Chồng tương lai liên tục đòi trinh tiết, vợ nói thật và cái kết không có hậu
Rồi anh bước chân ra đi không ngoái đầu nhìn lại, Hà khóc đau đớn. Rồi anh bước chân ra đi không ngoái đầu nhìn lại, Hà khóc đau đớn.
Yêu nhau đã gần 3 năm nhưng Hà không khi nào cho Hưng đi quá giới hạn. Lúc nào hai người đi chơi với nhau Hà cũng tìm cách né tránh những đòi hỏi của Hưng và tìm thú vui vào những trò chơi của trẻ con, làm Hưng quên đi chuyện trai gái. Nhiều lần như thế, Hưng cũng biết ý và cho rằng, người yêu mình ý nhị và biết giữ gìn. Anh rất yên tâm vì điều đó.
Hưng yêu Hà say đắm và càng yêu hơn khi biết người yêu mình là một cô gái ngoan hiền, chịu thương chịu khó. Hai người quyết định đi đến hôn nhân để chính thức thuộc về nhau và vì Hưng rất muốn Hà là vợ của mình, được là người đầu tiên khám phá cái trinh nguyên của Hà.
Dù cũng thuộc hàng chơi bời nhưng Hưng lại đòi hỏi người yêu mình phải còn trong trắng và nhất là với Hà thì anh lại càng quan tâm đến điều đó. Thái độ của Hà đã cho thấy, cô hoàn toàn là một cô gái ngoan ngoãn , Hưng tin là vậy.
(Ảnh minh họa)
Ngày hai bên gia đình nói chuyện người lớn, Hưng nằng nặc đòi Hà hiến dâng cho anh, chỉ mong hai người sớm có con và như thế, đến khi cưới về, cả hai sẽ nhanh chóng sinh cho cha mẹ một cu tí. Nhưng Hà vẫn không chịu dù rằng cô rất yêu Hưng. Biết người yêu mình là người phóng khoáng nhưng lại gia trưởng nên cô rất lo lắng một ngày nào đó khi cô là vợ anh, anh sẽ không còn yêu cô như xưa nữa. Hơn nữa, dù yêu nhau mấy năm nay nhưng lúc nào Hà cũng nghi ngờ sự chân thành mà Hưng dành cho cô. Liệu rằng anh có vì ham vui mà mải mê với mấy cô gái bên ngoài, anh có yêu cô thật lòng không hay chỉ vì cô là một cô gái xinh đẹp, trong sáng lại biết giới hạn nên anh muốn lấy làm vợ?
Hưng bước vào phòng thì thấy Hà khóc lóc. Anh không hiểu lý do tại sao nên đến gần bên cô mà an ủi. Được người yêu vỗ về,
Hà thủ thỉ chia sẻ:
“Em xin lỗi anh, thật ra em không còn trong trắng. Em không muốn đi quá giới hạn với anh cũng chỉ là lo lắng một ngày nào đó anh sẽ không yêu em nữa. Em đã bị lừa vì một lần trót dại. Em tin rằng anh yêu em nên chuyện đó cũng không có gì quan trọng phải không anh? Bao nhiêu năm nay, em biết anh yêu em nên em đã không chơi bời, không qua lại với ai cũng chỉ vì anh. Anh có thông cảm và hiểu cho em không?”.
Video đang HOT
Chẳng suy nghĩ được hai giây, Hưng đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Hà mà rằng: “Cô là kẻ bỉ ổi. Vậy mà bao lâu nay cô lừa dối tôi, làm như mình danh giá lắm! Cô đã “cho” thằng nào? Sao cô không nói từ sớm, cô định lừa tôi để tôi lấy một đứa hư hỏng như cô về làm vợ à? Cô đừng mơ nhé”! Rồi Hưng bước chân ra đi không ngoái đầu nhìn lại. Hà khóc đau đớn. Cô đã không nhầm khi cho rằng, Hưng không thật lòng sống vì cô.
Anh gia trưởng, ích kỉ và ghê gớm. Nếu lấy Hưng làm chồng Hà sẽ khổ cả đời dù rằng cô biết mình rất yêu anh!
