Chồng trở nên tính toán hẹp hòi khi nhà ngoại gặp khó khăn
Khi vợ chồng tôi khó khăn không nhà không cửa, ba tôi đã gọi về ở chung cùng làm ăn. Giờ nhà ngoại gặp trở ngại, chồng lại đòi ra riêng vì sợ trách nhiệm.
Vợ chồng tôi lấy nhau gần 6 năm và khá long đong lận đận. Anh kém tôi 3 tuổi, ba mất sớm sống với mẹ từ nhỏ nên tính tình khá khép kín. Yêu nhau được một thời gian thì anh vào miền Nam lập nghiệp, sau đó, quay về làm đám cưới rồi đưa tôi vào làm chung công ty.
Cuộc sống của hai vợ chồng ở thành phố khá bấp bênh bởi công việc không ổn định lại ở trọ. Bởi thế, khi tôi sắp sinh con đầu lòng, chúng tôi quyết định về quê ở cùng với mẹ chồng.
Giữa lúc vợ chồng tôi gặp khó khăn, ba mẹ đã dang tay giúp đỡ. (Ảnh minh họa)
Nhưng mẹ chồng làm ăn kinh doanh thua lỗ nên lâm vào cảnh nợ nần. Bà bỏ quê đi chạy nợ còn vợ chồng tôi bơ vơ vì người ta đã siết nợ ngôi nhà đang ở. Phải nói thêm, mẹ chồng không lo lắng cho con cái, cả ba đứa con đều không nuôi tới nơi tới chốn. Con cái thì thân ai nấy lo, tự lập bươn chải với đời mà sống, chồng tôi cũng vậy.
Trong lúc đó, ba mẹ tôi đang có mấy chục héc – ta cao su phải thuê nhân công chăm sóc mà vợ chồng tôi không có việc làm nên ba gọi chúng tôi về làm chung. Bàn bạc mãi cuối cùng chồng cũng đồng ý theo tôi về nhà ngoại tá túc tính chuyện làm ăn.
Ba tôi rất vui khi con rể chịu về làm cùng. Chồng tôi vốn chăm chỉ, biết tính toán nên một thời gian sau, ngoài cao su trên đất đai của ba mẹ, chúng tôi còn trồng thêm dưa lưới.
Lấy thu nhập từ việc trồng trọt, chồng tôi mở thêm đại lý phân bón cung cấp cho cả vùng. Khi mới về, nhà cửa chật chột, ba tôi có đề nghị vợ chồng tôi góp một phần ba số tiền để làm lại nhà sống chung với ba mẹ.
Video đang HOT
Lúc ấy, vốn liếng có bao nhiêu, chúng tôi dồn hết vào việc làm nhà. Số tiền đó sau vài năm làm ăn cùng ba đã thu hồi lại gấp nhiều lần. Ba tôi cũng hứa, sau này, đất đai nhà cửa sẽ để lại cho vợ chồng tôi làm ăn. Bởi hai em gái tôi đã lấy chồng có nhà cửa ổn định, em trai đang học đại học trước sau gì cũng ở lại thành phố.
Cuộc sống của gia đình tôi ở nhà ngoại rất hoàn thuận vui vẻ. Tôi sinh tiếp hai đứa con và chỉ ở nhà chăm con. Chồng và ba tôi làm ăn chung khá phát đạt. Nhưng cuộc sống đang yên lành thì em trai tôi bỗng dưng đổ bệnh nặng, ba tôi cũng phát hiện bị tiểu đường, suy thận phải nghỉ ngơi tránh lao lực.
Thế là, ba mẹ phải gác chuyện làm ăn để lên bệnh viện vừa chăm sóc em trai vừa điều trị bệnh. Bởi thế việc làm ăn từ ngoài vườn đến cửa hàng đều do chồng tôi cáng đáng.
Công việc vất vả khiến anh trở nên cáu bẳn. Anh luôn than thở bao nhiêu tiền làm ra đều phải dồn để lo cho ba và em trai ở viện hết chẳng dư được đồng nào. Thực tế, chúng tôi chỉ phụ một phần vì ba mẹ còn vốn liếng.
