Chồng trách vợ chỉ giỏi “vai ăn”, tôi đình công chục ngày khiến anh được phen khiếp vía
10 ngày sau đó, tôi vẫn để anh đánh vật với con cùng 1 nửa việc nhà đúng như giao kèo, khiến anh khóc dở mếu dở năn nỉ vợ.
Chồng tôi 30 tuổi nhưng tính nết vẫn chưa trưởng thành, ích kỷ và trẻ con. Từ ngày kết hôn, toàn bộ việc nhà cửa, đối nội đối ngoại anh chẳng bao giờ quan tâm, ỉ hết cho vợ. Đi làm thì thôi, về tới nhà anh lại cắm cúi vào cái điện thoại chơi game, mặc vợ vừa chăm con, vừa nấu nướng dọn dẹp. Nhưng hễ vợ mà cằn nhằn, góp ý là anh tự ái, giận dỗi bỏ cơm bảo:
“Đấy, cô nói cô vất vả thì cô ngồi ăn hết 1 mình đi. Tôi không làm, không ăn là được chứ gì?”.
Anh lúc nào cũng ương bướng, ngang ngược như vậy nên mọi cuộc nói chuyện giữa 2 vợ chồng đều đi vào ngõ cụt vì chưa bao giờ anh chịu hợp tác, lắng nghe. Mệt mỏi nhất là con tôi lười ăn, hay ốm vặt mà chỉ mình tôi chăm, chồng lúc nào cũng có câu cửa miệng:
“Nuôi con là trách nhiệm của phụ nữ. Anh là đàn ông, chăm con sao được”.
Bữa nào tôi cũng phải dỗ con cả tiếng đồng hồ mới đút xong bát bột, quay tới lượt mình thì cơm canh nguội ngắt. Trong khi đấy chồng đã ăn no, vào giường nằm chơi game, mặc vợ ăn thế nào cũng được.
Rồi những hôm con có ốm nằm viện, chồng tôi cũng không hỏi han. Anh vẫn đi sớm về khuya, không hẹn bạn đi nhậu thì lại đá bóng, chơi game. Thi thoảng vợ gọi mới mua được cho con hộp sữa, bịch bỉm vào viện là xong trách nhiệm.
Video đang HOT
Chồng tôi rất vô tâm, toàn bộ việc nhà đều ỉ lại hết cho vợ. (Ảnh minh họa)
Hôm trước, tôi bế con ra cửa cho ăn. Chị hàng xóm đi qua nhìn hai mẹ con đánh vật mãi không được một thìa, ái ngại bảo:
“Bạn này biếng ăn quá nhỉ. Chẳng bù cho thằng con chị, ăn thun thút, 10 phút hết bát cháo to, chị còn phải hãm không sợ mập quá thừa cân”.
Chồng tôi nằm chơi điện tử trong nhà, nghe thấy thế liền nói vọng ra:
“Chị chăm con khéo thế, chẳng bù vợ em vụng kinh, chỉ giỏi mỗi vai ăn nên nuôi con gầy như dãi khoai, mẹ béo trục béo tròn, nhìn như cái thùng phi di động”.
Chồng nói làm mặt tôi đỏ gay, ngại với chị hàng xóm. Chị ấy biết ý cũng về luôn. Quá ngán ngẩm chồng, tôi đi vào trong bảo:
“Từ mai việc chăm con sẽ là của anh. Anh giỏi thì chăm thằng bé một thời gian xem có tăng cân không. Tôi cũng sẽ chia đôi việc nhà, từ nay tôi không gồng gánh hết phần chồng nữa cho khỏi vất vả. Chẳng việc gì tôi phải chịu khổ một mình mà lại vẫn mang tiếng chỉ giỏi “vai ăn”.
Chồng bảo tôi chỉ giỏi “vai ăn”, ức quá tôi đình công chục ngày cho anh tự xoay sở, đánh vật với con. (Ảnh minh họa)
Nói là làm, ngày hôm sau tôi dậy sớm đi chợ, nấu đồ ăn sáng cho con rồi dắt xe đi làm. Chồng tôi ở nhà đánh vật với con, 10h trưa tôi check camera vẫn thấy anh chạy dọc nhà đút bột cho nó, đầu bù tóc rối vừa chăm con vừa than. Chiều tối vợ vừa về đã chạy lại làu bàu:
“Từ mai em chăm con đi. Anh sẽ làm cùng em việc nhà. Chứ chăm nó, anh chịu”.
Tôi cười nhạt đáp lại:
“Thôi, anh đã bảo em vụng, em chỉ giỏi vai ăn, chăm con không lớn thì tốt nhất cứ đổi tay chăm con 1 thời gian xem thế nào. Nếu sau 1 tháng, con tăng cân thật, em sẽ tự nhận mình kém cỏi thực sự. Khi ấy anh trách, anh chê gì em cũng chịu”.