Bao lâu nay, Hà đã hi sinh thân mình, sống danh giá vì Hưng nhưng anh lại không nhận ra điều đó. Cô chỉ thử lòng anh, nhưng anh lại không hỏi han, không rõ ngọn ngành đã buông lời xúc phạm vợ chưa cưới của mình không thương tiếc. Hà đã chờ đợi ngày anh quay lại xin lỗi và hỏi han cô nhưng chờ mãi không thấy và cô đã quyết định…
Hủy hôn, đó là quyết định cuối cùng của Hà sau tất cả những gì đã xảy ra. Dù rằng sau đó Hưng cũng có nói lời xin lỗi khi biết tất cả chỉ là màn kịch để thử lòng anh nhưng cô không chấp nhận và cũng không hi vọng có thể sống cả đời với người đàn ông vũ phu, độc đoán ấy.
Hà từ bỏ Hưng, lòng đau như cắt nhưng cô phải cố gắng gượng dậy.
Thà đau một lần còn hơn cả đời phải sống trong nhục nhã.
Theo Blogtamsu
Nhờ bảo bối của mẹ chồng, tôi đã vượt qua được màn kiểm tra trinh tiết của chồng đêm tân hôn một cách ngoạn mục
Lúc vợ chồng vừa xong xuôi "chuyện ấy" thì có tiếng đập cửa. Chồng tôi vội vã mặc nhanh quần áo ngủ ra mở cửa còn tôi thì quấn tạm cái chăn che người...
Người chồng hiện tại là mối tình thứ 3 của tôi và cũng là người đàn ông yêu thương tôi hết mực. Trước khi hai đứa làm đám cưới, có một mối lo khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều đó là việc tôi không còn trong trắng khi đến với chồng.
Anh vốn là người đàn ông mẫu mực, nên thời gian yêu nhau anh không hề đòi hỏi chuyện ấy và một mực tin tưởng vào tôi. Nhưng tôi biết với tính cách của anh, nếu biết vợ mình không còn trinh anh sẽ rất khó chấp nhận. Tôi thì quá yêu nên không dám thú nhận, đành giữ bí mật đó trong lòng, tự nghĩ sẽ tùy cơ ứng biến đêm tân hôn vậy.
Thế nhưng số tôi đúng là quá nhọ. Lúc đám cưới xong con bạn lại gọi điện tư vấn dặn dò sao cho đêm tân hôn chồng khỏi nghi ngờ, nhưng mà cái việc kiếm ra giọt máu hồng quả là khó vì mẹ chồng là người trải ga giường. Mà xong việc kiểu gì chồng chẳng cúi xuống kiểm tra. Vừa nãy chồng tôi còn nói đêm nay hai đứa sẽ sáng điện suốt đêm mới khổ chứ, biết làm sao bây giờ.
Con bạn chẳng động viên lại thì thôi nó còn nói còn móc máy: "Lúc mụ sướng thì có ai sướng thay cho đâu, giờ kêu ca cái nỗi gì". (Ảnh minh họa)
Con bạn chẳng động viên lại thì thôi nó còn nói còn móc máy: "Lúc mụ sướng thì có ai sướng thay cho đâu, giờ kêu ca cái nỗi gì". Nói chuyện với con bạn mà chỉ muốn khóc song phải cố gắng kiềm chế và nói thật nhỏ. Ai ngờ lúc vừa mới tắt máy quay người lại thì đã thấy mẹ chồng đứng ngay sau lưng. Bụng bảo dạ quả này xong rồi, chắc chắn là bị lót lá chuối trả về nơi sản xuất là cái chắc.
- Mẹ, mẹ đã nghe thấy hết chuyện con nói với bạn rồi ạ...
- Ừ...
- Con...
- Con bình tĩnh lại đi, mặt cắt không ra giọt máu rồi kia kìa. Ai cũng có quá khứ, nếu con hứa từ giờ về sau sẽ yêu thương thằng Vũ nhà mẹ thật lòng và chăm lo cho nó thì mẹ coi như chưa nghe thấy gì cả. Mẹ cũng sẽ giúp con vượt qua được đêm động phòng này, mẹ biết thằng Vũ khá khó tính...
Tôi lúc ấy không tin những gì mình vừa nghe được nên cứ hỏi đi hỏi lại mẹ chồng. Cho tới khi bà bảo tối nay cứ như thế... như thế... thì tôi mới thôi không hỏi nữa. Thú thực lúc đó vẫn chưa thực sự tin lắm đâu vì có đời thủa nhà ai mẹ chồng lại bày kế giúp con dâu mất trinh lừa con trai mình, nhưng lúc đó chẳng còn cách nào nữa. Coi như đánh bạc đêm đó vậy.
