Chồng tự ý ‘rước’ mẹ lên ở…
Chông tôi rươc me lên ơ chung ma không hê ban bac vơi vơ. Tôi tuy bưc minh nhưng vân cô chiu đưng vi nghi co me thi mơi co chông minh.
Thê nhưng, thơi gian gân đây, me chông hay ton hot nay no khiên chông tôi cư kiêm chuyên la rây vơ con. Đa vây, me chông tôi con lây căp tiên cua con dâu đê cho con gai ơ quê. Tôi cung muôn lam dâu thao nhưng môi lân thây măt me chông la kho chiu nên lam sao ma ngot ngao, chiêu chuông bà được?
ngocthuy…@yahoo.com
Bạn thân mên,
Chuyên me chông nang dâu không thuân cung la điêu binh thương xưa nay. Tuy nhiên, không phai la không co cach hoa giai. Chồng ban đa cư xư không kheo khi đưa me lên ơ cung ma không ban bac vơi vơ. Do vây, ngay tư đâu, trong long ban đa co chuyên lân cân, không vui. Đây chinh la nguyên nhân dân đên moi răc rôi sau nay.
Video đang HOT
Riêng vê viêc ban cho răng me chông tay may, lây tiên cua ban đê cho con gai ruôt, nêu co thât thi tôt nhât la ban nên cât tiên thât ky đê không tao điêu kiên cho bà “pham lôi”. (ảnh minh họa)
Ban đa đung khi nghi “me chông cung la me, co me mơi co chông minh”. Vi vây, ban nên lây đo lam “kim chi nam” trong ưng xư vơi me chông. Ban biêt ro me chông đa “ton hot” đê minh bi chông rây la thi nên lưa lơi noi vơi me, rằng nếu ba không hai long con dâu thi cư noi thăng vi con dâu cung la con, nêu co lôi thi me cung co quyên chi day. Tin răng vơi cach xư ly kheo leo như vây, me chông cua ban se nê nang, quy trong con dâu, sau nay không co chuyên thi phi nưa.
Riêng vê viêc ban cho răng me chông tay may, lây tiên cua ban đê cho con gai ruôt, nêu co thât thi tôt nhât la ban nên cât tiên thât ky đê không tao điêu kiên cho bà “pham lôi”. Ngoai ra, thinh thoang ban cung nên cho me it tiên dăn tui. Khi đo, chăc chăn ba se dung sô tiên ây đê cho con gai chư không len lut lây cua con dâu. Mong ban luôn nghi “me chông cung la me” đê thây thoai mai trong long.
Theo VNE
Khiếp đảm, Tết, mẹ chồng lên chơi
Đúng là, có làm thế nào cũng không thoát được. Nghĩ là Tết dương chỉ nghỉ được 1 ngày thì sẽ được thả phanh đi chơi đây đó với chồng con.
Không phải lo nghỉ vài ngày và phải về nhà mẹ chồng nữa. Thế mà, đùng một cái, mẹ chồng nói sẽ lên chơi vào ngày nghỉ lễ. Thế là bao nhiêu kế hoạch chơi bời cùng chồng con cũng tan tành mây khói.
Sáng, chồng giục dậy đi chợ thật sớm, chồng liệt kê ra tỉ thứ nào là, mua thịt gì, mua rau gì, làm món gì mẹ chồng thích ăn. Vì chồng biết sở thích của mẹ, nên muốn tiếp đón mẹ chu đáo. Thì đi chợ cũng không nặng nhọc gì nhưng đúng là, nghĩ ngày nghỉ được ở nhà ngủ nướng với chồng con, thế mà giờ sáng sớm đã phải mò dậy, đi mua đồ đạc. Trong tủ thì còn khối đồ ăn, nhưng chồng bảo phải mua đồ khác, nhất định là làm nhiều món cho mẹ hài lòng.
Mẹ lên, tưởng là mẹ đi một mình. Nào ngờ, mẹ kéo theo cô dì, chú bác, tất cả mấy họ hàng nhà chồng ở quê lên chơi. Bảo là tranh thủ có ngày con cái được nghỉ nên lên chơi cho biết. Thế là, cả nhà chỉ được có mấy chục mét mà chen vào hơn chục người. Ngồi ăn cũng chật. Mẹ lại không thông báo trước nên tôi lại phải chạy ra chợ mua thêm đồ ăn, rồi nấu nướng cho mẹ và họ hàng nhà chồng hài lòng.
Mẹ bảo, trưa mẹ mới tới nơi nên cứ thong thả nhưng thúc thực, có trưa mẹ tới nơi thì chiều mới xong được cơm. Vì nấu hơn chục người ăn lại toàn là họ hàng nhà chồng, đâu phải qua loa là được. Chồng thì chỉ biết ngồi chỉ đạo, phải làm món này, món kia.
Giờ nhà cửa thì bừa bộn, đồ đạc lâu nay vợ chồng không dọn dẹp. Cuối năm ai cũng bận.(ảnh minh họa)
Con thơ thì khóc quấy mẹ. Cứ tí tí lại phải chạy vào chơi với con, rồi lại chạy ra xem nồi đang đun trên bếp, vậy mà chồng cứ cắm mặt vào cái máy tính, không nói năng gì. Tôi đã chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn, bày sẵn ra đó, đợi cả nhà lên thì làm nhanh. Chồng lại bảo, thế thì có mà đến tối mới ăn. Nhưng biết mấy giờ mẹ lên đến nơi, làm nguội rồi lại bị nói là không tiếp đón chu đáo.
Cả sáng, vừa làm vừa ngủ gật. Đúng là, chỉ mơ ước có một ngày tết dương theo đúng nghĩa mà cũng không được. Nhớ lại năm ngoái hình như tôi cũng phải về nhà mẹ chồng. Và hình như tôi cũng phải sắp biết bao nhiêu cỗ, và rửa cả chục mâm bát vì nhà chồng họp họ. Tôi khiếp quá.
Giờ nhà cửa thì bừa bộn, đồ đạc lâu nay vợ chồng không dọn dẹp. Cuối năm ai cũng bận. Thế mà đùng một cái mẹ nói lên, nên tối hôm trước tôi đã phải thức khuya, dọn dẹp hết nhà cửa, còn dành chỗ cho mẹ nghỉ ngơi. Giờ cả nhà chen chúc trong căn phòng chật này, đúng là với tôi đó là sự bức bối vô cùng.
Tôi không khó tính gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện, mẹ chồng lên chơi rồi đưa cả họ hàng lên, phục vụ cơm nước, dọn dẹp, mâm bát xong xuôi thì chắc tới tối. Rồi người lại mệt phờ, ngày mai lại phải đi làm, đúng là chẳng gì khổ bằng. Chỉ ước một ngày được ngủ thoải mái rồi hôm sau đi làm, có sức khỏe dồi dào cho ngày đầu năm. Thế mới thích. Bây giờ thì... vỡ mộng rồi!
Theo VNE