Biết mình sai rồi, chồng tôi đành cắm tăm không nói thêm. 10 ngày sau đó, tôi vẫn để anh đánh vật với con cùng 1 nửa việc nhà đúng như giao kèo, khiến anh khóc dở mếu dở năn nỉ vợ:
“Vợ ơi, anh biết là anh sai rồi. Em chăm con đi, anh sẽ làm hết việc nhà. Nếu không đà này, anh phát rồ mất. Còn công việc của anh nữa,… anh xin vợ đó”.
Để chồng van xin năn nỉ chán chê, tôi mới chấp nhận bỏ qua. Quả nhiên sau lần đó, anh thay đổi, “trưởng thành” hơn vì qua chục ngày chăm con, anh đã hiểu thấu được nỗi vất vả của vợ cũng như biết trân trọng những hi sinh thầm lặng của vợ từ ngày lấy anh.
Chị hàng xóm hơn tôi 8 tuổi bỗng tỏ tình và rủ tôi về chung sống
Tôi nói chị Thu cho mình 1 tuần để suy nghĩ kỹ tình cảm của mình. Thật ra, tôi cũng mến tính của chị ấy nhưng không chắc chắn có phải là yêu hay không?
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 26 tuổi, đang làm cho một công ty tư nhân về điện gia đình. Vì nhận lương theo năng suất nên lương của tôi cũng không ổn định. Tháng nào nhận nhiều đơn hàng thì tiền lương cao và ngược lại. Còn tiền hoa hồng khách cho thêm thì mỗi người tự giữ.
Sát vách nhà tôi có chị hàng xóm tên Thu. Chị ấy lớn hơn tôi 8 tuổi nhưng nhìn còn rất trẻ trung. Chị Thu đã ly hôn chồng được vài năm nay, được chia cho 1 căn nhà và 1 khoản tiền lớn. Vì là hàng xóm thân cận nên tôi và chị ấy cũng hay trò chuyện, thỉnh thoảng tôi còn sang nhà chị ấy ăn cơm tối.
Năm ngoái, tôi có hỏi vay của chị Thu 400 triệu đồng để mua mảnh đất ở quê, dự định "lướt sóng" kiếm lời rồi trả tiền lại cho chị ấy. Không ngờ đất đai chững lại nên tôi không thể bán được. Cũng may chị Thu không lấy tiền lãi hàng tháng, cũng không đòi tiền gốc, nếu không tôi chẳng biết lấy gì để trả nữa.
2 ngày trước, chị Thu nhờ tôi sang sửa hộ điện ở nhà bếp. Sau một buổi, tôi mới sửa hoàn tất từ đường dây điện đến thay hết bóng điện mới từ nhà bếp đến khu vực nhà vệ sinh. Để cảm ơn tôi, chị Thu đã đặt một suất đặc biệt để 2 chị em cùng ăn trưa.
Lúc ăn cơm, chị ấy bỗng thẹn thùng hỏi tôi có chút tình cảm nào với chị không? Tôi ngớ người trước câu hỏi quá đường đột đó. Chị Thu thấy thái độ của tôi thì bật cười. Chị ấy nói thật là đã cảm mến tính hiền lành, nhiệt tình của tôi lâu rồi nhưng vì khoảng cách tuổi tác nên chị không dám nói ra. Giờ chị mới đủ can đảm để hỏi rõ tình cảm của tôi.
Nếu như tôi cũng có tình cảm với chị thì cùng chị hẹn hò, cùng chung sống với nhau một thời gian, hợp nhau thì tổ chức đám cưới đàng hoàng. Khi đó, số tiền 400 triệu kia sẽ trở thành của chung và tôi không cần trả cho chị nữa. Về mảnh đất tôi đã mua thì tôi cứ độc lập đứng tên, chị không can dự vào. Còn nếu như tôi chỉ xem chị như một người chị gái thân thiết thì xem như chị nói đùa, tôi không cần để bụng làm gì.
Tôi nói chị Thu cho mình 1 tuần để suy nghĩ kỹ tình cảm của mình. Thật ra, tôi cũng mến tính của chị ấy nhưng không chắc chắn có phải là yêu hay không? Hay tôi thử hẹn hò với chị ấy một thời gian xem thế nào? Chị Thu cũng là người đàng hoàng tử tế, đảm đang nhưng lớn tuổi hơn tôi và từng đổ vỡ hôn nhân. Tôi chỉ sợ những điều đó sẽ trở thành rào cản giữa chúng tôi. Tôi nên quyết định như thế nào đây?
Mẹ tôi "xuất chiêu" đòi lại thỏi son 3 triệu từ chị hàng xóm bênh con Cả xóm không ai trị được thằng Tít, mẹ nó cũng dung túng cho đứa con trai ngỗ ngược. Nhưng cuối cùng mẹ tôi chỉ nói 1 câu đã dạy được cả 2 mẹ con họ bài học sâu sắc. Ở Hà Nội đất chật người đông, chỗ nào cũng bon chen tận dụng từng phân đất nhưng tôi may mắn được sống...