Chồng trăng hoa, sao tôi vẫn thứ tha
Từ khi lấy nhau về anh không bỏ tính lăng nhăng, hết lần này tới lần khác anh bỏ vợ con để vui thú bên nhân tình.
Câu chuyện của tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Từ khi quen anh tôi đã biết anh có tính trăng hoa, nhưng vì quá yêu anh tôi đã gạt bỏ tất cả để có được anh với hy vọng cuộc sống vợ chồng anh sẽ thay đổi. Nhưng đó lại là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi. Bây giờ tôi quá hối hận, nhưng tôi biết phải làm sao đây khi con gái tôi không muốn bố mẹ xa nhau.
Trước đây, tôi có thai trước khi làm đám cưới với chồng tôi. Thời gian tôi mang thai anh không làm gì phụ tôi hết. Ngược lại anh còn cặp bồ với một người phụ nữ đã có gia đình. Khi đó tôi buồn và khóc nhiều quá nên bị vỡ nước ối và sinh non.
Những tưởng sau khi có con, anh sẽ thay đổi, nhưng khi con tôi vừa đầy tháng thì anh lại đi lên thành phố chơi với nhân tình. Tôi không biết nên làm gì vì con tôi còn quá nhỏ, tôi cố kìm nén lòng mình. Đến khi cô ta đi nước ngoài thì chồng tôi mới thôi cặp bồ.
Tôi nghĩ thói chơi bời của anh dừng lại, nhưng khi con ba tuổi, anh lại quay về con đường cũ. Anh quen một lúc hai ba cô trong chỗ làm, khi tôi biết được tôi có nặng lời mắng chửi thì mấy cô đó thuê giang hồ tới đánh tôi. May thay khi đó tôi không sao.
Ảnh minh họa.
Vì quá thương chồng, tôi lại níu kéo anh quay về, nhưng anh không nghe mà bỏ đi một thời gian. Tôi buồn, chán nản nên bỏ về quê sống và xin việc làm ở quê, thời gian đó tôi cói nhắn tin đưa đơn ly dị, nhưng anh không về ký. Sau đó, không biết vì lý do gì mà anh quyết định trở về quê cùng mẹ con tôi. Khi đó, tôi vừa mừng và vẫn còn thương anh nên chấp nhận để chồng quay về.
Video đang HOT
Rồi ở quê cũng chỉ được một thời gian vì anh không xin được việc làm. Gia đình tôi lại kéo nhau lên thành phố, anh hứa anh sẽ thay đổi chỉ lo làm ăn. Tuy vậy, một năm sau anh vẫn không tìm được công việc thích hợp nên chỉ có mình tôi phải vừa đi làm nuôi cả chồng lẫn con. Anh ở nhà nếu vui vẻ thì không sao, nếu khi buồn anh lại sinh ra tật ghen tuông rồi đánh vợ không thương tiếc.
Tôi cam phận chịu đựng vì nghĩ chồng còn thương mình nên mới vậy. Tôi đâu ngờ rằng anh nói là ghen nhưng lại đi cặp bồ với vài cô gái khác mà tôi không biết. Đến khi mọi chuyện vỡ lở thì họ đã đi quá xa rồi. Tôi nhất quyết xin chia tay, anh không đồng ý, nhưng nhân tình thì anh không bỏ được. Anh nói với tôi cho anh thêm thời gian, và với cô gái kia anh cũng nói cho thêm vài ngày để dứt khoát với tôi.
Biết được việc đó, tôi đã bỏ đi hơn một tháng nay rồi dù chồng không đồng ý ly hôn. Tôi cố gắng cứng rắn nhưng sao lòng thấy đau quá. Tôi ước gì trái tim tôi đã chết để tôi không phải đau nữa. Tôi ước gì tôi có thể gặp và trao gửi trái tim cho người đàn ông khác để xóa hết những nỗi đau mà tôi đang phải gánh chịu.
Tôi tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời tôi cứ khổ mãi vậy sao? Bây giờ tiền bạc, tình cảm và gia đình đối với tôi chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngoisao
Bi kịch cuộc hôn nhân làm đẹp lòng cha mẹ
Đến cái tuổi ngấp nghé băm, mẹ tôi hối thúc, lo lắng. Tôi quyết định cưới một người mà tôi không yêu và bi kịch bắt đầu từ đây.
Tôi đã 27 tuổi, không còn trẻ nhưng cũng chưa hẳn đã già. Tôi là đứa con gái chưa chín chắn nên hầu như trước giờ mọi quyết định của tôi đều sai lầm hoặc bế tắc.
