Chồng tôi yêu con nhưng không hề yêu vợ
Đối với vợ thì anh cộc cằn, thô lỗ, cũng không tỏ ra quan tâm gì, nhưng anh khá tốt với con, từ việc cho ăn đến chăm con.
Tôi và chồng kết hôn được 4 năm, con nay 3 tuổi. Cách đây 10 tháng, tôi đã về sống ở nhà mẹ đẻ, và anh sống ở nhà anh. Mâu thuẫn của tôi với anh tích tụ từ rất nhiều việc.
Đầu tiên là anh đi mua xe ô tô về để cho thuê dịch vụ mà không bàn với tôi một lời, khi anh lấy xe về thì sự việc đã rồi nên tôi không bàn cãi với anh. Thực ra số tiền anh đi mua xe là tiền anh tự xoay sở để mua, trong đó có vay nóng của người ta (sau này tôi mới biết, anh nói với tôi tiền bạn anh cho mượn, vì trước khi kết hôn anh không tiết kiệm được đồng nào). Khi đó tôi cũng không nói nhiều vì dù sao sự việc cũng đã lỡ rồi.
Rồi anh đi làm rất chăm chỉ, thậm chí khách gọi nửa đêm anh cũng chạy. Đột nhiên anh nói với tôi đem xe đi sửa, tôi chờ mãi đến 5 tháng không thấy xe đâu, anh vẫn nói là họ sửa chưa xong. Tôi được mẹ chồng cho biết người ta nói thấy xe của chồng tôi trên tiệm cầm đồ. Khi tôi lên tiệm cầm đồ thì được chủ tiệm thông báo chồng tôi cầm cho họ nhưng không trả vốn và lãi nên đã sang tên cho họ.
Khi tôi gặng hỏi anh chỉ nói cần tiền đầu tư nên đã cầm, tôi hỏi anh đầu tư cái gì thì anh chỉ nói bây giờ chưa thể cho biết được, đợi anh một thời gian anh sẽ giải thích rõ ràng cho tôi. Lần này tôi lại nhắm mắt cho qua để gia đình được yên ổn. Vì từ khi kết hôn đến nay, tôi chưa bao giờ nhận từ anh đồng bạc nào, con cái thì tôi và nhà ngoại lo, thỉnh thoảng được ông bà nội mua thức ăn, quần áo gửi xuống, còn anh thỉnh thoảng mua cho bé ít đồ chơi. Khi anh làm công trình ở thành phố, anh cũng đưa tôi một lần được một ít tiền, nhưng sau đó lấy lại nhiều hơn số tiền đã đưa. Rồi anh chuyển qua chạy xe, anh tự thu, tự chi, có đưa tôi được 2 triệu rồi sau lấy lại 2,5 triệu. Tôi bực nên không hỏi giữ tiền của anh nữa.
Ngày trước, anh có đứng tên mua hộ cho chị gái tôi một căn chung cư, nhưng họ hoàn lại tiền vì không hoàn thành được dự án. Anh nhận đủ số tiền đó, nhưng chỉ đem về trả chị gái tôi một nửa. Chị gái tôi nói công ty đã hoàn đủ tiền, nhưng anh vẫn khăng khăng với tôi họ mới trả một nửa, hẹn là ra Tết, cho đến khi được gần một năm, tôi gặng hỏi mãi anh mới nói đã lấy tiền đó để trả tiền mua ôtô ngày trước.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Tôi bàn với anh đi xin việc làm, anh không đồng ý, vì nói xin việc khó lắm, anh là kỹ sư xây dựng. Cuối cùng anh chuyển qua nhận công trình làm. Nhờ giỏi giao tiếp nên anh cũng nhận được một số công trình nhỏ. Khi nhận được công trình anh lại vay tiền mua một chiếc ôtô khác, tôi đã kịch liệt phản đối mà anh vẫn mua trong khi tiền chị gái tôi anh chưa trả, nợ của chiếc xe trước anh cũng chưa trả, rồi anh lại mang chiếc xe đó đi cầm, cho đến bây giờ vẫn chưa lấy ra được. Tiền anh nhận công trình về đều hứa sẽ đưa tôi để tôi trả nợ, nhưng cuối cùng anh hứa hết lần nào đến lần khác, không đưa tôi đồng nào. Tôi phải trả cho tiền công trình của anh gần 200 triệu.
