầu của 2 người, trong khi chị lại đang mang bầu thì đúng là thiếu trước hụt sau.
Đã không làm ra tiền, chồng chị lại bắt đầu hay lấy trộm tiền của vợ. Có khi trong ví chị còn vẻn vẹn 200 nghìn đồng là tiền ăn cho cả 2 vợ chồng trong… nửa tháng. Để tiết kiệm chi tiêu chị đã phải nhịn ăn sáng, trưa thì đợi các đồng nghiệp khác ra khỏi cơ quan là tất tả đi pha bát mì tôm “không người lái” ăn cho xong bữa. Vậy mà đến khi ra chợ, mở ví trả tiền thức ăn, chị mới tá hỏa vì số tiền trong ví chỉ còn lại 50 nghìn đồng. Khóc dở mếu dở, chị đành ngượng ngùng trả lại đồ ăn đã mua cho cửa hàng rồi vội vàng phóng xe về nhà.
Cả nửa tháng ấy chị phải ăn cơm trộn với quả cà chua chưng nước mắm. Và cũng cả nửa tháng ấy người mà chị gọi là chồng… mất dạng.
Đứa con đầu sinh thiếu tháng do cơ thể chị quá yếu ớt. Chồng chị, ngoài lần đưa chị đến bệnh viện thì anh ta không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Mẹ chị vừa chăm con, thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài hành lang lau nước mắt vì thương con gái.
Nếu không có sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ có lẽ chị và con không sống nổi…
Cuộc sống cứ thế kéo dài mười mấy năm, đã 6 lần dọn nhà vì bị chủ nhà đuổi do chị thường xuyên không đóng được tiền nhà đúng hẹn, nhưng lần nào chị cũng chỉ một mình lo liệu…
Hơn chục năm sống với chồng, chưa bao giờ chồng chị tìm hiểu xem chị nghĩ gì? Chưa bao giờ vợ chồng nói với nhau được 3 câu cho đàng hoàng. 1 tháng nhiều lắm cũng chỉ ăn với nhau được 5 bữa cơm, chưa bao giờ người chồng kia biết là con trai đã lớn, nó cần anh ta như 1 người bạn, một người cha, 1 người đàn ông để mà san sẻ cùng con bao thay đổi tuổi đang lớn…
Con đánh bạn cùng lớp, điều mà trước đây chưa từng có, vì bé rất hiền…. Chồng chị đòi gô cổ con giao cho công an vì thói côn đồ và tống cổ con ra đường vì anh ta thấy nhục khi có đứa con như vậy. Mà anh ta không chịu hiểu rằng, thân là một người cha nhưng anh ta chưa từng dạy con phải ứng xử như thế nào khi bị ăn hiếp. Thằng bé lớn lên trong tiếng quát tháo của cha mỗi khi có mặt ở nhà, trong những giọt nước mắt âm thầm chảy của mẹ, vì thế nó trở nên lầm lì , hay cáu bẳn…
Mở miệng ra anh nói chị ngu, với con thì luôn miệng chửi “nuôi mày chỉ tốn cơm, có cái đầu sao không biết nghĩ ?”…
Anh mày – tao khi tranh cãi với chị. Chị khuyên nhiều, ngọt nhạt cũng xong, giận hờn cũng đủ kiểu, kể cả đòi li hôn thế nhưng chồng chị vẫn chứng nào tật ấy, không chịu sửa đổi.
14 năm, cảm xúc của chị không còn, chị không buồn mở miệng nữa rồi. Chị cảm thấy chán ghét người mà trên pháp luật được gọi là chồng của chị nhưng chưa một ngày anh ta hành động theo đúng nghĩa một người chồng, một người cha. Giờ đây, ngay cả khi nghe tiếng nhai cơm rồn rột của anh chị cũng cảm thấy ghê tởm.
Chị đề nghị li hôn, anh chỉ thẳng vào mặt chị mà quát: “Tao không ký. Đời mày phải gắn với tao, có chết tao cũng phải kéo mẹ con mày theo”. Chị cười nhếch mép: “Anh có kí hay không thì tôi cũng gửi đơn lên tòa, giờ luật pháp khác xưa rồi, tôi có thể đơn phương xin li hôn”.