Và hiện tại cũng vậy. Tôi từng yêu, và hạnh phúc với những mối tình đó, nhưng mà có lẽ chữ "duyên" nên tất cả đều chia tay. Đến cái tuổi ngấp nghé băm, mẹ tôi hối thúc, lo lắng khiến tôi luôn cảm thấy rối ren và tôi đã có một quyết định vội vàng, thiếu suy nghĩ. Tôi quyết định cưới một người mà tôi không yêu và bi kịch bắt đầu từ đây.
Mẹ tôi khá mê tín và tôi cũng ảnh hưởng ít nhiều. Tôi không yêu người ta, mẹ tôi biết điều đó nhưng luôn động viên tôi rằng tuổi hai chúng tôi khá hợp nhau, cộng với tác động của chị gái khiến tôi xuôi dần. Rằng không yêu rồi sẽ yêu, rằng là cố gắng sinh con rồi an phận, rằng là kinh tế ổn định quyết định hơn cả tình yêu (anh ấy có công việc ổn định nhà nước), rằng là lấy người yêu mình hơn mình yêu... Tôi ngu muội âm thầm chấp nhận.
Trước đây vì không thích nên tôi nói chuyện với anh phớt lờ, không quan tâm, nhưng khi xác định để cưới thì tôi thấy mệt mỏi hơn, vì không yêu anh nên tôi không hứng thú cafe với anh, tôi không cho anh chạm vào người hay tôi cũng chẳng muốn nhắn tin với anh. Nếu một người bạn và anh hẹn tôi đi chơi thì tôi sẽ chọn bạn tôi. Bởi gặp anh tôi không biết nói gì cả, ngồi đếm thời gian rồi về. Tôi cảm thấy ghê ghê nếu anh chạm vào người.
Vì anh là công an nên tôi phải làm hồ sơ, và nhiều thủ tục pháp lý khác... rồi tôi lo lắng trước cuộc hôn nhân này. Tôi không háo hức lo lắng cho đám cưới, tôi không muốn mọi người nhắc tới đám cưới, tôi không muốn mua sắm, không muốn gì cả, tôi càng không muốn gặp anh và nghe anh nói. Anh càng hối thúc thì tôi càng lo lắng và muốn chạy trốn và tôi nói với gia đình tôi rằng tôi muốn hủy đám cưới.
Tôi áp lực vô cùng, rồi nghĩ tới mẹ và tiếng tăm gia đình tôi một lần nữa ngu muội chấp nhận tiếp tục cưới. Ảnh minh họa: Ido.
Tôi nói với anh là tôi không yêu anh và anh sẽ khổ vì điều đó, anh nói cứ cưới rồi lúc đó tính, chia tay cũng được. Gia đình tôi sốc vô cùng vì còn một tuần nữa là đám cưới diễn ra và thiệp mời đã phát hết. Mẹ tôi dọa chết, cả nhà xúm vào la tôi con nít, nông nổi. Vì gia đình tôi làm chung cơ quan với anh nên bị ảnh hưởng ít nhiều. Cả nhà tôi mở cuộc họp lớn nhỏ về chuyện của tôi. Tôi áp lực vô cùng, rồi nghĩ tới mẹ và tiếng tăm gia đình tôi một lần nữa ngu muội chấp nhận tiếp tục cưới. Và thế, cả nhà tôi vui, anh vui, nhưng tôi không còn gì để tả trong lòng. Tôi quá buồn, và tôi không mời ai là bạn bè tới dự cả.
Về chung sống, tôi ghét nếu ai tới hỏi tôi cuộc sống thế nào, chồng thế nào. Tôi như lạc vào một thế giới khác. Tôi cô đơn, lạc lõng. Tôi không muốn về nhà, và tôi đòi ngủ riêng (trước khi cưới, tôi đã đòi ngủ riêng và anh chấp nhận vì anh từng ép buộc tôi trước khi cưới). Cứ tối đến anh gõ cửa phòng tôi làm tôi thót tim, tôi lo lắng phập phồng. Rồi anh đạp cửa đòi hỏi, tôi không chịu và anh đè tôi ra. Anh nói với tôi, chỉ cần "cho" anh lần này và ngày mai bỏ nhau. Cái câu này mỗi lần anh làm vậy anh đều nói như thế. Và mỗi lần như vậy tôi lại cuống cuồng vật lộn trốn thoát ra khỏi nhà và đi vật vờ ngoài đường rồi tìm chỗ ngủ. Tôi căng thẳng, stress, thiếu ngủ khiến tôi trở nên hoảng loạn và mệt mỏi.
Rồi anh đuổi tôi ra khỏi nhà, và bảo không cần người như tôi, nếu như không ra khỏi nhà thì sẽ đốt hết đồ đạc của tôi. Tôi vẫn câm lặng và mặc kệ, đỉnh điểm là khi tôi qua nhà chị gái để giúp chị làm việc và ngủ lại qua đêm. Chị tôi có gọi điện nói với anh.Vậy mà anh gọi điện bảo tôi ở đó luôn đi, đừng bao giờ về nữa. Rồi anh lại qua tìm tôi, chị tôi ngại quá bảo tôi về đi.