Tôi nói với chồng phải thành thật nói cho tôi anh đã làm gì để gây ra những món nợ khổng lồ như vậy, anh nợ những người nào, bao nhiêu, tại sao nợ… khoanh lại rồi hai vợ chồng làm trả, chứ tôi không gánh nổi những món nợ từ trên trời rơi xuống như vậy nữa. Nhưng anh cứ lần lữa nói khi nào anh thành công, giàu có sẽ giải thích cho tôi rõ. Tôi thật không biết làm thế nào để anh nói hết sự thật. Cho đến thời điểm này anh vẫn chưa lấy được chiếc xe đang cầm ra.
Về con cái, hiện nay con ở với tôi, thỉnh thoảng lên nhà nội ở với anh. Về phần anh, anh khá tốt với con, từ việc cho ăn đến chăm con (thỉnh thoảng anh mới chăm con, phần lớn là tôi vừa làm vừa chăm bé), tuy nhiên, việc ăn uống của con gái anh không hề kiêng cữ, cho bé ăn bất cái gì nó muốn, từ nước ngọt, bánh kẹo, xúc xích. Vì thế tôi rất lo lắng khi để bé ở với anh.
Suốt 4 năm vợ chồng, hết 10 tháng ly thân, còn lại tôi chỉ nhận được từ anh một lần quà tặng sinh nhật duy nhất. Khi bé nhà tôi bị bỏng, tôi gọi điện thoại cho thì anh quát lên: “Nó ở với tụi bay có ngày nó cũng chết”. Rồi anh xin lỗi vì lúc tức giận anh không kiềm chế được. Khi tôi phát hiện anh thiếu nợ khắp nơi, tôi nói sẽ thưa chuyện với ba mẹ chồng thì anh nói: “Tao sẽ giết cả nhà tụi bay”.
Tôi đã viết đơn ly hôn, nhưng nhìn con, tôi rất thương nó, vì con bé rất quấn ba. Thời gian đầu ly thân, anh níu kéo nói chờ anh thời gian để làm giàu, tôi nói tôi không cần anh giàu, nhưng vợ chồng cái gì cũng phải bàn bạc với nhau. Giờ anh không níu kéo nữa, thấy tôi anh không thèm nhìn. Tôi cũng không cần anh, nhưng nghĩ đến lại ly hôn, tôi lại chán nản vô cùng. Thời gian ly thân này tôi đau khổ, lại làm việc quá sức nên nhiều khi thật bế tắc. Mẹ tôi thì quá lo lắng cho tôi mà bệnh ngày càng nặng. Tôi rất mong lời khuyên từ mọi người.
Theo Ngoisao
Phải chăng tôi đang trả nợ cho người cha ngoại tình
Cháu biết, tất cả là do lỗi của mình đã nhẹ dạ cả tin, yêu mù quáng, nhưng cháu tin cuộc đời có nhân có quả, những gì cháu đã trải qua thực sự cũng vì "con gái hưởng phúc cha".
ảnh minh họa
Sau khi đọc bài viết "Không nỡ nói lời chia tay với người tình dù hết yêu" của chú Thành, cháu xin phép viết vài dòng, gửi tất cả những ông bố như chú. Nếu các chú, các bác có con gái, làm gì cũng nên nhớ "con gái hưởng phúc cha". Dù đã ở tuổi trưởng thành nhưng trong bài viết này cháu xin phép được xưng là "cháu" để nói với chú Thành và những người bố như chú. Là con gái trong gia đình có bốn chị em, cháu đã có một cuộc sống khá sung túc về mặt vật chất trong suốt 26 năm qua, nhưng cuộc sống tinh thần là những chuỗi ngày của đau khổ và nước mắt khi có một người cha thường xuyên ngoại tình, cặp bồ rồi về làm khổ vợ con.
Mẹ cháu vì quá yêu bố nên mù quáng, chịu đựng, tha thứ để mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy. Mỗi lần thấy mẹ khóc, lòng cháu đau như thắt lại, chẳng biết làm gì ngoài cố gắng ngoan ngoãn, học hành thật giỏi để mẹ vui lòng. Cháu muốn mẹ ly dị mà không được vì không muốn các em cháu không có bố, dù đó là người bố tồi. Cháu biết, chúng cháu là chỗ dựa tinh thần cho mẹ, 26 năm qua cháu đã sống và cố gắng để mẹ được tự hào về mình.
Cháu học trường chuyên, lớp chọn, luôn đứng đầu lớp và được bạn bè yêu quý, nể trọng. Cháu thi đỗ hai trường đại học danh giá nhất trong nước, sau đó được học bổng toàn phần đi du học nước ngoài. Với các em, cháu luôn dạy dỗ từng đứa từ việc học tập cho đến đạo lý làm người, cho đến giờ các em đều học tập rất tốt và ngoan ngoãn.