14 năm sống với người chồng hèn mọn, ăn bám vợ, với chị thế là quá đủ. Chị quá chán ghét sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình, mà với con trai chị cũng vậy, khi anh về nhà, đến ngày thứ hai là con chị lại hỏi nhỏ mẹ ” khi nào ba đi?”, nó cũng thấy ngột ngạt khi ở gần hắn…
Vậy thì còn lí do gì để chị duy trì cuộc hôn nhân như địa ngục này nữa…
Theo Phunutoday
Bỏ nhà đi vì chán ghét người mẹ câm và khoảnh khắc nhận ra sai lầm của cậu con trai
Nó bắt đầu thấy chán ghét cuộc sống của mình, chán ghét luôn cả người mẹ mười mấy năm qua chưa bao giờ tỏ sự quan tâm hay yêu thương nó...
Nó bỏ mặc hết mọi sĩ diện lao đi tìm mẹ như một kẻ điên dại
Nó - một thằng bé 20 tuổi, luôn nghĩ mình thật bất hạnh khi được sinh ra trong một gia đình không đầy đủ. Ba mất khi nó còn nhỏ, còn mẹ nó thì lại là một người câm. Mẹ nó làm giúp việc theo giờ cho các gia đình trong phố, cuộc sống cũng chẳng dư dả gì. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ được nghe mẹ nó nói những câu yêu thương như đám bạn. Những lúc gặp chuyện buồn nó không biết tâm sự cùng ai cả. Nó đã lén học ngôn ngữ của người câm để có thể nói chuyện với mẹ nhưng mẹ nó chẳng bao giờ chỉ chỉ hay khua tay chân ra vẻ nói chuyện với nó. Mẹ nó luôn im lặng. Ở trường, đám bạn hay dùng những cử chỉ của người câm để trêu chọc nó khiến nó càng buồn thêm. Có lần, nó đánh nhau với đám bạn, cô giáo gọi mẹ nó lên gặp. Nó muốn mẹ biết nó thương mẹ lắm, nó muốn nghe mẹ mắng, thậm chí là đánh nó cũng được. Nhưng mẹ nó vẫn chỉ im lặng. Sau lần đó, nó không còn cố gắng nói chuyện với mẹ nữa, nó bắt đầu thấy chán ghét cuộc sống của mình, chán ghét luôn cả người mẹ mười mấy năm qua chưa bao giờ tỏ sự quan tâm hay yêu thương nó. Điều mẹ làm cho nó cũng chỉ là những bữa ăn no và cho nó được đến trường. Nghĩ thế, nó lao đầu vào học với ý nghĩ đậu Đại học rồi sẽ được xa rời nơi này. Rồi ngày đó cũng đến, nó đậu vào trường Đại học trên thành phố. Nó háo hức vì sắp thoát được cuộc sống tù bức, sắp thoát được cảnh sống cùng một người mẹ suốt ngày chỉ biết im lặng như vậy. Mẹ nó vẫn không nói gì. Nhưng một đôi lần nó bắt gặp ánh mắt mẹ lặng ngắm nó khi nó đang vừa làm gì đó vừa ngân nga hát vì niềm vui đậu Đại học. Nó vờ như không thấy, nó sợ những thứ cảm xúc không rõ là gì cứ dâng lên trong lòng nó mỗi khi nhìn mẹ những lúc ấy, thà nó không biết... Lên thành phố, nó ít về nhà hẳn. Mẹ bằng những cách nào đó vẫn chăm lo cho nó đủ đầy, khi thì gửi xe lên những đồ quê nó thích ăn, khi thì gửi hàng xóm mang lên cho nó dưa hay cà mẹ muối. Lần nào nhìn thấy đồ ăn mẹ gửi, mắt nó cũng cay cay. Nhưng những cảm xúc ấy cũng nhanh chóng qua đi, thành phố mới, bạn bè mới với những cuộc vui, những ồn ào của tuổi trẻ cuốn nó đi. Nó lảng tránh những câu hỏi của bạn bè về gia đình. Nó sợ sẽ lại phải đối mặt với sự mỉa mai và châm biếm như những ngày thơ ấu. Nó và mẹ cứ xa dần...