Tôi về, lên giường ngủ thì anh lại đạp cửa xông vào hiếp, xé hết đồ của tôi và đánh tôi. Tôi lịm đi vì đau đớn quá. Ngày hôm sau tôi quyết định dọn ra ngoài ở, và đòi chia tay. Anh tìm được phòng trọ ngày nào cũng qua xin lỗi, mong tôi dọn về. Nhưng tôi quá chán ngán cuộc sống đó rồi nên tôi không muốn về nữa. Tôi nhất quyết chia tay. Và lúc này gia đình tôi lại xúm vào khuyên giải tôi lại lần nữa vì gia đình, vì mẹ để gia đình đẹp mặt.
Từ khi lấy chồng, tôi như lạc vào một thế giới khác. Tôi cô đơn, lạc lõng. Ảnh minh họa: Bbs.
Về sống cùng, lại những cảnh như cũ, lại mất ngủ, lại stress, những lúc anh say anh như một con thú khát máu, khiến tôi hoảng sợ. Và có hôm tôi muốn chạy xe đi dạo cho dễ chịu, anh không cho đi, giằng co và nhốt tôi trong nhà đánh tôi, tôi bỏ chạy và anh lại rượt đánh tôi ngoài đường và lấy điện thoại của tôi. Tôi sợ quá chạy về chị gái xin ngủ thì anh chạy tới, và bảo đòi dứt điểm chia tay với tôi. Tôi đồng ý. Anh về, tôi đi theo để lấy điện thoại vì ngày mai công việc tôi rất nhiều. Anh không trả mà còn lôi tôi vào nhà hiếp xong, anh đẩy tôi ra khỏi nhà và khóa cửa.
Từ lúc đó, tôi xác định sẽ chia tay nghiêm túc với con người này. Tôi chỉ cần cuộc sống thanh thản chứ không dày vò nhau như thế này. Anh đòi lại quà cưới (tiền và vàng) tôi hoàn trả đầy đủ và viết giấy biên nhận, nhưng mà như thế chưa đủ. Anh cứ qua phòng trọ tôi, mỗi lần gặp tôi lại đè tôi ra giường, tôi lại bỏ chạy. Rồi tới trước phòng tôi gọi điện thoại nói chuyện yêu đương với người khác. Nửa đêm anh lại gõ cửa gọi tên khiến tôi thót tim. Chỉ cần anh đạp cửa bung ra lại cuộc giằng co rượt đuổi. Tôi sợ lắm...
Cuộc sống của tôi trở nên nhẹ ngàng thanh thản hơn nếu như anh không nhắn tin, gọi điện hay tìm kiếm. Cứ mỗi lần có sự xuất hiện của anh, ngay cả trên điện thoại đã khiến tôi mệt mỏi, lo lắng, suy nghĩ vô cùng. Tôi biết rằng anh cũng mệt mỏi và chán ngán trước tình cảnh này, nhưng anh càng làm thế này thì tôi càng dựng tóc gáy, càng căng thẳng và lo sợ hơn.
Và hôm nay, anh cần tôi viết giấy giải trình với cơ quan về vấn đề chia tay của chúng tôi. Tôi lại một lần nữa suy nghĩ và lo lắng. Hơn tất cả, tôi biết cả gia đình đang giận vì quyết định của tôi, họ sẽ mất mặt trong cơ quan, mẹ tôi sẽ mất mặt với xóm giềng, tôi cũng mất mặt với bạn bè. Tôi cũng muốn cố gắng vì họ. Muốn cho cả gia đình có một bộ mặt đẹp để họ có thể ngẩng cao đầu. Nhưng đối điện với cuộc sống với con người ấy, tôi hoảng sợ, giật mình. Tôi từ một cô gái vô tư, mũm mĩm, dễ thương trở nên một con người xơ xác, gầy gò, già nua, áp lực. Tôi nên làm gì, mọi người cho tôi lời khuyên được không?
Theo Ngoisaotin trong ngày , tin nhanh, tin hot, tin mớitin trong ngày , tin nhanh, tin hot, tin mới
Chồng cầu xin vợ bỏ qua cho nhân tình Tôi yêu cầu chồng chuyển cô ta đi chỗ khác, nhưng anh đã cầu xin tôi hãy tha cho cô ấy với lòng yêu thương vô bờ. Tôi lấy chồng đã 21 năm, cuộc sống rất hạnh phúc. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Vậy mà, một hôm, tôi nhận được tin nhắn lên bắt chồng ngoại tình với cô nhân viên...