Chồng “trót dại” tôi có nên tha thứ?
Tôi đau đớn nhận ra rằng dù có tha thứ hay không thì mình vẫn tổn thương nặng nề…
Chồng tôi quan hệ với một cô gái anh gặp khi đi công tác, tôi phát hiện và anh ấy đã nhận. Tôi cảm thấy thất vọng về anh và đặt câu hỏi về tình yêugiữa chúng tôi. Tôi muốn ly dị vì bị phản bội nhưng nhiều người khác lại khuyên tôi bỏ qua, họ cho rằng tôi đang quá nóng nảy.
Tôi đau khổ nhận ra rằng dù tha thứ hay không thì tôi vẫn bị ám ảnh.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã 10 năm, đều luống tuổi nhưng đã từng rất lãng mạn. Anh ấy làm trong một bộ nên thỉnh thoảng phải đi công tác nhưng sau mỗi chuyến công tác chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau.
Về kinh tế, tiền kiếm được hai vợ chồng ngoài đầu tư cho con ăn học thì còn đi du lịch, vun đắp cuộc sống… Có thể nói, chúng tôi đã từng có cuộc sống gia đình hạnh phúc cả bên trong lẫn ngoài.
Tuy nhiên cách đây khoảng 1 tháng, tôi thấy chồng có một hộp bao cao suchỉ còn 1 cái. Hai vợ chồng tôi quan hệ với nhau không bao giờ dùng thứ này. Tôi dò xét được thì chồng mới nhận là “khi say có một cô gái lẳng lơ mời gọi nên anh không thể kiềm chế”, anh xin lỗi tôi. Tôi đã giận đến tím mặt…
Video đang HOT
Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Trong quan hệ thì đều là lần đầu của nhau. Từng bày tỏ nhiều lần rằng “không thể có người thứ 3″ trong quan hệ vợ chồng của mình. Vậy mà chỉ một lần say, anh ấy đã vi phạm. Tôi không thể tha thứ.
Nhưng điều tôi thấy băn khoăn nhất là khi tôi tâm sự chuyện của mình, nhiều người đã tỏ ra “lên án” tôi quá khe khắt. Chị bạn thân nhất cùng cơ quan cũng khuyên tôi nên bỏ qua cho anh. Chị nói trong trường hợp đi công tác như chồng tôi thì 1 hay 2 thậm chí nhiều hơn những lần “ăn vụng” là đàn ông nào cũng có.
Chị bảo rằng, quan hệ vợ chồng là quan hệ cũ kĩ, tôi phải làm mới để chồng không chán. Chị nói rất trìu tượng, ý chị phải chăng bảo tôi phải làm mình nóng bỏng và chiều chồng hơn nữa. “Làm gì” cũng phải hơn mới giữ được chồng. Chị ấy cũng có lý nhưng… trách nhiệm gìn giữ gia đình đâu chỉ của riêng phụ nữ mà thôi?
Tôi tưởng tượng ra cảnh mình cũng ăn vụng để trả thù, nhưng là chỉ nghĩ trong tâm tưởng là tôi đã “không thể tha thứ cho mình”. Tôi hiểu rằng vì mình yêu anh, rất yêu gia đình nên kiềm chế mình như thế.
Để giữ hạnh phúc gia đình, người vợ phải “chính chuyên”, ngược lại tại sao tôi khắt khe với chồng lại không được? Có phải hiện nay mọi thứ đều hiện đại nên ngay cả cái hạnh phúc gia đình hiện đại cũng được “sửa sang”?
Càng kể, càng lập luận tôi lại càng nghẹn lại. Hi sinh cho gia đình, tôi nhận về những điều tức tối và cay đắng.
Theo Phunutoday
Vợ chồng tôi vẫn 'tranh thủ' dù có mẹ ngủ trong phòng
Tưởng rằng, có mẹ ngủ trong phòng thì chồng sẽ để tôi được yên. Ai ngờ, vì lén lút mà chồng tôi càng 'sung mãn' hơn trước
Tôi lấy chồng được 2 năm và mới có một thiên thần nhỏ. Chồng tôi là giám đốc một công ty tư nhân khá lớn. Tuy bận rộn với công việc nhưng anh luôn dành thời gian để ở bên và quan tâm đến vợ con.
Từ khi tôi sinh con đến hết thời gian thai sản phải đi làm, mẹ chồng đã từ quê lên chăm cháu giúp. Tôi được biết, mẹ chồng đã tần tảo nuôi con trai khôn lớn sau khi chồng mất. Bà không cho chồng tôi động vào việc gì, chỉ cần học thật giỏi. Bất cứ chuyện gì của chồng tôi, bà cũng đều biết, kể cả chuyện... lần đầu tiên của chúng tôi.