Trong lúc nhà ngoại đang rối ren như thế, anh lại đòi ra sống riêng, thậm chí còn có ý định lấy lại số tiền đã đóng góp để xây nhà. Anh sợ sống chung sẽ phải có trách nhiệm vì bệnh tình của em trai và ba tôi cần điều trị lâu dài.
Giờ nhà ngoại gặp khó khăn, chồng tôi lại tính toán hẹp hòi. (Ảnh minh họa)
Càng ngày, anh càng thể hiện sự ích kỷ của mình, đòi bỏ đi sống một mình nếu tôi không đồng ý. Giờ ba mẹ tôi và em trai ở bệnh viện gần như suốt năm, nhà cửa vườn tược đều giao cho vợ chồng tôi, anh lại trở chứng.
Khi chúng tôi khó khăn, nhà ngoại đã cưu mang, đến khi có trở ngại anh lại đòi phủi tay cho khỏe. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi hục hặc cả tháng trời. Một mình tôi chạy đi chạy về trong viện còn anh lấy cớ bận việc không lui tới gì cả.
Ba mẹ tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng cảm thấy buồn. Gần đây, anh còn ép tôi lên nói ba sang tên sổ đỏ anh mới chịu ở lại và tiếp tục làm ăn. Tôi làm sao có thể mở lời với ba mẹ giữa sóng gió thế này.
Quá bực tức, tôi tuyên bố, anh muốn đi đâu thì đi chứ tôi không thể làm thế. Anh giận, bỏ cửa hàng, vườn tược đi đâu mấy tuần chưa về. Tôi thật sự thất vọng với cách cư xử vô ơn của chồng đối với người giúp đỡ mình chưa kể đó là ba mẹ vợ.
Hồng Đào
Theo phunuonline.com.vn
Em à, nếu người đã không còn yêu
Em à, tình yêu không phải là thứ mà chúng ta có thể dùng sự tự tin của mình để kéo dài hay rút ngắn lại. Đôi khi người ta rời xa nhau chỉ đơn giản là vì đã hết yêu. Thời gian chưa bao giờ là một ổ khóa chắc chắn để ràng buộc hay níu kéo trái tim một người cả.
Dù cho đó có là mối tình mười hay mười lăm năm đi chăng nữa nhưng nếu đã hết yêu rồi thì người ta cũng sẽ chia tay nhau thôi rồi cũng sẽ mỗi người mỗi đường, không phải sao.
Em biết không? Khi một người đã không còn yêu em nữa muốn nói lời chia tay thì dù em có làm bao nhiêu việc vì họ, thì mọi điều đó, đối với họ cũng chỉ là điều vô nghĩa mà thôi. Nhưng tôi tin rằng, nếu sau này có một ai đó trong hai người phải hối hận thì người đó sẽ không phải là em đâu, em à. Có chăng thì cũng là người kia bởi vì họ đã đánh mất đi một người thật lòng yêu thương mình.
Thay vì hạ thấp bản thân để cố níu giữ người đó ở lại bên mình, thì em hãy mạnh mẽ lên, để chấp nhận nó, để có thể mau chóng vượt qua nỗi đau này. Vết thương dù nông hay sâu thì theo thời gian nó sẽ lành lại. Hãy dành thời gian đó, để làm bản thân bận rộn với những việc mà trước giờ em đã không có cơ hội hay thời gian để làm, quan trọng hơn hết là hãy yêu lấy bản thân mình, chăm sóc nó thật kỹ, yêu thương lấy nó nhiều hơn. Ta phải biết yêu thương bản thân mình trước rồi mới có thể mong được người khác yêu thương mình chứ, đúng không? Nếu đến ngay cả chính mình còn ghét bỏ còn không muốn thương lấy mình thì người khác làm sao có thể yêu thương ta được chứ. Và nếu không có hạnh phúc từ một người nào đó thì em cũng phải tự tạo ra hạnh phúc cho chính bản thân mình nhé.
Thật ra trong tình yêu, sẽ ổn thôi khi chúng ta tổn thương và bắt đầu lại. Dù có tiếc nuối có đau khổ nhưng ta sẽ học được một điều gì đó từ mối quan hệ không trọn vẹn đó và hiểu rõ hơn người mà ta cần trong tương lai. Không có gì là thất bại cả, chỉ là chúng ta sẽ yêu một người khác, một người phù hợp và xứng đáng hơn thôi.