Nó chán ghét mẹ vì mẹ suốt ngày chỉ biết im lặng
Năm thứ hai Đại học, nó có bạn gái. Nó gặp cô khi nó làm thanh niên tình nguyện trong trường, còn cô là tân sinh viên của trường. Qua một đôi lần hỏi thăm, trò chuyện nên nảy sinh tình cảm. Sau đó, mới biết, nhà nó và nhà cô cách nhau không xa. Cô là con gái nhà khá giả, thế nên nó không dám kể nhiều về gia đình mình, nó sợ bị bạn gái chê bai và coi thường. Ba cô được thăng chức nên mở tiệc tùng chiêu đãi mọi người. Đêm muộn, nó mới gọi điện cho cô: "Hôm nay chắc vui lắm em nhỉ?". "Không vui được anh à, không biết ba em mướn ở đâu ra một bà giúp việc vụng về đáng ghét thế chứ..." "Bình tĩnh kể anh nghe xem nào!" "Bà ta làm đổ nguyên đĩa thức ăn lên người bác trong công ty ba mà không thèm xin lỗi một câu khiến bác ấy tức giận bỏ về. Ba em thì lại mới nhận chức nữa chứ" "Sao bà ta không chịu xin lỗi, đáng ghét thế à?" "Em không biết, em bực mình quá lại tát cho bà ấy một cái nhưng bà ta vẫn không nói gì mà chỉ lẳng lặng bỏ về". Nó cũng tức giận thay cho bạn gái nó vì bà giúp việc kia. Mấy ngày sau, bạn gái nó trở lại trường, nó lấy hết can đảm rồi nói rằng: "Cuối tuần này anh đưa em về ra mắt mẹ anh nhé!". Cô hồi hộp và lo lắng. Cô sợ gặp phải cảnh mẹ chồng khó tính, cô muốn từ chối nhưng cũng muốn biết gia cảnh nó thế nào nên gật đầu đồng ý. Trước mắt cô là một căn nhà lụp xụp, xiêu vẹo, cô bất ngờ. Bước vào nhà, mẹ nó và cô đều sửng sốt. Cô bàng hoàng khi nhận ra mẹ chàng chính là người giúp việc trong bữa tiệc nhà mình. Hai người nhìn nhau một lúc lâu... Cô bỏ chạy với vẻ mặt tức giận: "Tại sao anh lừa dối em, tại sao anh không nói cho em biết mẹ anh chính là bà giúp việc đó". "Anh không hề biết mẹ anh giúp việc cho nhà em mà". "Đồ lừa dối, chia tay đi, tôi không muốn yêu một tên lừa dối như anh, tôi không muốn làm con dâu của người đàn bà đáng ghét đó". Nó lê từng bước chân nặng trĩu quay về, nhìn thấy mẹ đang ngồi im lặng ở cửa. Nó bỏ đi ngay sáng hôm sau. Nó không trở lại trường. Nó muốn đến một nơi chỉ có mình nó, nó cần yên tĩnh. Nửa năm sau... Nó trở lại trường. Trong suốt nửa năm bôn ba ở một chân trời mới, làm đủ mọi việc để nuôi sống bản thân và cũng để tĩnh tâm suy nghĩ lại, nó biết nó cần quay về. Bạn bè nói rằng, từ lúc cậu đi có một người phụ nữ đến tận trường, đi từng phòng ký túc, trên tay cầm bức ảnh của cậu và chỉ chỉ vào đó như đang tìm cậu. Ngày nào chúng cũng gặp người phụ nữ đó đi lang thang như vậy.
Nó lặng đi, nó không còn biết gì nữa, nó không quan tâm đến thể diện, nó không cần biết mọi người nghĩ gì khi biết nó có một bà mẹ như thế nữa. Nó lao đi. Cổng trường không có ai, những ngóc ngách không có ai. Ai trên đường cũng ái ngại nhìn theo một chàng trai cao lớn vừa khóc vừa gọi mẹ...
Theo Motthegioi
Vì ghen tuông mà chồng tôi cắt "của quý" của mình Ngồi trong bệnh viện một mình chăm sóc anh ấy, tôi cảm thấy vừa thương cho cái tính ghen tuông mù quáng của anh ấy lại vừa thương cho bản thân tôi. Anh là người đàn ông đẹp trai, tính tình hiền lành, chăm chỉ và rất mực yêu tôi. Tình yêu của chúng tôi đẹp như trong mơ ai nhìn vào cũng...