Phận làm dâu tôi luôn cố gắng hiếu thảo với mẹ chồng. Nhưng nhiều khi nhìn thấy mẹ chồng chiều con trai quá khiến tôi vừa buồn cười, vừa khó chịu. Trong bữa ăn bà vẫn hồn nhiên bón từng thìa thức ăn cho chồng tôi mà anh cũng hồn nhiên đáp lại.
Mẹ còn thường xuyên vào phòng vợ chồng tôi, leo lên giường nằm cạnh cả con trai, con dâu và cháu. Bà lấy cớ là lên chơi với cháu để lên giường nhưng xem tivi được một lúc lại lăn ra ngủ. Lúc gọi bà dậy về phòng ngủ thì lại bảo là chưa buồn ngủ. Mỗi lần như vậy bà phải ở trong phòng vợ chồng tôi đến 11 giờ. Nhiều lần tôi cũng nói chuyện thẳng thắn với chồng, nhưng anh cười xòa bảo tính bà yêu con yêu cháu nên thế. Bà cũng không ở đây lâu nên tôi... cố mà nhịn cho qua.
Có mẹ ngủ trong phòng nhưng chồng tôi vẫn không ngừng "yêu" vợ (Ảnh minh họa)
Hết thời kỳ kiêng cữ, chúng tôi lại sinh hoạt vợ chồng như thường. Chồng tôi có nhu cầu sinh lý rất cao, gần như tối nào anh cũng muốn "chuyện ấy". Nhưng nhu cầu của tôi lại không nhiều. Hơn nữa mỗi ngày có bao nhiêu việc phải làm, từ việc ở công ty đến việc nhà. Nhất là từ khi có con thì tôi còn bận tối mắt tối mũi. Buổi tối đặt lưng lên giường chỉ muốn nằm im tại trận mà ngủ một giấc cho đã. Nhưng chồng tôi thì không chịu. Cả những ngày "đèn đỏ" của tôi anh cũng không tha.
Anh bảo nếu vợ không chiều thì anh sẽ ngoại tình mất. Sau mỗi lần cố gắng chiều chồng, tôi như người bị vắt hết sức lực. Mà kể cả tôi có từ chối chăng nữa thì anh cũng chẳng để tôi được yên.
Mấy hôm nay, thay vì trì hoãn giờ đi ngủ ở phòng tôi thì từ sớm mẹ chồng đã hăm hở bồng cháu vào phòng vợ chồng tôi để... ngủ luôn tại chỗ. Tưởng rằng, có mẹ ngủ trong phòng thì chồng sẽ để tôi được yên. Ai ngờ, vì lén lút mà anh càng "sung mãn" hơn trước.
Đêm đêm mẹ ngủ dưới đất, vợ chồng tôi ngủ trên giường. Chồng tôi vẫn hí hoáy đủ kiểu bất chấp có mẹ ngủ trong phòng. Anh thì không kiềm chế được, còn mẹ chồng thì không cho chúng tôi không gian riêng. Chẳng biết bà cố tình hay vô ý mà làm vậy nữa.
Điều này khiến tôi vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Nhiều khi vừa phục vụ anh, tôi vừa canh chừng mẹ chồng. Chỉ sợ rằng mẹ bất ngờ tỉnh giấc thì không biết giấu mặt vào đâu. Có lần, vợ chồng tôi đang "vui vẻ" thì mẹ bỗng dưng nói mê khiến tôi giật mình. Cảm giác lo lắng, hồi hộp mỗi khi làm "chuyện ấy" với chồng khiến tôi không còn cảm giác gì nữa. Nhiều khi chỉ biết thở dài và mong mẹ chồng tôi sớm về quê để kết thúc những ngày tháng chẳng vui vẻ này.
Theo Phunuvagiadinh
Một lần trót dại, ngày nào tôi cũng canh cánh nỗi lo bị mất vợ "Trâu không uống nước đố ai đè được đầu trâu", giờ chỉ biết tự trách mình. Tính vợ tôi hiểu, hiền lành, vị tha nhưng lại rất cực đoan trong chuyện tình cảm. Tôi là một doanh nhân, 37 tuổi, vợ nhỏ hơn tôi một tuổi, là bác sĩ, đang công tác tại một bệnh viện lớn của thành phố. Chúng tôi cưới...