Và nếu em thực sự yêu người đó thì em cũng nên nhớ rằng có một thứ tình yêu được gọi là thành toàn. Yêu một người không phải là bất chấp mọi thứ để có bằng được, thành toàn cũng là một cách để chúng ta chứng minh tình yêu của mình, ta càng yêu người đó thì ta càng mong muốn người đó được hạnh phúc, đúng không? Và nếu hạnh phúc của người ấy không có ở chỗ ta, thì tại sao ta lại không giúp người đó tìm kiếm? Em thử nghĩ lại xem em có thực sự yêu người đó không? Hay em chỉ muốn có cho bằng được? Nếu là vế sau thì đó không phải là yêu, mà là ích kỷ. Bởi vì sự ích kỷ của mình, em không ngừng tổn thươngngười em yêu, không tiếc tổn thương người thân và bạn bè của mình, thậm chí còn tổn thương chính bản thân mình nữa, có đáng để làm vậy không em?
Nếu như người mà em yêu lại cứ mãi kiếm tìm tình yêu ở một nơi xa xôi nào đó mà lại quên mất rằng sau lưng họ còn có một người là em. Nếu như sự quan tâm của em lại trở thành sự vướng bận trong cuộc đời họ, nếu sự quyến luyến của em lại trở thành gông cùm đối với họ thì tình yêu đó có cần thiết để tiếp tục nữa hay không?
Chia tay khi một người còn yêu và một người đã hết yêu không phải là điều dễ dàng gì không phải là cứ nói là có thể làm được ngay. Bởi người ở lại thường sẽ là người phải đón nhận những tổn thương của sự đổ vỡ này. Nhưng thà rằng như thế, còn hơn là vì người kia thương hại mình nên mới miễn cưỡng ở lại, vì thương hại mà chấp nhận kéo dài thêm thời gian cho mối quan hệ này, rồi lại vì thương hại mà giấu diếm đi tình cảm mà họ đang dành cho một người khác, một người đến sau.
Đừng cố chấp giữ cho được em à. Em nghĩ rằng em chỉ đang cố gắng để có được tình yêu để có được hạnh phúc mà thôi nhưng thật ra đó là sự cố chấp hay là cố gắng đây. Nếu là cố gắng nó sẽ khiến em không hối hận. Nhưng nếu là cố chấp thì nó sẽ khiến em phải tiếc nuối không nguôi. Em lãng phí thời gian và tình cảm của mình vào một mối quan hệ đáng lẽ ra là nên dừng lại từ lâu, đáng lẽ ra em đã có thể gặp được một người tốt hơn phù hợp hơn và xứng đáng hơn nhưng chỉ vì sự cố chấp của chính mình mà em chẳng để bản thân mình có cơ hội thoát ra khỏi mối quan hệ đau khổ đó.
Em à, tình yêu không phải là thứ mà chúng ta có thể dùng sự tự tin của mình để kéo dài hay rút ngắn lại. Đôi khi người ta rời xa nhau chỉ đơn giản là vì đã hết yêu. Thời gian chưa bao giờ là một ổ khóa chắc chắn để ràng buộc hay níu kéo trái tim một người cả. Dù cho đó có là mối tình mười hay mười lăm năm đi chăng nữa nhưng nếu đã hết yêu rồi thì người ta cũng sẽ chia tay nhau thôi rồi cũng sẽ mỗi người mỗi đường, không phải sao.
Em à, nếu người đã muốn đi đã không còn yêu em nữa thì thật lòng cũng đừng giữ lại, rồi em sẽ lại yêu sẽ lại thổn thức vì một tình yêu khác với một người khác thôi cô gái à, miễn là bản thân em cho mình cơ hội đó.
Theo guu.vn
Hóa ra có được đứa bạn thân là con trai lại "sướng" đến thế này ư? Nhiều người vẫn cho rằng giữa con trai và con gái không thể tồn tại thứ gọi là tình bạn, hoặc là tình yêu hoặc là chẳng có gì. Thế nhưng, chỉ những ai có được đứa bạn thân là con trai mới hiểu điều đó tuyệt vời và thú vị thế nào. Có bạn thân là con trai, chỉ cần bạn gọi,...