Bước vào phòng tân hôn, chân tay tôi run lẩy bẩy, tim đập mạnh. Chồng ôm rồi mà vẫn run khiến anh còn trêu: "Anh có phải là sắp ăn thịt em đâu mà em run giữ vậy. Thả lỏng người đi nào... đừng có gồng mình lên thế".
Dù không phải là lần đầu tiên nhưng tôi cũng cố gắng ra vẻ như đây là lần đầu tiên thực sự của mình để đánh lạc hướng chồng. Lúc trước khi bước vào đây, mẹ chồng đã đưa cho tôi cái bảo bối ấy nhưng không hiểu sao tắm xong tôi lại để quên nó ngoài phòng tắm, mà phòng tắm thì nằm bên ngoài phòng ngủ. Lòng tôi đã nghĩ quả này chết chắc rồi, mẹ chồng cũng chẳng giúp gì được tôi nữa. Đành nhắm mắt phó mặc cho cuộc đời vậy.
Đành nhắm mắt phó mặc cho cuộc đời vậy. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng lúc vợ chồng vừa xong xuôi "chuyện ấy" thì có tiếng đập cửa gọi chồng tôi, hóa ra là mẹ chồng. Chồng tôi vội vã mặc nhanh quần áo ngủ ra mở cửa còn tôi thì quấn tạm cái chăn che người: "Con sang xem hộ bố cái điện thoại tí, sao ông ấy xóa hết danh bạ đi rồi đang cáu um với mẹ lên kia kìa". Chồng tôi lập cập chạy sang, chỉ chờ có thế bà nháy tôi ra ngoài và dúi vào tay cái bảo bối mà tôi quên ở phòng tắm. "Nhanh lên con, nó sắp về rồi đấy vì danh bạ vẫn còn nguyên mà".
Nói rồi bà đi luôn, còn tôi thì thực hiện theo cái kế hoạch mà mẹ chồng đã sắp đặt. Bà chỉ gõ cửa chậm 1 phút nữa thôi thì không biết sự thể sẽ ra sao. Khi tôi vừa mới đổ vài giọt trong cái lọ nước màu đỏ ấy ra ga và kịp giấu nó xuống gầm giường thì chồng xuất hiện. Nhìn thấy dấu vết trên chiếc ga giường trắng tinh, chồng tôi mỉm cười mãn nguyện. Lúc này anh tắt điện rồi ôm tôi thật chặt và chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Tôi cảm thấy day dứt rất nhiều và đã bao lần định tự thú với chồng nhưng mẹ chồng tôi bảo rằng, trong cuộc sống có những lúc chúng ta cần nói dối, nếu điều đó cần thiết và không làm ảnh hưởng gì đến người khác thì đừng sợ. Bà nói rằng, con trai bà rất hay tự ái, nếu tôi làm tổn thương chồng thì sẽ rất khó có hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân về sau.
Lúc này bà thú thật rằng chị gái chồng tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi nên bây giờ cuộc sống của chị ấy tuy không thiếu về vật chất nhưng tình cảm vợ chồng thì không có, chồng chị ấy thường xuyên bồ bịch. Biết con gái khổ nhưng bà chẳng giúp gì được. Và bây giờ bà không muốn tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Tôi biết ơn mẹ chồng mình vô cùng. Nhờ có bà mà đã 5 năm kết hôn vợ chồng tôi vẫn sống hạnh phúc. Có lẽ cả đời này tôi vẫn không thể nào trả hết được cái ơn nghĩa của bà.
Theo Một Thế Giới
Hóa ra anh yêu tha thiết một cô gái mất đi trinh tiết như tôi là vì lý do ấy Lê đã yêu Trung biết bao nhiêu vì Trung không nặng nề về chuyện Lê còn hay mất. Nhưng rồi tới một ngày, Lê đau đớn phát hiện, hóa ra Trung yêu tha thiết một cô gái mất đi trinh tiết như mình là vì lý do ấy. Rời làng quê nghèo lên thành phố học đại học, Lê mang theo ước mơ...