Chuyện tình duyên của cháu thực sự lận đận long đong đến mức khó hiểu, rất nhiều bạn bè yêu quý, quý mến và chẳng đi đến đâu cả dù cháu khá xinh xắn và có duyên. Có lẽ nỗi đau lớn nhất phải là câu chuyện của cháu cách đây 2 năm, khi còn học thạc sĩ ở nước ngoài. Cháu đã đi cả chục nghìn cây số, đến một đất nước hoa lệ để gặp rồi yêu một người giống hệt bố mình.
Anh cũng là sinh viên du học như cháu, cháu gặp và yêu anh một cách chân thành nhất, tin tưởng và hết mình. Cháu mơ đến một cuộc sống gia đình hạnh phúc thực sự bên anh, yêu thương và quan tâm anh hết mực, để rồi dần dần phát hiện ra mình yêu đúng một người "Sở Khanh giả danh trí thức".
Anh đã có bạn gái ở Việt Nam, xác định cưới người đó, khi đi du học anh tán tỉnh và yêu cháu chỉ để lấp chỗ trống. Cháu đã trao cho anh tất cả, nhận lại chỉ là sự lừa dối. Cháu đau khổ vô cùng vì niềm tin đổ vỡ và vì quá yêu. Khi cháu phát hiện ra mọi chuyện, anh còn thản nhiên nói nhiều điều như xé nát tâm can "Anh đã lấy vợ đâu nên có quyền lựa chọn", "Em bớt nhạy cảm đi có phải là mình vẫn cứ yêu nhau, cả hai đều không cô đơn ở nơi xứ người"...
Cháu rơi vào tuyệt vọng, sau đó không lâu anh về Việt Nam làm đám cưới. Khi chia tay anh cháu rất đau khổ, dằn vặt trong nỗi cô đơn và sự tổn thương nơi xứ người, không dám mở lòng yêu ai nữa vì sợ đau thêm. Anh biết điều đó nên khi quay trở lại học lên tiến sĩ tiếp tục nối lại tình cảm với cháu chỉ để thỏa mãn sinh lý.
Dù khi yêu nhau cháu và anh đã đi hết giới hạn, cũng chẳng khác gì nếu có thêm nhiều lần nữa nhưng cháu tự nhủ với lòng mình tình yêu hay tình dục đều cần có đạo đức cả. Anh ta là người đã có gia đình, cháu nhất quyết cự tuyệt dù không yêu thêm một ai nữa ở nước ngoài sau khi chia tay. Sau đó, anh đã làm rất nhiều điều để cháu phải đau khổ mà cháu không muốn nhắc tới ở đây, cháu thấy anh giống y như hiện thân của bố, giống đến mức cháu thực sự muốn trách số phận, trách ông trời sao khéo trêu đùa để cháu gặp và yêu phải người như thế.
Cháu biết, tất cả là do lỗi của mình đã nhẹ dạ cả tin, yêu mù quáng, nhưng cháu tin cuộc đời có nhân có quả, những gì cháu đã trải qua thực sự cũng vì "con gái hưởng phúc cha". Cháu đã có 2 năm đầy nước mắt và tổn thương nơi xứ người dù thực lòng chưa bao giờ làm gì có lỗi với ai, chưa bao giờ dối lừa ai. Giờ cháu đã về nước, đi làm, có công việc ổn định, nhưng vẫn chưa tìm được một nửa còn lại của mình, nỗi đau khi xưa đôi khi vẫn còn nhức nhối.
Có thể cháu vẫn chưa trả hết nợ cho bố, có thể cháu sẽ không tìm được người đàn ông tốt để yêu thương mình thực sự nhưng cháu luôn tự nhủ với lòng hãy sống có đạo đức, biết đâu số phận sẽ lại mỉm cười. Cháu chỉ hy vọng các chú, các bác có con gái hãy tử hỏi lòng mình xem con gái có hạnh phúc không nếu sau này gặp và yêu một người như mình?
Theo VNE
Kiếp làm vợ thật lắm truân chuyên Tôi đã ly hôn lúc 21 tuổi và hy sinh cả tuổi xuân để lo cho gia đình, tôi khổ hai lần rồi, hy vọng lần thứ ba này sẽ có kết cục tốt. Ảnh minh họa Năm nay, tôi 38 tuổi là một phụ nữ rất bình thường, sống tình cảm, chu đáo, biết quan tâm, dễ giao tiếp, hòa đồng, trân...